Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh lặng như tờ, mọi dao động tan biến, để lại không khí tưởng chừng như đứng hình và bất cảm nhưng thật sự rất căng thẳng. Yoona đăm chiêu vào nó, ngọn lửa trong cô đã nhen nhóm từ lâu, vội chớp lấy thời cơ mà bùng nổ.

Bắt đầu đi nhanh hơn về phía trước, khuôn mặt ngày càng lạnh khiến cho Taeyeon có chút lo lắng. Và chuyện đó đã xảy ra. Chúng bị dời ra thật phũ phàng. Một cơn đau nhỏ nhoi hiện lên khi mà Yoona cứ nắm chặt lấy tay Taeyeon. Vùng vẫy, Taeyeon lên tiếng phá vỡ màn im lặng tĩnh mịch.

"Yoong làm gì vậy?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi chả có gì để nói hết."

"Cái gì?" Yoona nheo mắt hơi bất ngờ. Cách thay đổi xưng hô của người con gái kia khiến cô mông lung. Một Taeyeon bướng bỉnh và đanh đá, không phải là người mà cô đã từng quen. Nỗi nơm nớp lo sợ đang dần được hình thành.

"Tôi không muốn gặp Yoong nữa." Vung tay mạnh hơn, và với tâm trạng bất thần của Yoona đã khiến vòng tay mở lỏng, Taeyeon dễ dàng bỏ ra được. Cô quay lưng lại và bước đi trong sự lạnh lùng.

"..."

"Một người đi ôm hôn người khác mà cũng có đủ tư cách để nói chuyện với người yêu của mình sao?" Jessica bắt đầu lên tiếng, đưa khuôn mặt có chút khinh bỉ hướng vào Yoona rồi cũng quay lưng đi theo Taeyeon.

"..." Vậy là nụ hôn vừa rồi đã bị nhìn thấy. Yoona cảm thấy hối hận.

"Tại sao? TẠI SAO LẠI LÀ CÔ??" Yoona hét lên khiến cả hai người kia buộc phải dừng lại. Taeyeon không hiểu gì và quay lại nhìn.

"Sao cô cứ làm phiền tôi vậy? Cô có biết là cô rất phiền phức hay không?" Đôi mắt kia rưng rưng chuẩn bị tuôn lệ. Yoona đang khóc. Khóc vì cái gì? Uất ức vì sự có mặt của Jessica sao?

Taeyeon ngạc nhiên nhìn bộ dạng yếu đuối của Yoona lúc này. Lần đầu tiên cô thấy Yoona như vậy. Cảnh tượng thật đau khổ khiến cô mang trong người đầy tội lỗi.

Jessica quay lại nhìn Yoona, bình thản như chưa có gì xảy ra. Buông câu nói rất nhẹ nhõm.

"Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ chính cô thôi, đừng đổ tội cho tôi. Đừng có đến gặp Taeyeon nữa, giữa hai người đã chấm dứt." Nói xong, Jessica tiến tới bên Taeyeon rồi kéo cô ấy đi.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

*Cạch* - Sau cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng vừa rồi, Yoona lái xe về nhà và tiếp tục đắm mình vào trong cơn say mèm. Cô không khóc nữa, cô không tỏ ra yếu đuối nữa, thay vào đó là sự tức giận đến đỉnh điểm.

Ném chiếc li thật mạnh về phía trước, để lại âm thanh đọng lại xót xa. Khuôn mặt đanh thép không gì lạnh hơn, Yoona đang dần biến thành một kẻ độc ác. Giống như cái đêm đó, cái đêm cô đã vung dao giết người bố của mình khi mà nỗi thù hận tràn đầy trong lòng.

Chỉ một chữ "Hận" dành cho Jessica, Yoona có thể làm gì đây? Có thể làm gì để Taeyeon về lại phía mình? Đẩy Jessica ra xa Taeyeon sao? Quan hệ giữa hai người họ có gì đó rất mờ ám. Và chẳng khó gì để đoán ra.

Nhưng Yoona không thể hành động để làm hại Jessica được. Có lẽ mối tình cũ đã khiến cô có chút tình thương và chẳng nỡ ra tay mạnh. Mọi thứ đã quá mâu thuẫn khiến Yoona đau khổ và bùng nổ như một ngọn núi lửa.

Căn phòng khách trở nên lộn xộn, Yoona điên loạn đập phá mọi thứ và hét lên. Trái tim như bị ai bóp chặt, tất cả tưởng chừng như đã trở nên yên ổn. Và đặc biệt hơn rằng khi có sự tồn tại của người con gái đó, nhưng chính người yêu cũ của cô đã cướp đi tất cả.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Trong tàu điện ngầm.

"Vừa rồi hai người nói chuyện khó hiểu quá." Taeyeon lên tiếng sau một thời gian có khoảng trống im lặng tồn tại chen giữa.

"Có lẽ cô nên biết, tôi là người yêu cũ của Yoona."

"..." Taeyeon hết sức ngạc nhiên.

"Tôi đã từng rất đau khổ, cam chịu suốt mấy năm liền. Và sau khi biết cô đang hẹn hò với Yoona, tôi cũng đã từng rất ghét..."

"Hoá ra là vậy."

Jessica trầm ngâm nhìn Taeyeon, suy nghĩ rằng có lẽ không nên kể chuyện quá khứ của Yoona cho cô ấy nghe. Dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Và chính cô cũng không ngờ rằng mình lại dõng dạc thay thế tuyên bố trước mặt người ấy như vậy. Thực sự thì... giữa cô và Taeyeon có phải chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết?

"Taeyeon, cô đang nghĩ gì vậy?" Cất tiếng hỏi khi mà con người kia cứ đăm chiếu xuống dưới mặt sàn và không ngẩng lên. Nó có gì thu hút đến vậy? Nhưng làm sao Jessica hiểu được? Căn bản nguyên do của thái độ đó là vì ngượng. Ai bảo cứ nhìn người ta làm chi.

"Không, tôi có nghĩ gì đâu."

"Cô rất sáng suốt khi quyết định chia tay Yoona."

"Ừ, đó là điều nên làm."

"Vui vẻ lên nhé, không cần phải buồn vì những người như thế đâu." Nắm lấy bàn tay kia một cách rất tự nhiên, Jessica mỉm cười. Lại cái nụ cười đó, cái thứ khiến Taeyeon điên đảo, nghiêng người. Giờ thì ai mới là người đang tiến trước đây.

"À... ừ... tôi đâu có buồn, chấm dứt là chấm dứt mà." Taeyeon ngại ngùng cười trước vẻ đẹp kia. Hôm nay Jessica lạ quá! Ấm áp hơn mọi hôm, điều hiếm hoi.

Tuy có hơi e dè nhưng chúng vẫn nắm chặt lấy nhau, tiếp tục câu chuyện lơ lửng, bị bỏ dở khi ở sông Hàn. Và Taeyeon đang dần cảm nhận được rằng Jessica đang mở lòng ra với cô.

"Tôi có hơi ngạc nhiên khi cô nói với Yoona như thế đấy."

"À, có gì đâu, chúng ta là bạn mà." Jessica ấp úng, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, giống như bị bắt quả tang.

"Nhưng đối với tôi thì không thế đâu." Taeyeon nhỏ nhẹ nói.

Đáp lại là sự im lặng của Jessica. Cô chỉ mỉm cười trong sung sướng khi nghe thấy câu đó. Như lẽ bình thường là sẽ hỏi đó là gì, nhưng việc gì phải thế khi mà Jessica đã biết quá rõ.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Mặt trời le lói ló lên, cơ thể như bị nhũn mềm khiến Yoona hết sức lực, không thể nhấc nổi đôi chân lết vào phòng ngủ. Cô ngồi bó gối, lui thui ở trong góc của căn phòng khách lộn xộn mà dựa mình.

"Yoong... Yoong..." Một bàn tay đặt lên vai và khẽ lay, một giọng nói ấm áp vang lên nhỏ nhẹ. Nhưng... không phải của người mà cô muốn gặp. Chán nản ngẩng đầu dậy trong cơn mê sảng, men rượu khiến lí trí nặng trĩu, Yoona nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

"Sophie?"

"Yoong sao vậy? Có mệt không?... Nóng quá! Yoong bị sốt rồi." Cô gái tên Sophie hoảng hốt khi sờ lên vầng trán kia và thấy nó ngày càng nóng.

"Được rồi, không sao đâu." Yoona cố gắng đứng dậy và khập khiễng đi vào trong phòng ngủ.

....

"Yoong à, thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sophie ngồi bên cạnh giường, đưa đôi mắt buồn nhìn vào con người đang nằm kia. Sự sầu thảm của người ấy khiến cô nhói tim hơn.

"..." Yoona không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn trần nhà. Sự bất cần đời bao quanh, cô để ngoài tai mọi thứ, kể cả lời nói của cô gái kia.

"Chia tay với cô gái Taeyeon đó rồi sao?"

"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra." Yoona nghẹn ngào nói. Bộ dạng yếu đuối này khiến Sophie đau đớn. Cô vội nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.

"Em luôn ở đây vì Yoong, hãy kể cho em nghe đi."

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, cuộc sống của Taeyeon giờ không còn tồn tại người tên Im Yoona nữa. Có vẻ như cô đã hoàn toàn xoá khỏi hình dáng ấy ra khỏi trái tim rồi. Cô cũng không thấy Yoona từ sau cái hôm đó nữa.

Điều đó vốn dĩ trở nên dễ dàng như vậy chính vì là có người khác thay thế. Ngày qua ngày Taeyeon càng nhận ra người thực sự khiến cô loạn nhịp, khiến cô thơ thẩn ngay từ lúc chạm mặt, và cô gái đó làm Taeyeon hốt hoảng, từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác.

Cô chỉ có toan tính một ngày nào đó sẽ cho Jessica biết, sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng đâu ai ngờ, Jessica lại chủ động nói tiếng yêu với Taeyeon trước khiến cô không thoát khỏi sự bàng hoàng.

"Taeyeon, chúng ta hẹn hò đi."

"H... hả?" Giống như mọi hôm, tan học là hai người lại sánh vai đi cùng nhau về nhà bằng tàu điện ngầm. Và Taeyeon luôn luôn đưa Jessica về trước rồi cô mới về nhà mình. Nhưng trước khi tạm biệt nhau, năm cái từ khó tin như thế được thốt ra từ cái miệng băng giá kia làm cô đứng hình.

"Cậu không nghe rõ hay cố tình không nghe rõ? Tôi bảo lả chúng ta hẹn hò đi. Tôi yêu cậu."

"..." Tưởng như trái tim đã ngừng đập, chuyện xảy ra như một thứ động trời, Jessica trước giờ chưa có một cử chỉ hay là một dấu hiệu gì cho thấy là cô ấy thích Taeyeon cả. Giữa hai người giống như à bạn bè thôi. Phải chăng Jessica đã kín đáo quá để rồi khiến Taeyeon bỡ ngỡ.

Jessica đăm chiêu vào bức tượng đối diện rồi thở dài. Không rõ là người kia bất ngờ quá hay là đang bối rối chẳng biết nói gì. Có vẻ như suy nghĩ trong cô về tình cảm của Taeyeon đã bị hiểu lầm. Dù gì vừa mới kết thúc một mối tình dài lâu như thế thì làm sao mà quay phắt mặt để đi hẹn hò với người khác được.

Thở dài thườn thượt một lần nữa, Jessica quay lưng bước toan vào nhà trong sự chán nản, mặc kệ người kia vẫn đứng đó. Tưởng như sẽ lại bị buồn chán nhưng một cái ôm bất chợt từ phía sau khiến cô ngả người về phía trước.

Chặt quá! Taeyeon siết vòng tay vào cái ôm chặt hơn làm Jessica rất đỗi ngạc nhiên.

"Này..."

"Được rồi, xin lỗi, Sica biết là tôi cũng yêu Sica mà."

"Jessi." Một tiếng nói khác vang lên.

Taeyeon hướng mắt nhìn lên. Cô nhận ra người này. Là umma của Jessica. Hốt hoảng vội thả lỏng vòng tay ra, lùi lại một tí rồi nở nụ cười cầu hoà.

"Chào bác." Cô gái tóc đen cúi chào.

"Về nhà từ nãy rồi sao chưa vào đi?" Quăng bơ vào con người đang niềm nở kia, bà Jung nhỏ nhẹ hỏi đứa con gái.

"Chưa kịp tạm biệt người yêu mà." Jessica quay sang nhìn Taeyeon. "Về nhà cẩn thận nhé." *Chụt*

Chưa bao giờ bà Jung thấy mắt mình được mở to đến thế. Chúng nó dám hôn nhau trước mặt bà ư? Liều thật. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, cái con bé hôm ở cửa phòng giám thị đó đích thị là người yêu con gái bà rồi.

Tặng con người kia một nụ hôn phớt rồi Jessica mỉm cười bí hiểm đi vào nhà, để lại sự đứng hình còn hơn cả bà Jung. Taeyeon vẫn chưa bình tĩnh được, cứ như trời trồng ở đó cho đến khi tiếng cửa được cất lên.

Sờ nhẹ vào đôi môi vừa được tiếp xúc, Taeyeon nheo mắt lại và suy nghĩ không biết có phải đây là mơ không. Rồi một lúc sau lại ngỡ ra, bỗng nở nụ cười. Cô ngước lên nhìn căn nhà lần cuối rồi vui vẻ ra về.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Vừa mới đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp, có một tin nhắn vừa đến. Jessica mở ra đọc.

"Ngủ chưa baby?" - My Lover.

Mỉm cười hạnh phúc, Jessica nhấn nút gọi.

"Alo."

"Baby cơ đấy."

"Không thích sao?"

"Không, thích lắm. Chưa có một ai gọi em như thế cả."

"Kể cả người yêu cũ sao?"

"Ừ đúng thế."

"Sica à..."

"Hửm?"

"Tae yêu em."

"Ừm, biết mà, biết lâu rồi."

"Sao biết?"

"Ngày nào cũng chịu khó đưa người ta về nhà trong khi ngược đường hẳn một đoạn rõ xa, lại còn suốt ngày sán sán lại gần bắt chuyện nữa. Không phải thích, không phải yêu người ta thì là gì?" Giọng nói có vẻ đắc chí của Jessica vang lên.

"Vậy là quá lộ liễu sao?"

"Lại chả quá lộ."

"Đêm nay Tae vui lắm, vui đến nổi không ngủ được đây này." Chất giọng đầu dây bên kia đầy mè nheo.

"Biết thế tỏ tình vào ban ngày nhỉ?"

"Haha."

Một đêm dài dăng dẳng hiện diện.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Tại đại học Seoul.

"Ồ." Khẩu miệng chẳng khác gì âm từ là mấy, Sunny mở rộng miệng ngạc nhiên hết sức khi vừa nghe xong câu chuyện lãng mạn mùi mẫn của Taeyeon về việc tỏ tình hôm qua.

"Này, có nhanh quá không? Tính ra từ lúc hai người gặp nhau là chưa được 1 tháng đâu." Sooyoung xoè bàn tay ra và đếm đếm tỏ vẻ hiểu biết.

"Một sự đặc biệt thì cần gì thời gian để đong đếm." Taeyeon mỉm cười hạnh phúc rồi quay ra nhìn cánh cửa chờ đợi một ai đó mà ai cũng biết. "Sao giờ chưa đến nhỉ?"

"Chắc là đi học muộn rồi." Sooyoung nói và Sunny gật gù.

"Ừ cũng phải, hôm qua nói chuyện đến 3h mới đi ngủ cơ mà." Taeyeon lẩm bẩm rồi bĩu môi thở dài.

"Ây da." Sunny cất tiếng và Sooyoung suýt xoa.

"Hai người thôi đi." Taeyeon nheo mắt, tặng đối tượng cái nhìn kì thị.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Yoona từ từ nâng người dậy trong sự uể oải. Nhìn đồng hồ và đã quá trưa, cô chẳng buồn than thở và đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra phòng bếp kiếm chút gì đó để ăn. Có một bữa trưa thịnh soạn đã được dọn sẵn ở đó.

"Chúc Yoong ngon miệng."

Là lời nhắn của Sophie. Sau hôm đó ngày nào cô ấy cũng đến đây, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa cho Yoona. Tuy cô không thích tí nào vì sợ làm phiền nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi làm, kêu đó là tự nguyện.

Chẳng phải Yoona không tinh ý để biết được tình cảm của Sophie đối với cô như thế nào. Cô ấy đã từ bỏ gia đình của mình ở Los Angeles để theo cô đến Hàn Quốc, chỉ với lí do rằng muốn ở bên cô.

Nhưng Yoona bất lực không biết làm gì. Phải làm sao đây khi mà người cô hướng tới không phải là Sophie. Cô hiểu cảm giác của cô ấy. Không được đáp lại, nó giống với cảm giác của cô bây giờ. Cuốc đời thật lắm điều không tưởng, khiến con người bị mắc kẹt.

Chỉ còn một cách, đó là trôi theo sự đau đớn mà tiếp tục tồn tại thôi. Nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa, vừa ăn Yoona vừa kiểm tra chiếc điện thoại đã bị cô tắt nguồn từ mấy hôm trước lên.

Có một tin nhắn vừa mới được gửi đến.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em không thể chịu được khi nhìn thấy Yoong như thế. Và cần phải có một người chịu phạt." - Sophie.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro