12. Ra điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đỡ cho Jungkook tựa vào vai mình rồi vòng tay ôm lấy người nọ. Jungkook có vẻ đã say bí tỉ không biết trời trăng gì nữa rồi. Wonwoo làm gì cậu cũng chẳng động lấy một cái.

Trong suốt buổi tối Jungkook chẳng nói gì về chuyện buồn của mình cả, cậu chỉ chít chít chém gió về việc bản thân tài giỏi thế nào mới nhận được dự án lớn về cho công ty.

Wonwoo quen biết Jungkook đã lâu rồi, thường xuyên ở bên cạnh quan sát cậu, anh hiểu rõ tính tình của người này. Jungkook từng nói nếu như cậu vui vẻ, cậu sẽ chia sẻ năng lượng tích cực đến với mọi người, để họ cũng thoải mái và mỉm cười, nhưng chỉ duy nhất những vui vẻ mà thôi. 

Jungkook sẽ không bao giờ bày tỏ những thống khổ của bản thân cho ai. Jungkook thánh thiện một cách vô cùng thầm lặng. Nhìn người nọ có vẻ hơi lơ tơ mơ đó, nhưng thật ra rất quan tâm đến người khác.

Gần đây có lẽ đã gặp phải chuyện không vui nào đó khiến Jungkook muốn uống cho say mèm như vậy.

Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người con trai nằm trong ngực mình, vẻ mặt lúc say ngủ của Jungkook cũng giống như khi cậu cười lên, luôn khiến cho người ta cảm giác muốn âu yếm, muốn hôn...

Xe dừng lại phía trước lối vào nhà Jungkook. Wonwoo cúi đầu nhìn người vẫn im lìm ngủ say, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên hai má cậu.

"Jungkook dậy đi, đến nhà rồi"

"Uhmm~"

Ngượi nọ ngâm nga một tiếng rồi lại dụi vào lòng Wonwoo, không hề có ý mở mắt ra. Wonwoo bất lực không biết phải làm gì, chỉ có thể lại nhẹ nhàng vỗ về.

"Cậu còn không chịu về nhà thì em gái cậu sẽ lo lắng đấy"

Một câu nói thành công cạy được mi mắt Jeon Jungkook lên. Cậu lọ mọ bò dậy, đôi tay nhỏ khẽ dụi dụi lên hai mắt.

Wonwoo chặn tay Jungkook lại sợ cậu tự làm đau mắt mình, anh thật cẩn thận mà đỡ người nọ xuống xe. Jungkook lảo đảo đi đến chiếc ghế đá dưới tán cây ngân hạnh rồi ngồi bẹp xuống, Wonwoo có kéo thế nào người nọ cũng không chịu nhúc nhích.

Lại giở chứng nữa rồi.

Wonwoo đẩy nhẹ chiếc kính trên mũi rồi thả người ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Cảm nhận nguồn nhiệt áp sát bên cạnh mình, Jungkook hít mũi một cái rồi nghiêng người tựa đầu lên vai người nọ.

Wonwoo không nói câu nào, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Jungkook như vậy, để cậu dồn hết sức nặng lên trên người mình lên vai anh. Anh không giỏi an ủi người khác, cũng không biết phải nói gì nên chọn cách im lặng.

Jungkook cũng không mở miệng mà chỉ đơn giản nhắm mắt lại, hai tay giấu trong túi áo khoác nắm chặt, bọn họ cứ như vậy tựa vào nhau ngồi thẫn thờ trong đêm gió lạnh.

Khoảng ba mươi phút sau, Jungkook bật người ngồi thẳng dậy. Wonwoo chẳng quan tâm bờ vai cứng đờ đau nhức mà chỉ chăm chú nhìn biểu cảm của cậu. Nhận ra ánh mắt Jungkook đã lại tươi sáng vô tư như trước, Wonwoo âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Về nhà nhé?!"

"Ừhm, đi thôi~"

Jungkook nhét hai tay vào trong túi, lúc la lúc lắc đi về phía trước. Wonwoo lặng lẽ theo ở phía sau, mỗi khi người nọ lung lay sắp ngã anh đều đúng lúc vươn tay ra đỡ lấy. Jungkook nghịch ngợm giống như một đứa trẻ, làm đủ cách để Wonwoo phải chạy theo ôm mình, tiếng cười khúc khích vui tươi vang vọng khắp con phố nhỏ.

.

.

Đề án của Jungkook đã hoàn thành chi tiết đến 99% rồi. Ông giám đốc như là không chờ được liên tục hối thúc Jungkook, cậu nhận thấy cũng không còn nhiều điều cần lưu ý nữa thế là mang toàn bộ chuyển sang cho Seojoon để hắn hoàn thành nốt phần còn lại.

Jungkook buồn chán làm những công việc vỏ tỏi khác. Tâm trạng cũng không còn nát bép như lúc mới biết mình bị lợi dụng nữa, dù sao thì vẫn phải sống cho ra hồn chứ, chuyện gì qua rồi thì thôi.

Ở bên này Jungkook thoải mái đẩy chuyện không vui vào trong sọt rác rồi đổ bỏ đi. Phía Kim Seokjin thì lại là một cảnh vật hoàn toàn khác.

Seokjin nhíu mày nhìn người đàn ông lạ hoắc đang cứng ngắc nở nụ cười chào mình, cả ý muốn bẻ gãy răng người nọ hắn cũng có.

Ông giám đốc trung niên gượng cười giải thích Park Seojoon sẽ thay Jungkook phụ trách phần dự án này cho tới khi nó hoàn thành. Seokjin không có kiên nhẫn nghe ông ta nói, hắn để lại hai người cho trưởng phòng Yoon rồi lạnh lùng bỏ đi. Một già một trẻ lo lắng nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Seokjin trở về văn phòng nhưng không ngồi vào ghế làm việc. Hắn mở một lon bia rồi ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng ừng ực uống. Seokjin không biết vì sao bản thân lại tức giận, hắn vốn nghĩ hôm nay sẽ được gặp lại người con trai đó, ai ngờ lại là một gương mặt xấu đến muốn trùm bao bố đập cho một trận.

Seokjin cảm thấy cứ hễ là chuyện liên quan đến Jungkook thì sẽ khiến cho hắn có suy nghĩ và cách cư xử kỳ lạ không giống với ngày thường. Vừa rồi khi trở về phòng, ngoài việc tức giận và hụt hẫng ra, còn có một ý nghĩ khiến hắn không thể nào tập trung vào công việc được.

Hắn... nhớ người con trai đó.

Choi Seungcheol bước vào phòng tìm Seokjin liền nhìn thấy người nọ đang ngồi trên ghế sofa uống bia, một bên mày lập tức nhướng lên.

"Làm gì mà mới đầu giờ trưa đã nhậu nhẹt rồi"

"Chỉ một lon thôi. Không thấm vào đâu"

Seokjin bâng quơ trả lời. Hắn có thể một mình xử cả một thùng cũng không có vấn đề, một lon này thì chỉ như là giải khát mà thôi.

Choi Seungcheol cũng không hỏi nhiều, hắn ngồi xuống bên cạnh Seokjin, tuỳ tiện ném bốn bản tài liệu lên trên bàn.

"Đề án này thật ra khá được, nhưng vẫn còn hai đề án nhìn cũng rất ổn, tại sao cậu lại chọn nó?"

Choi Seungcheol chỉ bâng quơ hỏi một câu thôi, không ngờ lại chạm trúng điểm ngứa của Seokjin. Gương mặt đẹp đến vô thực kia thoáng nhăn lại.

"Sớm biết thì đã không chọn"

"Hửhm?"

"Không có gì"

Seungcheol cau mày không biết lời cậu bạn thân là có ý gì, hắn đón lấy lon bia Seokjin đang cầm trên tay, thoải mái hớp một ngụm.

.

Vào ngày thứ hai mươi hai khi nhận email báo cáo tiến độ công trình từ Park Seojoon. Seokjin nhấc điện thoại gọi cho thư ký đang trực ở bên ngoài. Thư ký mang theo vẻ mặt bàn chuyện công việc mà gõ cửa tiến vào phòng phó giám đốc. Nghe giọng Seokjin có chút không kiên nhẫn, cô còn tưởng có hạng mục nào đó đã xảy ra vấn đề rồi. Nhưng khi nghe xong lời căn dặn ngắn gọn chỉ có năm chữ của Seokjin, thư ký liền đơ....

"Phó giám đốc gần đây... sao thế nhỉ??!"

Thư ký dù có bị tảng đá mang tên thắc mắc đè cho bẹp dúm thì cũng vẫn nhanh nhẹn chạy đi sắp xếp. Việc Seokjin đột xuất giao cho cô chính là: đặt một cuộc hẹn với nhà thầu trong hạng mục thuốc cảm cúm kia.

Lần trước thì chán ghét đến nhìn lâu cũng không thèm, nay lại hẹn ông ta tới. Sếp trẻ càng lúc càng khó nắm bắt rồi.

Vị giám đốc kia khi nghe thư ký đặc cuộc hẹn còn cảm thấy không tin vào tai mình, tưởng rằng đã nghe lầm rồi. Thế nhưng sau hai lần xác nhận thì quả thật vị phó giám lạnh lùng tài giỏi kia hẹn ông ta gặp mặt.

Trong đầu ông giám đốc chạy đủ mọi loại khả năng có thể xảy ra để một nhân vật lớn như vậy đặt ra lời mời với ông, cuối cùng kết luận là: nghĩ không ra.

Tuổi tác của ông giám đốc nhiều hơn Seokjin cả bó, nhưng bất kể là trí tuệ hay bản lĩnh đều không bằng, và đừng có bàn về vấn đề nhan sắc ở đây, không thích hợp!!

Ông giám đốc không dám trễ nải, chưa tới giờ hẹn đã tự mình chạy đến công ty chủ đầu tư ngồi dưới đại sảnh chờ đợi. Thư ký nói chỉ hẹn có một mình ông nên lão cũng chẳng dám dẫn theo ai tới, trong lòng nơm nớp lo sợ, lung tung suy đoán xem Seokjin sẽ nói gì với mình.

Lúc bước vào phòng, ông giám đốc lần nữa lãnh hội cái cảm giác sống sờ sờ bị đông lạnh đến suýt tắt thở. Ông không hiểu một người trẻ như vậy lấy khí thế từ đâu ra mà có thể áp chế được ông, một lão trung niên đã lăn lộn trên thương trường mấy chục năm.

Ông giám đốc e dè lên tiếng chào hỏi Seokjin, hắn lạnh nhạt gật đầu, vòng vo một hồi rồi đi thẳng vào chỉ điểm những lỗ hổng phát sinh trong quá trình hoàn thiện thực tiễn đề án.

Ông giám đốc càng nghe càng cảm thấy lạnh người. Không phải đề án đã được Jungkook và đội nhân viên hoàn thiện chi tiết rất tốt sao? Tại sao khi đi vào thực tiễn lại xảy ra sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Chuyện này thật ra không phải lỗi tại Jungkook. Cậu đã làm rất tốt phần việc của mình, chỉ là còn 1% nữa chưa hoàn thành xong mà thôi. Nhưng ai ngờ 1% đó lại là mấu chốt phát sinh ra một lỗ hỏng nhỏ, lỗ hỏng như vết cháy xén lớn dần rồi kéo theo nhiều hệ luỵ, khiến cho càng nhiều lỗ hổng nữa phát sinh trong quá trình thực tiễn. Jungkook dù sao cũng chỉ là người mới, cậu không thể nào lường hết được những rủi ro có thể xảy ra.

Có trách chỉ trách Park Seojoon bất tài, hắn đã không coi trọng những điểm mà Jungkook cực công tỉ mỉ chú thích rõ ràng rằng là cần phải lưu ý, phải tìm biện pháp thay đổi cho phù hợp nếu như vấn đề khi vừa ngấp nghé phát sinh.

Park Seojoon cho rằng Jungkook chỉ là một tên sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, bơ ngơ báo ngáo lo lắng thái quá nên dứt khoát không thèm nghe lời cậu, tự làm theo những gì bản thân cho là đúng.

Ông giám đốc chỉ nghĩ để cháu trai làm việc sẽ ổn thỏa hơn, việc xén bớt thu chi cũng sẽ không cần phải kéo thêm người chia bớt phần, không ngờ lại là tự lấy đá đập chân mình. Lão vừa nghe Seokjin chỉ ra những khuyết thiếu của công trình, trong lòng âm thầm mắng chửi đứa cháu bất tài vô dụng, ngu hết thuốc chữa.

"Nếu cứ tiếp tục theo cái đà này, khoản bù lỗ khi công trình hoàn thiện ở mức 50% sẽ làm ba trăm triệu won và sẽ là tám trăm triệu won khi ở mức 70%"

Seokjin thản nhiên gõ nhịp ngón tay trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo mang theo chút gay gắt nhìn thẳng vào ông giám đốc, ông ta ú ớ một lúc vẫn chẳng thể nào nói nên lời, mồ hôi lạnh thấm đẫm trên gương mặt tuyệt vọng.

"Ngài Kim, thật xin lỗi, tôi... thật sự tôi không còn cách nào khác..."

Ông giám đốc khổ sở lắc đầu nói. Nếu huỷ bỏ làm lại từ đầu thì số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ, nếu xui xẻo làm lại mà vẫn theo vết xe đổ trước kia thì chỉ có nước lãng phí thêm, mà ông còn có nguy cơ đền thầu rất cao.

Ông giám đốc rối loạn suy nghĩ. Chỉ mới qua có một giờ đồng hồ ngắn ngủi mà ông ta như đã già đi gần chục tuổi. Ông ta thất thểu ngồi trên ghế. Seokjin vẫn thản nhiên nhìn ông ta lâm vào tuyệt vọng, đôi mắt lạnh nhạt không có chút cảm xúc đồng tình hay tội nghiệp.

Sau một khoảng thời gian im lặng đầy dằn vặt. Seokjin đột ngột lên tiếng:

"Tôi có thể giúp đỡ để tăng vốn đầu tư. Như vậy ông sẽ không có nguy cơ phải đền thầu nữa"

Ông giám đốc đang ngoi ngóp từ đấy vực sâu, nghe câu nói của Seokjin thì giống như được ban cho thuốc tiên trên trời, hai mắt sáng rực mừng rỡ ngẩng đầu nhìn hắn.

"Th..thật ạ? Ngài nói thật?"

"Nhưng tôi có một điều kiện"

"Ngài... mời ngài nói"

Khoản bù lỗ gần hơn một tỷ won kia không phải là quá lớn, nhưng nếu lập tức phải mang số tiền đó ra bù lỗ thì lại là quá sức đối với một công ty nhỏ bé như công ty ông. Nhưng không thể đền bù được thì ông sẽ phải ngồi tù. Seokjin đồng ý tăng mức vốn đầu tư hệt như tặng không cho ông số tiền khổng lồ đó, dù yêu cầu thế nào ông cũng phải cắn răng chấp nhận.

Seokjin ngồi tựa trên ghế, thần thái hiên ngang thoải mái giống như đang chơi trò tâm lý với một đứa trẻ, chẳng có lấy một chút áp lực nào. Hắn nhẹ nhàng nói:

"Tôi sẽ góp vốn cổ phần, như vậy sau này nguồn ngân sách của công ty sẽ không chật vật như vậy nữa. Và tất nhiên, công ty của ông từ bây giờ sẽ không còn là công ty một thành viên nữa"

Ông giám đốc nghe xong lại lâm vào trầm mặc. Đây rõ ràng là muốn chiếm đoạt. Seokjin vừa đưa ra một biện pháp giải quyết thì đã nuốt trọn lấy công ty của ông. Công ty cổ phần, ai bỏ vốn nhiều hơn thì người đó là cổ đông lớn, nắm quyền quyết định công ty trong tay. Seokjin một phát đã không chừa đường lui cho ông nữa rồi.

"Ông có thể quay về suy nghĩ lại"

Seokjin thấy lão trung niên xanh mặt suy nghĩ thì bình thản lên tiếng. Tình thế hiện tại ông ta là kẻ đứng dưới, người gấp gáp chờ không nổi cũng chỉ có mình ông ta, hắn không có chút bất lợi nào. Có điều, dây dưa càng lâu sẽ càng thiệt hại nhiều hơn, bởi vì nếu như phía công ty mẹ nhận thấy điều bất ổn thì họ có thể khởi kiện bất cứ lúc nào. Tới lúc đó thật sự không ai có thể cứu được ông ta nữa.

Đây là chuyện mà ai cũng có thể nghĩ ra. Ông giám đốc cũng không suy nghĩ lâu, chỉ năm phút đồng hồ sau đã bất lực cúi đầu.

"Ngài Kim, tôi..tôi đồng ý với điều kiện của ngài"

"Tốt"

Seokjin thoải mái tựa lưng vào ghế tổng thống, không chút cảm xúc mừng rỡ hay đắc thắng nào, hệt như việc nuốt chửng lấy một công ty chẳng là thành tựu gì lớn đối với hắn cả. Ông giám đốc nhìn thấy thái độ của Seokjin lại càng thêm buồn bã, người trẻ bây giờ thật sự là quá khó lường.

Khi ông giám đốc thất thểu như chó nhà có tang chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Seokjin đột ngột gọi ông ta lại.

"Ngài còn có vấn đề gì sao?!"

Seokjin gật nhẹ đầu, hắn khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

"Cũng không hẳn là vấn đề lớn. Tôi muốn ông mang một thứ đến cho tôi"

"Là...là gì thế ạ?!"

Ông giám đốc lại lần nữa hoảng sợ, cảm thấy Seokjin thật sự ép bức người quá đáng, nhưng ông hiện tại như cá nằm trong chậu, còn có thể từ chối được sao?

Seokjin không quan tâm đến vẻ mặt kiềm nén của lão trung niên. Hắn thoải mái ngồi trên ghế dựa, nụ cười mỉm treo trên khoé môi xinh đẹp đủ sức làm lưu mờ cả cảnh vật xung quanh. Hắn nhẹ giọng nói:

"Tôi muốn một nhân viên nhỏ của công ty ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro