Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Tôi hỏi là nó đánh cô à?"

"À không." Jessica chợt bừng tỉnh trong trạng thái bị đơ.

"Thế thì làm gì mà bị chảy máu môi thế này?"

"Tôi... bị cưỡng hôn."

"HẢ??"

Jessica có phần rùng mình vì tiếng hét. Cô lùi ra xa Taeyeon một chút rồi nói tiếp.

"Không sao đâu, máu cũng đông lại rồi, chẳng bị nặng lắm."

"Chết tiệt, cô làm cái gì mà lại để nó cưỡng thế hả?" Taeyeon lớn tiếng.

"Học xong tự dưng nó kéo tôi đi rất mạnh, làm sao tôi phản ứng kịp được? Đâu phải lỗi của tôi!" Jessica cũng gân cổ cãi lại. Là nạn nhân mà sao cô lại bị mắng thế này.

"Từ nay về sau tránh xa những đứa như thế ra, rõ chưa? Trường này nhiều đứa nguy hiểm lắm đấy." Taeyeon lên mặt dạy đời con người đối diện.

"Được rồi." Jessica bĩu môi. Khuôn mặt dễ thương được dịp tái diễn. Tại sao con người bướng bỉnh như cô lại nghe lời người ta nhanh đến vậy.

"Còn đau nữa không? Nhìn vết nứt sâu thế mà." Taeyeon lại tiện tay sờ tiếp.

"Được rồi, không sao mà." Jessica nghiêng đầu để tránh sự tiếp xúc. Cô đang có suy nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu cái cảm giác điện giật kia quay lại.

"Ừm." Taeyeon thả tay xuống trong sự hụt hẫng rồi nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ. "Đói không? Đi ăn nhé."

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Trong nhà hàng.

"À, hoá ra cô còn học chung với Hyoyeon ở lớp khác nữa à?" Taeyeon hơi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện từ Jessica.

Jessica gật gù rồi tiếp tục chuyên môn với việc cúi xuống ăn. "May là có người đi qua nhìn thấy và gọi giám thị, chứ nếu không thì giờ này chắc tôi đã bị xử xong rồi cũng nên." Cô vô tư nói, để lại ngọn núi lửa kia đang chờ chực phun trào.

"Này, đừng có nói gở được không? Cô thích lần đầu tiên của mình ở dưới cơ một đứa con gái đầu gấu như thế hả?" Taeyeon có phần lớn tiếng.

"Sao cô biết là lần đầu?" Jessica ngơ ngác.

"Ờ thì tôi đoán thế."

"Gì mà bực mình dữ vậy? Đây là chuyện của tôi cơ mà."

"Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi, chúng ta là bạn bè thân thiết mà."

Jessica trở nên trầm ngâm. Miệng vừa nhẹ nhàng nhai thức ăn vừa nhìn Taeyeon với ánh mắt khó khó hiểu. Câu nói vừa được phát tiếng ra kia có gì mà lại khiến cô hơi buồn thế này.

"Á." Mãi nghĩ mông lung, Jessica lỡ cắn nhẹ môi mình, vào đúng chỗ bị nứt.

"Đau không?" Taeyeon hoảng hốt vội lấy tờ giấy ăn thấm nhẹ lên vết thương đó.

Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng dõi theo sự việc đang diễn ra cùng với Jessica. Sao hôm nay cứ một tí là cô bị đơ người vậy. Môi chỉ bị cắn nhẹ vào thôi chứ có chảy máu đâu mà con người kia cứ chấm chấm vào là thế nào?

Vội chớp nhẹ hàng mi để lấy lại bình tĩnh, Jessica lấy tờ giấy ăn từ tay Taeyeon, lau nhẹ miệng rồi gắt lên một cách vô cớ.

"Đừng có làm những gì tương tự như thế nữa được không? Thật bực mình mà."

"Ơ..."

"Thôi không có gì." Jessica lại thở dài rồi cúi xuống ăn tiếp.

"Ăn xong chúng ta đi đâu nữa đi."

"Lại đi nữa à?" Jessica chưng ra bộ mặt chán nản.

"Ừ, dù gì tôi cũng đang không có việc gì làm, về nhà giờ chán lắm."

"Thật rỗi hơi."

"Chẳng phải cô cũng đang thế sao?"

"Ai bảo thế?"

"Ờ thì tôi đoán thế."

"Sao lúc nào cũng đoán này đoán nọ vậy?" Jessica nheo mắt rồi lại thả người thở dài. "Ừ thì đi."

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Chiếc điện thoại rung liên hồi trong túi xách không được để ý đến khiến cho người ở một nơi khác đang bấm nút gọi trong trạng thái bực mình và tức giận.

Không gian trong rạp tĩnh lặng đến nghẹt thở vì tình tiết câu chuyện trên phim đang được chiếu. Một bộ phim kinh dị với những giây phút rùng rợn, trầm ngâm rồi chợt bật tiếng làm nhiều người giật mình. Trong đó cũng có cô gái tóc nâu đang ngồi đây.

Jessica run rẩy lấy một tay che hờ đôi mắt. Cảnh máu me giết người làm cô sợ. Đây không phải thể loại phim ưa thích của cô, cớ gì cái con người kia lại vô tư chọn mà không cần một ý kiến từ cô cơ chứ. Taeyeon mua vé và lôi Jessica vào phòng chiếu phim một cách rất tốc độ khiến cô gái tóc nâu không kịp phản ứng.

*Phịch* - Tiếng động nghe thật nhẹ nhàng nhưng người đỡ và nghe tiếng động đó liệu có thật sự nhẹ nhõm? Taeyeon bỗng ngả đầu phịch một cái vào vai Jessica. Nhìn sang, Jessica trố mắt. Ngủ gật sao? Đi xem phim kinh dị mà còn ngủ gật được sao?

Đây là cái tình thế gì? Cô đang loay hoay không biết làm sao để có thể cho đỡ sợ hơn, vậy mà bây giờ còn kiêm cả cái gối để con người kia dựa vào nữa. Nhìn vào khuôn mặt đang bình thản kia mà tặng một ánh mắt lườm nguýt. Jessica chẹp miệng một cái, không biết làm gì, đành ngồi im đó tiếp tục xem phim.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

*Cạch* - Sự tiếp xúc giữa mặt bàn và chân chiếc ly rượu vang lên bất chợt, để lại tâm trạng như lửa đốt và muốn bùng nổ của Yoona.

"Yoona, sao lại uống nữa rồi?"

"Mặc kệ tôi đi." Yoona lơ đãng nói. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt mà chìm vào trong sự tuyệt vọng.

"Có lẽ hai người cần một cuộc nói chuyện."

"Không, chuyện đó sẽ không thể xảy ra." Yoona lắc nhẹ đầu, đôi mắt rưng rưng sắp sửa bật khóc khiến anh chàng bartender lấy làm lạ và có chút lo lắng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Yoona yếu đuối như thế này.

"Tại sao lại không?"

"Nhỡ cô ấy nói lời chia tay thì sao? Tôi không chịu được."

"Chẳng lẽ cô định như thế này mãi sao?"

"Đành vậy." Buông lời nói nhẹ tênh kèm theo nỗi thất vọng và bất lực, Yoona tiếp tục uống trong cơn mê sảng.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Tại rạp chiếu phim, ngoài sảnh.

"Woa~~~~" Taeyeon dang tay, vươn vai rồi che miệng ngáp trong sự uể oải. "Phim hay thật đó."

"Gì cơ?" Jessica quắc mắt. Bàn tay kia vẫn đặt lên vai xoa xoa cho đỡ mỏi suốt từ lúc ra khỏi rạp đến giờ.

"Hì, xin lỗi. Trong đó tối quá khiến tôi buồn ngủ." Taeyeon cười trừ rồi đặt hai tay lên hai vai Jessica, sờ sờ. "Mỏi không?"

"Bóp thế thì làm sao đỡ mỏi được?" Jessica lườm nguýt rồi bỏ tay Taeyeon ra, bước đi trước.

"Đói không? Đi ăn nhé." Taeyeon lại rủ đi ăn khiến Jessica cười mếu.

"Về thôi, nhìn cô buồn ngủ rồi."

"Tôi tỉnh rồi mà."

"Thôi, tôi mệt rồi. Đưa tôi về rồi cô muốn làm gì cũng được." Có thể nói rằng câu vừa rồi gọi là buột miệng. Chính Jessica cũng không ngờ rằng mình lại phát ngôn như thế. Cái sự băng giá nó đâu mất tiêu rồi, hay là đã tan chảy từ lâu?

Taeyeon nhìn cái thái độ thẫn thờ kia rồi mỉm cười bí hiểm. Jessica đang dần dần bớt lạnh lùng đi rồi. Cái khuôn mặt kia bây giờ thật dễ thương mà. Muốn người ta đưa về thì nói quách luôn cho nhanh. Mừng rỡ tột độ, cô mạnh dạn nắm lấy tay cô ấy rồi dung dăng dung dẻ bước đi.

"Nào thì về."

....

Nhìn vào đôi tay đang nắm tay nhau mà ngỡ ngàng. Jessica bị Taeyeon dắt đi như một đứa trẻ mà không hề có chút phản kháng. Phải chăng tính cách ngang bướng của cô đang dần thay đổi? Được một lúc, đột nhiên Taeyeon dừng lại khiến Jessica suýt nữa va phải. Cô bất ngờ nhìn cô ấy rồi đưa mắt theo hướng nhìn của Taeyeon.

Là Yoona.

Ở trong chiếc xe Volkswagen màu trắng quen thuộc của cô ấy.

Cùng với một cô gái xinh đẹp.

Họ đang hôn nhau!

....

Lại một cảm giác khác gây sự rất đỗi khó hiểu cho Jessica. Từ khi nào mà cơn ghen và đau khổ khi người ấy ở cùng với một đứa con gái khác trong cô đã tan biến. Cô đã tìm ra một phương pháp cho nỗi đau đớn suốt mấy năm nay của mình, nhưng lại có một tâm trạng khác đang dấy lên. Vậy nó là gì?

Đưa đôi mắt buồn nhìn Taeyeon, cô ấy vẫn không có phản ứng và vẫn dõi theo cái cảnh tượng nhạy cảm kia. Có lẽ Taeyeon đang rất bỡ ngỡ vì bị phản bội và Jessica cảm thấy... đau vì nó.

"Đi thôi." Vội nắm chặt bàn tay đang bao quanh tay mình, Jessica kéo Taeyeon đi khỏi không gian đáng ghét đó. Tình thế bị đảo ngược.

....

Khung cảnh im lặng lấn áp bao quanh. Jessica đưa đôi mắt ái ngại nhìn Taeyeon - người đang ngồi bó gối ngước nhìn sông Hàn đang đưa dòng chảy nhẹ. Ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên tấm lưng kia, dịu dàng nói.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà."

"Nhìn tôi bây giờ tệ lắm hay sao?"

"Ừm, không hẳn, nhưng rất thất thần."

"Hoá ra cô ấy cũng chỉ như những tên player khác." Taeyeon cười nhạt.

"Đừng khóc nữa đấy nhé."

"Yên tâm, không đau đến nỗi mà phải khóc. Tôi rất ít khi khóc trước mặt một ai đó."

"Vậy chuyện hôm qua là hên xui hả?" Jessica bật cười.

"Làm sao mà cô hiểu được." Taeyeon cúi xuống làm bạn với đất và mỉm cười bí hiểm. Điều đó làm Jessica khó hiểu nhưng cô không mấy bận tâm.

"Yoona... với cô như thế nào?"

"Một người yêu lý tưởng."

"Ừm, đúng là như vậy." Jessica gật gù khẳng định như đã quen biết từ trước. "Nhưng giờ thì không phải nữa rồi, đúng không?"

"Có lẽ thế..."

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

"Ưm~~" Một nụ hôn dồn dập, tạo nên tiếng rên khẽ từ cô gái ngồi bên cạnh Yoona. Một lúc sau, Yoona chấm dứt nụ hôn, đẩy con người kia một cách mạnh mẽ không thương tiếc.

"Ra khỏi xe đi." Khuôn mặt lạnh hiển diện, giọng nói đanh thép vang lên thật đáng sợ khiến cô gái kia run rẩy.

"Yoong sao vậy?"

"Đi ra khỏi xe!" Yoona lớn tiếng, đôi mắt gằn lại nhìn người bên cạnh khiến cô gái đó bỗng bật khó và mở cửa chạy đi trong sự ấm ức.

Nhìn về phía trước, nụ hôn vừa rồi có lẽ đã bị đập vào mắt nhiều người qua đường khiến họ đang đăm chiêu vào với ánh mắt kì lạ qua tấm kính. Yoona bực mình, thở hắt rồi rồ ga lái xe đi.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Không gian im lặng lại tiếp tục bao trùm, nuốt lấy mọi thứ khiến Jessica chán chường và muốn phá vỡ. Cứ thỉnh thoảng lại liếc con người kia rồi định nói gì đó nhưng lại thôi. Rốt cuộc là Jessica đang có tâm trạng gì, chính cô cũng đang khó hiểu.

Chỉ biết rằng trong cô giờ đây đang rất rối và muốn làm gì đó cho con người bên cạnh hết buồn. Phải công nhận rằng, nhìn Taeyeon như thế Jessica cũng khó khăn mà chả vui vẻ cho nổi. Thở dài một cái, cô nói.

"Mình đi ăn đi."

"Sao bảo mệt cơ mà? Không cần phải lo cho tôi, thích thì cứ về trước đi." Taeyeon có phần ngạc nhiên rồi xua tay  ra hiệu.

Jessica nheo mắt lườm nguýt Taeyeon. Tưởng thích người ta lắm mà, giờ người ta hết lạnh lùng, tỏ ra quan tâm như thế mà nỡ lòng nào đuổi về. Thực sự cô chỉ muốn tán yêu khuôn mặt kia để vị chủ nhân của nó tỉnh dậy rồi vui vẻ đi ăn với cô. Nhìn cái thái độ trước mặt mà bực mình. Kiểu như Taeyeon buồn thì Jessica có vui bao giờ.

"Ừ, tôi tuy rất mệt nhưng vẫn muốn đi ăn với ai đó cho người ta đỡ sầu thôi, chẳng lẽ không thích à? Thật phũ mà, thôi tôi đi về đây." Jessica tỏ ra chán nản đứng dậy rồi chậm rãi bước đi. Mới được có nửa bước, tự dưng có bàn tay níu cô lại. Biết ngay là sẽ như vậy, Jessica mỉm cười tự đắc, quay lại nhướng mày nhìn Taeyeon.

"Nào thì đi ăn." Taeyeon cười trừ rồi đi trước kéo Jessica đi.

Khung cảnh đi song song trên dọc đường sông Hàn lại tái diễn nhưng có chút khác. Nó trở nên ấm áp hơn, nó trở nên thơ mộng hơn vì đôi tay kia đã chịu nắm lấy nhau. Còn cảm giác bây giờ thì đã dần dần hé lộ chi tiết và rõ nét hơn.

Jessica bỡ ngỡ nhìn Taeyeon rồi cúi xuống nhìn cái tay, rồi bỗng dưng mỉm cười hạnh phúc mà không rõ chủ đích. Có lẽ cô đang bị rung động trước con người quá đỗi dễ thương này rồi.

"Sao cười vậy?" Taeyeon hớn hở hỏi.

"À không, tự dưng thấy vui thì cười thôi."

"Có vẻ như cô đã bớt bất cần đời rồi đấy." Taeyeon bật cười to hơn.

"Này." Jessica nạt.

Như thế này khác gì cặp đôi mới hẹn hò đâu nhỉ. Hai người họ cùng bước đi, giao nhau trên đôi tay, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Mọi cảm xúc hiện diện ngày càng rõ. Taeyeon nhận ra rằng, có lẽ cô đã yêu Jessica thật rồi.

Nhưng bức tranh hạnh phúc tồn tại chưa được bao lâu thì Taeyeon và Jessica chợt khựng lại khi thấy con người trước mặt đang sải từng bước chán nản và khuôn mặt đau khổ ngước nhìn dòng sông đang chảy kia. Là Yoona.

Một lúc sau, Yoona nhìn thấy cũng dừng lại, ánh mắt kết thúc ở nơi đôi tay đang nắm lấy nhau kia.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro