27. Mua quà gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mấy hôm nay đi làm với tâm trạng giống như đang ở trên cung trăng vậy đó, lâng lâng bần thần. Được cái công việc quá mức bận bịu khiến cậu cảm thấy đỡ ngại ngùng hơn một chút, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng cái cách mà nó vẫn diễn ra, ngoại trừ...

"Jeon Jungkook!!"

"A! Hả??!"

"Em bị cận thị nặng à?"

"Đâu có"

"Vậy sao lại cứ cúi gầm mặt xuống như thế, không nhìn thấy?"

Kim Seokjin bực mình nhíu mày lại. Jungkook cứ như là đang trốn tránh hắn. Hai người ngồi cách nhau có hơn hai mét mà hắn phải khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy mặt người nọ, này rõ ràng là muốn bị tét mông mà.

Jungkook đột nhiên bị la thì cảm thấy uất ức lắm. Cậu ngồi thẳng lại nhưng vẫn cứ cúi đầu cặm cụi viết viết.

Seokjin thật sự chịu không được nữa, hắn ném tập hồ sơ lên trên bàn.

"Em không mỏi cổ hả?! Hay thấy đỉnh đầu mình đẹp nên cứ muốn khoe ra. Ngẩng mặt lên nhìn tôi xem nào"

"Là tại anh chứ tại ai! Nếu không phải tại anh lâu lâu lại quay sang nhìn chằm chằm tôi thì mắc mớ gì tôi phải cúi gầm mặt thế này chứ. Đồ đáng ghét!!!"

Jungkook gào thét trong lòng nhưng bề ngoài vẫn rất nghe lời ngồi ngay ngắn lại. Seokjin liếc mắt lườm Jungkook một cái, nhìn thấy được đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn đang chun lại của người kia hắn mới hài lòng tiếp tục công việc.

Jungkook vừa ghi chú sắp xếp lịch trình cho tuần sau vừa vu vơ suy nghĩ.

Kim Seokjin coi vậy mà cũng gia trưởng hết mức, hành động lại vô cùng chớp nhoáng. Trong tình huống Jungkook còn chưa kịp định hình là đang xảy ra chuyện gì thì đã bị hắn ta mang lên chuyên cơ bay thẳng sang Đài Loan, ngơ ngác ký xuống một bản cam kết mà từ nay về sau đó sẽ là sự ràng buộc giữa cậu và người đàn ông được xem là hoàn mỹ này.

Jungkook thẫn thờ nhìn cuốn sổ (thực ra chỉ là hai tờ giấy mỏng) viết tên mình và Kim Seokjin trên đó, tâm trạng không hiểu sao lại hệt như đang chơi tàu lượng siêu tốc, tim lúc đập lúc ngừng còn cảm xúc trong lòng thì vô cùng hỗn độn.

Seokjin không để ý đến Jungkook còn đang lâm vào khủng hoảng hậu hôn nhân. Hắn kéo cậu đi thăm thú khắp Đài Bắc, ăn những món đặc sản ngon nhất mà Jungkook chưa từng thấy bao giờ. 

Hắn dẫn cậu ghé qua một tiệm chế tác vòng tay gia truyền rất lâu đời trong một con phố cổ, không hề nghĩ ngợi chọn một chiếc vòng tay thuỷ tinh màu tím đeo lên tay Jungkook, cả hai sau đó lại cùng nhau rong ruổi khắp các con phố lớn nhỏ.

Kim Seokjin vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, lạnh nhạt lại ẩn chứa biết bao nhiêu là cưng chiều khiến trái tim Jungkook xao động dữ dội. Jungkook còn nhớ bản thân đã hỏi Seokjin rằng tại sao lại kiên nhẫn đưa cậu đi thăm thú khắp nơi như vậy. Bởi vì cậu biết Seokjin thật ra rất là bận rộn, cậu còn tưởng ký tên xong hắn sẽ mang cậu trở lại Hàn Quốc ngay lập tức kìa. Không ngờ hắn lại rất tỉ mỉ chu đáo dẫn cậu đi chơi, còn lên cả danh sách những nơi mà du khách nhất định phải ghé qua khi đến Đài Bắc nữa. 

Và khi ấy Kim Seokjin đã trả lời như thế nào nhỉ? Hắn đứng trước rào chắn bằng đá nhìn ra vịnh biển chiều hoàng hôn tuyệt đẹp của Đài Bắc. Chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng giống hệt như những giọt nắng màu mật ong êm dịu rớt trên vai hắn.

Seokjin nói:

"Vì em là vợ của tôi. Tôi muốn mang em tận hưởng những gì tốt đẹp nhất"

Trong thoáng chốc đó, Jungkook bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình có cảm giác thật lạ. Như là ấm áp, như là ngại ngùng, rồi lại chợt thoáng chút hạnh phúc không tên.

Jungkook chầm chậm nghiêng đầu nhìn sườn mặt đẹp tuyệt của người đàn ông đứng bên cạnh mình, môi khẽ mấp máy nhưng rồi lại yên lặng không đáp. Tiếng sóng biển rì rào reo vui hoà cùng cơn gió bay vút lên không trung.

Họ sau đó quay trở về Hàn khi trời đã tờ mờ sáng. Seokjin không chút khách khí mang Jungkook đến thẳng nhà của mình rồi ép cậu ngủ lại. Giờ này sao có thể về nhà được nữa, Jungkook không còn cách nào khác đành phải chấp nhận, bất an chìm vào giấc ngủ mệt rã rời.

May là sau đó không có chuyện gì phát sinh cả. Jungkook không hề biết rằng Kim Seokjin thật sự đã muốn đè Jungkook làm rồi, thế nhưng nhìn Jungkook mệt như vậy hắn lại không nỡ, cuối cùng cũng rũ chút lòng thương, cho cậu bình an qua một giấc chiêm bao.

Jungkook còn đang trầm tư nhớ lại chuyến đi phải nói là vô cùng đặc sắc cùng xúc cảm kỳ lạ bí ẩn trong lòng mình, bất chợt nhận ra ánh sáng trước mắt đã bị che đi, Jungkook ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.

Kim Seokjin đặt chồng tài liệu lên bàn Jungkook, liếc cậu một cái rồi đưa tay nhìn đồng hồ.

"Chiều nay tan làm đúng giờ đi"

"Vâng"

Tốt như vậy sao??!

Jungkook theo thói quen nghĩ xấu sếp ở trong lòng. Nhưng sau đó lại nghe thấy chất giọng ngọt ngào của Seokjin chậm rãi vang lên.

"Tôi dẫn em đi mua ít đồ rồi chúng ta về nhà"

"Nhà...nhà nào??!"

"Nhà cha mẹ em"

Jungkook trợn tròn mắt.

"Hả? Tại sao??! Đến...đến nhà tôi làm gì? Sao anh không về nhà anh đi"

Seokjin đang tựa ở trên bàn Jungkook bấm điện thoại, hắn quay sang nhìn cậu như nhìn một đứa ngốc.

"Về gặp ba mẹ và em gái em chứ làm gì. Em không định giới thiệu cho họ biết chồng em là ai sao?"

Jungkook rất muốn trả lời là không nhưng lại sợ bị Seokjin bóp cổ chết. Cậu hoang mang rối loạn tìm đủ mọi cách tránh né nhưng cũng không thể nào qua mặt Seokjin được. Tóm lại đến lúc tan làm vẫn bị hắn ta ném vào trong xe, chạy một mạch đến khu trung tâm thương mại gần đó.

Jungkook trợn tròn mắt nhìn bảng giá mấy cây củ cải hình người ở trong hộp mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Giá cả như vậy, đem nó ăn vào bụng còn làm mệt hơn nữa chứ đừng nói là dưỡng thân kiện thể gì gì đó.

Nhân viên trong cửa hàng nhân sâm chỉ chăm chăm cung kính đi theo bên cạnh Kim Seokjin, không thèm mời chào gì Jungkook cả, ngược lại còn cực kỳ để mắt đến cậu vì sợ cậu làm hư đồ của họ.

Jungkook cứ xưng hô với Seokjin là "sếp ơi, sếp à" làm nhân viên ở đó chỉ hiểu được một phần quan hệ của hai người, thế nên càng tỏ ra rất coi thường Jungkook hơn. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết rằng Jungkook có lẽ chỉ đi theo để xách đồ giúp sếp mà thôi, nhân viên quèn làm gì mua nổi nhân sâm cao cấp chứ.

Jungkook đưa tay muốn sờ thử sợi râu trên "cây củ cải", còn chưa kịp chạm đã bị nhân viên đi phía sau nhỏ giọng cảnh cáo.

"Nè cậu. Xin đừng có sờ mó lung tung. Làm hư rồi mấy tháng lương của cậu cũng đền không đủ đâu. Ashh, thật là..."

Tên nhân viên cau mày. Đám nghèo kiết xác lúc nào cũng chạy vào tranh thủ sờ mó chứ đã mua được gì trong cửa hàng bọn họ đâu. Rặc một lũ quê mùa.

Jungkook không để ý đến thái độ coi khinh của nhân viên cửa hàng mà chỉ nghĩ đến ý nghĩa câu nói của hắn.

Trời ạ, cái thứ này đắc tiền như vậy luôn á. Đừng có nói là Kim Seokjin muốn mua nó cho lễ ra mắt đấy nhé, quà gặp mặt này thật sự là gia đình cậu cầm không nổi đâu.

Dù là sinh sống ở đất nước của những củ nhân sâm nhưng gia đình Jungkook thường chỉ uống hồng sâm đã bào chế thôi, chưa bao giờ mua một cây nguyên vẹn về dùng hết. Phải cắt thịt ra mà mua đó, tiếc lắm.

Seokjin đi phía trước xem xét nhưng khoé mắt vẫn dõi theo Jungkook không rời, nhìn cậu tấm tắc so đo này nọ mà cảm thấy vừa buồn cười lại đáng yêu. Hắn liếc mắt nhìn nhân viên vừa rồi đã xua Jungkook ra khỏi cây nhân sâm, ngoắc tay một cái.

"Dạ, ngài muốn xem loại nào ạ. Ở đây có không ít nhân sâm nguyên củ vừa mới được đào về, thời tiết lạnh như hiện tại dùng là hợp nhất ạ. Chúng tôi sẽ mang hết ra để ngài tự nhiên xem"

Tên nhân viên cung kính nói. Kim Seokjin lạnh nhạt nghe sau đó gật nhẹ đầu. 

"Jungkook, em chọn đi. Em nghĩ ba sẽ thích dạng củ như thế nào?"

Câu nói của Kim Seokjin khiến toàn bộ ánh mắt của nhân viên trong cửa hàng đồng loạt quay sang nhìn Jungkook, người nọ đang nghiêng đầu đếm râu trên thân "củ cải" thì giật bắn mình lên.

"À...ba hả, ba thích... có lẽ là dạng rễ nhiều đi"

Thật ra Jungkook cũng không biết đâu, nhà cậu đã bao giờ mua đâu mà biết ông Jeon thích cái gì. Jungkook chỉ đang là đang còn bất ngờ bởi Seokjin gọi ba cậu là ba một cách tự nhiên đến như vậy thôi.

"Ba của mình chứ bộ...!!"

Seokjin nghe Jungkook nói xong lại gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tên nhân viên bên cạnh mình.

"Vậy anh hãy mang hết loại nhiều rễ ra cho cậu ấy chọn"

Lúc này người nhân viên không cần nói cũng biết bản thân đã ngu ngốc phạm phải sai lầm chết người rồi. Anh ta cùng với vài nhân viên khác đem những hộp nhân sâm ra xếp lên trên bàn, lắp bắp giới thiệu với Jungkook. Gương mặt vì xấu hổ mà trở nên hồng thấu, mắt không hề dám nhìn thẳng vào Jungkook mà chỉ lo sợ cúi khom người, trông vô cùng là chật vật.

Kim Seokjin đúng y như lời hắn nói để cho Jungkook chọn, hắn chỉ đứng bên cạnh không xen vào một câu nào. Thấy Jungkook phân vân, hắn nhìn cậu một lúc lại lên tiếng hỏi:

"Thấy sao? Nếu em không thích thì chúng ta đi nơi khác. Ở đây một số nhân viên có vẻ không chuyên nghiệp"

Mấy nhân viên kia nghe vậy thì bắt đầu lo lắng. Đây là khách hàng lớn đó, nếu để mất thì họ sẽ bị khiển trách, có khi còn bị kỷ luật nữa. Nhất là nhân viên không biết giữ mồm giữ miệng kia, hắn ta lo đến xuất mồ hôi hột, vội vã xúm xít lấy lòng Jungkook, hy vọng cậu đừng bỏ đi.

Seokjin ở bên cạnh lạnh lùng không nói gì. Hắn để cho Jungkook tự mình quyết định.

Vẫn là Jungkook lương thiện không so đo. Cậu cầm lấy một cái trông vừa mắt nhất, Seokjin liền bảo nhân viên đi tính tiền, cộng thêm hai củ nhân sâm mà Jungkook đã tò mò sờ vào lúc nãy.

Đây là loại củ to lâu năm hiếm gặp nên giá trị không hề rẻ. Jungkook nhìn hoá đơn mà cứng cả người, tay cầm hộp gấm cũng run lên.

"Đi thôi"

Kim Seokjin cầm lấy túi đựng rồi kéo Jungkook đi. Những nhân viên xếp hàng trước cửa hàng cúi đầu chín mươi độ chào họ. Trong đó có một người nhân viên mãi mà chẳng thể đứng lên được vì xấu hổ.

Seokjin sau đó còn mua cho mẹ Jeon và em gái mỗi người một chiếc áo lông Lynx đắc tiền. Hắn lần này giống như là quyết tâm phải bắt cho bằng được tâm tư của gia đình nhà vợ ngay ngày đầu gặp mặt mà. Một buổi chiều hắn đã thoải mái chi ra hơn hai trăm triệu won rồi. Jungkook nhìn mà cảm thấy đau eo.

.

.

Trên đường về, Jungkook ỉu xìu tựa trên cửa kính không buồn động đậy. Thảm cảnh hệt như những tên tử tù đang trên đường bị đưa ra pháp trường hành quyết.

Seokjin liếc nhìn Jungkook từ kính chiếu hậu, ngón tay cảm thấy ngứa ngứa, thật rất muốn bẹo hai má người nọ.

"Em lo lắng quá làm gì, tôi đâu phải người xấu hay những tên vô công rỗi nghề. Ba mẹ em sẽ chấp nhận thôi, họ cũng không phải là quá khó tính"

Kim Seokjin suy đoán thôi, nhưng cũng khá tự tin với phán đoán này. Bởi lẽ nếu như ba mẹ của Jungkook nghiêm khắc thì đã không nuôi ra được một đứa trẻ có tính cách như người sao hỏa thế này đâu. 

Seokjin nhìn Jungkook dáng vẻ như sắp đi chịu chết thì lấy làm lạ. Chẳng lẽ bọn họ rất nghiêm khắc sao?!

Jungkook nghe Seokjin nói thì uể oải đổi tư thế khác. Chất giọng trầm không trầm mà trong cũng không trong ủ rũ vang lên.

"Tôi sợ..."

"Sợ chuyện gì, nếu bị đánh thì tôi sẽ che cho em"

"Không phải.. ba tôi sẽ không đánh người, ông rất tri thức"

Jungkook nghiêng người nằm trên ghế, ánh mắt buồn bã nhìn sườn mặt nghiêng đẹp đến không tỳ vết của Seokjin.

"Tôi sợ họ sẽ xem anh thành con ruột rồi đem tôi bỏ vào sọt rác ném đi"

Jungkook nói với giọng rất chi là tủi thân, đáng thương lắm. Seokjin ngược lại suýt chút nữa thì đâm vào dải phân cách rồi.

"Đùa thôi. Tôi sợ họ sẽ giận vì tôi kết hôn quá sớm, lại còn không hề thông báo cho họ trước..."

Seokjin biết Jungkook lo lắng là có cơ sở. Người nọ không giống như hắn, có thể mạnh mẽ làm theo ý mình muốn. Jungkook từ nhỏ đã thân thiết với cha mẹ rồi, ý kiến của họ rất là quan trọng trong các quyết định của cậu. 

Seokjin thoáng suy nghĩ một chút. Hắn đưa tay mân mê lên khóe môi mình, sau đó thản nhiên toát lên nét cười vô cùng vui vẻ.

"Em đừng lo lắng. Họ nhất định sẽ hài lòng về người con rể này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro