11. Thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn bận rộn với công việc trợ lý văn phòng nho nhỏ của mình. Không lâu sau Jungkook lại nhận được một chuyện vui kinh thiên động địa ngoài ý muốn.

Dự án mà cậu tham gia không ngờ thật được chủ đầu tư phê duyệt. Jungkook được giám đốc báo tin mà nghĩ mình đang nằm mơ, cả vài phút sau vẫn chưa thể tỉnh lại.

"Jungkook à, lần này cậu thực sự giúp công ty một cái ân lớn đó"

Ông giám đốc cười đến tận mang tai. Jungkook bị ông vỗ vai suýt nữa là trật khớp. Thể lực của cậu xưa nay vẫn rất yếu mà.

Mọi người thấy sếp coi trọng Jungkook nên cũng sôi nổi chúc mừng. Jungkook vui vẻ đáp lại nhưng khi ngồi vào chỗ cậu lại cảm thấy hoang mang.

"Người kia có phải thiên vị vì mình không??"

Jungkook rối loạn nghĩ. Vì dù sao rõ ràng Kim Seokjin cũng có "ý khác" với Jungkook ngay từ đầu, cũng không loại trừ hắn ta vì mục đích không trong sạch mà chọn công ty cậu. Nhưng nghĩ đến thái độ công tư phân minh khi đó của Kim Seokjin, Jungkook lập tức lắc đầu phủ quyết.

"Không đúng, hắn ta đã nói rằng trong kinh doanh là không thể phạm sai lầm, chuyện bên lề nhất định không có ảnh hưởng gì đến quyết định của người nọ. Như vậy mình thật sự làm được một đề án tốt??!"

Jungkook sau khi cho ra một suy luận mang tính logic thì vui vẻ xoay tròn trên ghế. Cậu nhắn tin vào trong nhóm nói muốn được tụ tập vào cuối tuần. Bốn người kia không biết Jungkook lại lên cơn gì, nhưng Wonwoo và Jihoon đều không phản đối mà hai người còn lại cũng sôi nổi đồng ý.

Sau khi hưng phấn chúc mừng cho thành công lớn đầu tiên của mình, Jungkook lại chăm chỉ lao đầu vào chỉnh sửa và hoàn thiện đề án. Cậu vạch ra chi tiết lộ trình cần phải làm trong năm đầu tiên, rồi lại làm một báo cáo rủi ro trong quá trình thực hiện thực tế.

Jungkook bận đến đầu tắt mặt tối, chạy đông chạy tây để thảo luận với những người có kinh nghiệm, ngay cả cơm cũng không kịp ăn, thế nhưng đến cuối tuần thì lại bất ngờ nhận được một tin tức không hay.

Jungkook nhìn chằm chằm chàng thanh niên trông thật bình thường trước mặt mà không nói một lời nào. Ông giám đốc trung niên thấy Jungkook im lặng thì cười giả lả.

"Jungkook à, tôi biết cậu bận rộn vất vả rất nhiều cho dự án lần này. Bởi thế tôi muốn giúp cậu giảm bớt áp lực. Seojoon từ bây giờ sẽ thay cậu gánh vác phần tiếp theo của công trình, cậu không cần phải tăng ca vất vả nữa, có thể nghỉ ngơi một chút rồi"

Nói tới nói lui vẫn là bảo cậu giao ra đề án, đừng nhúng tay vào nữa. Muốn cướp thành quả lao động của cậu một cách trắng trợn.

Jungkook rũ mắt gật đầu sau đó làm như không có gì mỉm cười nói:

"Vâng sếp, cuối cùng đều là lấy lợi ích công ty làm đầu mà, ai theo cũng được cả. Tôi sẽ bàn giao công việc cho cậu Seojoon sớm nhất có thể, sếp yên tâm"

Thấy Jungkook không có cứng đầu ôm khư khư đề mục không buông, vẻ mặt của ông giám đốc cũng giãn ra. Ông ta cười hiền lành bảo mọi người tiếp tục tập trung vào công việc đi, lại nói mát với Jungkook vài câu sau đó dẫn tên thanh niên kia đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, mấy người trong phòng liền lục tục chạy đến bên cạnh Jungkook an ủi cậu.

"Bỏ đi Jungkook à. Tên kia chính là cháu trai ông ta đó, tới cuối cùng thì vẫn là ưu tiên cho người nhà mình"

"Tóm lại là cây sai trĩu quả rồi thì bỏ người trồng đi đó. Thật hết nói nổi. Cậu cũng đừng tức giận mà làm gì"

"Phải đó. Dù sao ý ông ta đã như vậy rồi, chỉ là hỏi cậu cho có lệ thôi. Buồn bực cũng không giúp ích được gì"

Mỗi người một câu vừa tỏ ra bất bình vừa khuyên Jungkook nên cho qua. Jungkook biết họ có ý an ủi, nhưng cũng có người xen lẫn chút hả hê, đắc ý. Jungkook mới vào làm đã trúng được dự án lớn cho công ty, bị ganh ghét là điều không thể tránh khỏi.

Jungkook mệt mỏi không muốn nói nhiều, chỉ mỉm cười lắc đầu:

"Không sao cả. Như em đã nói thì tất cả đều là làm lợi cho công ty thôi, ai làm chả được. Em không quá quan trọng, chỉ cần cuối tháng được lãnh đủ lương là được rồi"

Thấy Jungkook chẳng nặng lòng gì còn đùa thật nhạt nhẽo, mọi người cứng ngắc cười nói vài câu có lệ rồi cho qua chuyện, ai lại trở về làm việc nấy.

Jungkook xoay đầu nhìn màn hình máy tính mà có chút thẫn thờ.

Tuy miệng nói không sao nhưng trong lòng lại có một khoảng trống không cách nào lấp đi được, vô cùng thất vọng và hụt hẫng. Cậu kết thúc một ngày làm việc mà tâm trạng giống như đi trên bông, xiêu vẹo, bấp bênh.

.

.

Cuối tuần với người bận rộn đến nhanh như một cái chớp mắt. Năm chàng trai trẻ lại cùng ngồi với nhau trong một góc quán nhỏ.

Cả năm người đều đang độc thân nên rảnh rỗi cũng sẽ không phải dành thời gian đi hẹn hò, hay vun vén tình cảm gia đình gì gì đó. Bởi thế mới tranh thủ khi còn tự do mà thoải mái hội họp trò chuyện, muốn say liền say.

Vừa ngồi vào bàn Jihoon đã chỉ thẳng mặt vào Guanlin mà tuyên bố rằng:

"Cậu nếu lại dám uống say bắt tôi đưa về, tôi sẽ bẻ cổ cậu"

Lai Guanlin giữ nụ cười cứng ngắc khẽ gật đầu, chẳng biết là có nghe hay không. Jungkook không cho hắn ta chút mặt mũi nào mà cười tới ngả nghiêng lảo đảo, phải đến lúc Wonwoo cầm một viên gà đã rút hết xương nhét vào miệng cậu mới yên tĩnh lại.

Jun vẫn là dáng vẻ trĩu nặng trong lòng kia, chỉ ngồi cười hùa theo mấy câu chuyện tào lao của Guanlin và Jungkook mà không nói thêm gì. Cả bọn biết ý nên cũng không đả động gì tới chuyện riêng của hắn.

Chén tới chén lui thì cũng đến tầm mười một giờ. Điều kỳ lạ là hôm nay chỉ có mỗi mình Jungkook say thôi. Người này giống như là có tâm sự hay sao mà lại uống uống liên tục. Có người mời cũng uống mà không ai mời cũng tự rót cho mình một ly, Wonwoo muốn cản cũng không được.

"Sao vậy, hay là tại vì vui quá? Vừa mới khoe là trúng thầu hạng mục đầu tiên mà, chắc không thể có chuyện mượn rượu giải sầu đâu nhỉ??!"

Jihoon nghiêng đầu nhìn người con trai được Wonwoo đỡ ở trong lòng, lên tiếng nêu ra thắc mắc của bản thân. Tửu lượng Jungkook vốn đã không cao rồi, liên tục uống như vậy thì chỉ có tự thân muốn say mà thôi.

"Cậu ấy say lắm rồi, mọi người chia nhau về đi, để tôi đưa cậu ấy về"

Wonwoo nói, anh cúi đầu nhìn người đang tựa trên ngực mình, mắt mở hết lên nhưng miệng vẫn chim chíp đòi uống tiếp.

Wonwoo nói xong thì đứng dậy. Anh ôm lấy Jungkook đưa cậu ra phía trước bắt xe. Jihoon đi tính tiền quay lại thì đã không thấy người đâu nữa rồi.

"Nhanh chân thật đó"

Jihoon híp mắt nói. Ba tên con trai bị bỏ lại đứng nhìn nhau trân trân.

"Jihoon, đi taxi về hay gọi tài xế đến đón thế?"

Jun quay sang hỏi cậu bạn. Gia cảnh nhà Jihoon rất giàu có. Là thiếu gia hàng thật giá thật trong đám thanh niên loi choi bọn họ.

Chỉ cần nhìn đôi tay ngọc ngà đẹp không khác gì búp sen trắng của Jihoon là hiểu ngay gia cảnh nhà cậu ta thế nào rồi, một đôi tay từ nhỏ đến lớn chỉ đánh đàn piano và kéo vĩ cầm mà thôi. Bởi vì trước giờ Jihoon không có vì gia cảnh bản thân mà tỏ ra cao ngạo khó gần, vì thế bọn họ mới có thể thân thiết nhau đến tận bây giờ.

Jihoon nhìn Jun rồi lại nhìn tên ngốc đứng sát rạt bên cạnh mình. Y quyết định bắt taxi về.

"Cho mình đi chung nữa, nhà chúng ta cùng hướng mà"

Guanlin hớn hở nói. Thấy Jihoon không đồng ý mà cũng chẳng từ chối thì mặt dày chui theo lên xe ngồi.

Jihoon bảo tài xế dừng xe trước cổng khu đô thị mới mà y đang sống. Y muốn đi bộ một chút cho bay bớt hơi men. Guanlin thế mà cũng hí ha hí hửng tuột xuống cùng đi theo bên cạnh y.

Lối đi vào trong khu đô thị có một hàng cây giáng hương được trồng thay thế vạch phân chia làn đường. Vì là lối vào khu chung cư cao cấp nên lúc này không có một chiếc xe nào qua lại cả.

Jihoon nhét tay vào túi áo, thong thả tận hưởng cơn gió đêm lạnh lẽo quét qua gương mặt mình.

Guanlin vẫn bước từng bước theo bên cạnh không nói tiếng nào, bình lặng tới mức Jihoon ngỡ như chỉ có một mình y đang ở đó, nhưng hễ mỗi khi y quay đầu lại, người kia đều sẽ chào đón ánh mắt y bằng một nụ cười tươi rạng rỡ.

Guanlin vẫn vô cùng im lặng bước từng bước, Jihoon lúc này lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

"Tôi không phải con gái, cậu đi theo hệt như đưa tôi về thế này để làm gì?!"

Jihoon vừa đi vừa trầm giọng hỏi người bên cạnh. Nhà tên ngốc này còn phải đi một đoạn vòng cung nữa mới đến, thế mà khi y xuống xe hắn ta cũng tuột xuống theo luôn. Không biết mạch não đang chạy kiểu gì nữa.

Guanlin biết Jihoon lo lắng cho mình nên vui vẻ cười híp đôi mắt nhỏ. Chất giọng lạ lùng nhưng tươi vui vang lên trong không gian vắng:

"Đừng lo lắng cho tôi, tôi sợ cậu say nên muốn đi theo cho an toàn thôi, ai bảo cậu không gọi tài xế đến đón chứ"

Guanlin rất tốt tính, người lúc nào cũng sáng lạng năng động hệt như một vầng thái dương nhỏ. Bọn họ cũng bởi vì tính cách sáng sủa mau giận mau quên này của hắn ta mà thân thiết. Jungkook còn đặc biệt thích chọc ghẹo Guanlin, chọc xong lại tự mình giận dỗi trước để hắn ta chạy theo năn nỉ, xin lỗi. Những lúc ấy Jihoon chỉ ở bên cạnh lắc đầu bật cười.

Câu trả lời thật thà của Guanlin khiến Jihoon cảm thấy trong lòng rất lạ. Vừa ấm áp lại vừa bài xích, cũng có chút áy náy đan xen trong đó. Tóm lại chính là một cảm giác y không hề thích.

"Cậu có làm gì thì cũng vậy thôi. Cứ cố chấp cứng đầu thì người bị thương cuối cùng sẽ là cậu"

Jihoon lạnh giọng nói một câu.

Jungkook thường hay nói rằng y là một người có tâm hồn nghệ sĩ hơn cả Jun nữa. Tuy y chưa trải qua nhiều sự đời thế nhưng những câu mà y nói ra đều khiến người khác phải nghiền ngẫm.

Guanlin lúc nào trông cũng ngốc nghếch hậu đậu, thế nhưng không phải là hắn không biết khổ sở. Jihoon muốn hắn biết khó mà dừng lại, đừng để đến khi cả hai phải cảm thấy khó xử thì đã muộn rồi.

Y sẵn sàng làm bạn bè với hắn, cho dù cả ở kiếp sau cũng vẫn muốn được cùng nhau ngồi uống rượu, trò chuyện chứ không phải theo cái cách khó xử chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nhau như thế này.

Trời càng về khuya, sương rơi mỗi lúc một dày đặc. Cơn gió luồn qua phiến lá cây rơi xuống trên vai lạnh buốt.

Guanlin không bước tiếp nữa mà lặng lẽ đứng nhìn người đang đi phía trước mặt. Đôi mắt chứa đầy vẻ chua chát và cố chấp ghim chặt vào bóng lưng thẳng tắp cao ngạo của người con trai.

"Tớ biết cậu thích Jungkookie!"

Guanlin lớn tiếng gào lên. Ánh sáng đèn đường phản chiếu vài vệt long lanh trong đôi mắt hắn.

"Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Cho dù cậu có chán ghét và đánh tớ, nhưng chỉ cần một ngày Lai Guanlin này còn tồn tại. Cậu, Park Jihoon, sẽ là người mà tớ vĩnh viễn theo đuổi!!"

Tiếng hét của chàng trai trẻ mạnh mẽ vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Người phía trước chỉ thoáng dừng lại đôi chút rồi cũng không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi. Mãi một lúc sau, giọng nói trầm tĩnh nhẹ nhàng nghe không ra buồn vui, theo gió trôi về nơi chàng trai trẻ đang đứng bất động.

"Đêm muộn rồi, về đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro