28. Ra mắt gia đình vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin nhét một tay vào túi, dáng người cao ráo thong dong đứng bên cửa nhìn "vợ" mình lén lén lút lút hệt như một tên trộm trước cửa nhà của chính mình, khoé môi Seokjin khẽ cong lên.

Jungkook hé mở cánh cửa rồi chui đầu nhìn vào trong. Nếu không nói chắc có lẽ không ai biết đây chính là nhà của cậu, lén lút như ăn trộm thế kia mà. Seokjin buồn cười kiên nhẫn đứng một bên chờ đợi.

Bất chợt hắn nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang đứng bên hông rào tò mò nhìn hai người họ, bộ óc siêu việt linh hoạt xoay chuyển. Hắn mỉm cười với người phụ nữ, bước lại gần lịch sự hỏi người nọ.

"Có vẻ nặng lắm. Nhà chị gần đây không, tôi mang đồ đạc về cho chị. Chị mang nặng như vậy sẽ hư hết đôi tay xinh đẹp này"

"Hahaa, không cần đâu. Cậu trai trẻ khách sáo quá~"

Người phụ nữ cười híp mắt nhìn Kim Seokjin. Giọng nói hắn dịu dàng ngọt liệm, dáng vẻ điển trai lại lịch lãm khiến người phụ nữ vô cùng có hảo cảm, dù cho đây chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên của hai người. 

Lại còn được gọi là chị cơ đấy, người phụ nữ vui vẻ cười đôi mắt cong cong.

Seokjin nghe người phụ nữ khéo léo từ chối, dù vậy hắn vẫn tiến đến cầm lấy túi đồ trên tay người phụ nữ, cùng người nọ đi lên phía trước.

"Không sao cả, dù sao tôi cũng không gấp"

Người phụ nữ lúc này cũng không chối đẩy chi nữa. Bà đi đến bên cạnh cái mông đang ngúng nguẩy của Jungkook, thẳng tay tát một phát.

"Jungkook! Con làm gì mà lén lút như đi ăn trộm thế hả. Sao không vào nhà đi"

Người phụ nữ xinh đẹp kia hoá ra lại là bà Jeon. Hôm nay siêu thị giảm giá lúc năm giờ chiều nên bà đã tranh thủ đi càng quét, lúc quay về lại thấy con của mình thập thò ở trước cửa nhà như đang chuẩn bị làm chuyện xấu vậy.

Jungkook bị đánh thì hốt hoảng nhảy lên hệt như con thỏ nhỏ. Vừa xoay người lại đã thấy mẹ và "chồng" mình song song đứng đó nhìn mình chằm chằm. Cậu ngại ngùng gãi gãi sau ót rồi mới đẩy cửa mở rộng ra.

"Mẹ... đây...đây là... bạn con..."

Jungkook chỉ chỉ Kim Seokjin. Mẹ Jeon liếc con trai một cái sau đó quay sang mỉm cười với Seokjin.

"Thì ra là bạn của Jungkook à, mau vào nhà ngồi đi cháu"

Seokjin giúp bà Jeon để đồ vào trong bếp xong lại quay ra ghế ngồi. Hắn đưa mắt đánh giá bày trí trong căn phòng. Phòng khách tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, nhìn sơ qua cũng đủ biết bà Jeon chăm sóc căn nhà rất tỉ mỉ và chu đáo.

"Con uống nước đi nè"

Bà Jeon đặt ly nước xuống cho Kim Seokjin, thái độ cư xử gần gũi mà hoà nhã khiến hắn cảm thấy có chút thả lỏng.

"Mẹ, của con đâu?"

Jungkook nằm dài trên sofa chìa tay ra.

"Con tự đi mà rót"

"+_0"

Xí, nhịn khát luôn.

Jungkook giận, cậu ôm chiếc gối con đặt trên sofa, hậm hực liếc nhìn hai người trò chuyện vui vẻ trước mặt. Seokjin liếc nhìn cậu, như là bâng quơ đặt ly nước trong tay mình đến trước mặt người nọ.

"Con là bạn đồng nghiệp trên công ty của Jungkook à. Ở bộ phận nào thế?!"

Bà Jeon lịch sự hoà nhã tiếp chuyện với Kim Seokjin, hỏi sơ lược hoàn cảnh rồi lại đến công việc. Bởi vì đây là lần đầu tiên Jungkook dẫn bạn làm cùng công ty về nhà, bà cũng có chút muốn biết tình hình trên đó như thế nào, Jungkook có bị cô lập hay khó khăn gì không.

"Dạ không cùng bộ phận ạ. Nhưng chúng con ngồi rất gần nhau"

Seokjin rất lịch sự, kiên nhẫn nhỏ nhẹ trả lời từng câu một. Giọng nói như đường mật khiến bà Jeon thích thú khen mãi ở trong lòng.

"Vậy à. Này cũng có thể gọi là bạn cùng bàn đó nhỉ. Hahaa"

Bà Jeon nói chuyện rất cởi mở và vui vẻ. Seokjin ngày thường ít nói là thế lúc này lại tiếp chuyện bà vô cùng nhuần nhuyễn, hai người mới gặp mặt mà như đã thân thiết từ lâu, luyên thuyên nói mãi không ngừng. Jungkook bị bỏ ở ngoài rìa hậm hực bĩu môi.

Nhìn như hai mẹ con lâu ngày gặp lại vậy á =.=~

Seokjin tiếp chuyện bà Jeon một hồi. Hắn cố ý vô ý thoáng nhìn qua Jungkook nhắc nhở cậu nên vào chuyện chính, người kia lại làm một con rùa rút đầu ngồi lặng thinh ở trên ghế không lên tiếng. Seokjin khẽ híp mắt lại. Hắn quay sang nhìn bà Jeon đang niềm nở cười, gọi nhỏ một tiếng:

"Mẹ"

"A!... hả?!"

Bà Jeon mới đầu còn tưởng mình nghe lầm, chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe Kim Seokjin nói tiếp.

"Mẹ, hôm nay con đến nhà là để gặp mặt gia đình và thông báo một chuyện"

Hắn đưa tay kéo Jungkook đang muốn chạy trốn trở lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, không chút lo lắng nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện.

"Mẹ. Chúng con kết hôn rồi. Jungkook đã chính thức trở thành bạn đời hợp pháp của con"

Jungkook hoảng sợ cắn môi, rụt rè không dám nói tiếng nào. Bà Jeon thì giống như bị sét đánh, trong nhất thời cũng ngồi bất động không có phản ứng. Mãi một lúc sau bà Jeon mới bàng hoàng tỉnh lại.

"Con...các con..nói..nói cái gì? Kết..kết...kết hôn?!"

Bà có chút không thích ứng được khi nghe tin cậu con trai nhỏ vẫn còn thích làm nũng của mình đột ngột lại được gả cho người ta rồi.

Không cần thắc mắc tại sao bà Jeon lại biết rằng con mình là gả đi. Bởi vì nhìn tới nhìn lui thế nào thì khí thế và dáng người của Kim Seokjin cũng hơn hẳn con trai bà. Nói Jungkook có thể cưới được người nọ về, bà có dối lòng thế nào cũng khó mà tin được.

"Mẹ..."

Jungkook lo lắng gọi một tiếng. Bà Jeon lúc này mới giật mình nhìn qua cậu. Bà không trách mắng gì Kim Seokjin mà đi qua nhéo tai của Jungkook.

"Thẳng nhóc này. Không thông báo một tiếng mà đã kết hôn rồi, mới mấy tuổi đầu chứ. Sự nghiệp nhà cửa còn chưa đâu ra đâu. Kết hôn này, kết hôn này"

Bà Jeon tức giận thẳng tay đánh vào vai con trai. Lực đánh không nặng nhưng Seokjin vẫn thoáng chút đau lòng. Hắn nghiêng người ôm lấy Jungkook che chở cho cậu, vì vậy cũng bị trúng hai cái tát của bà Jeon.

Bây giờ hắn mới hiểu câu mà Jungkook nói lấp lửng lúc ở trên xe là chuyện gì. Jungkook nói ba cậu không đánh người, mà khoảng lửng kia có lẽ là ám chỉ bà Jeon đây mà.

"Mẹ. Đừng đánh Jungkook. Con biết chúng con sai khi kết hôn mà không thông báo trước, không bàn bạc gì với người lớn trong nhà. Mọi chuyện hoàn toàn là lỗi tại con cả. Do tình hình công ty quá phức tạp và bận rộn nên con buộc phải đưa Jungkook đi đăng ký trước rồi trở về ngay để xử lý công việc, vì vậy đã không kịp thông báo cho người lớn trong nhà. Con thành thật xin lỗi"

Seokjin nói, công ty thật sự vô cùng bận rộn không có thời gian. Còn chuyện bọn họ vui chơi hết nước hết cái ở Đài Bắc ấy hả, bà Jeon không biết thì chính là không có chuyện gì xảy ra cả.

Seokjin nói rất nhẹ, rất khiêm tốn. Âm thanh mang theo chút đáng thương nhàn nhạt khiến Jungkook lạ lẫm tròn mắt nhìn hắn.

Người này cũng biết tỏ vẻ đáng thương nữa hả??! Thế giới mới à nhen.

Kim Seokjin liếc mắt nhìn vẻ mặt như khám phá ra sinh vật lạ của Jungkook, buồn cười đưa tay vén tóc mái cậu qua một bên. Động tác yêu thương dịu dàng kia đều thu hết vào trong mắt bà Jeon.

Thấy bà không còn ra tay đánh người nữa. Seokjin lại tiếp tục nhẹ giọng nói:

"Mẹ đừng lo lắng chuyện công việc. Có con ở đây, con hứa sẽ cho Jungkook một chỗ dựa vững chắc. Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Chuyện nhà cửa mẹ cũng đừng lo. Jungkook sẽ sống cùng với con, con đã chuyển hồ sơ sang tên cho Jungkook rồi. Dù sau này có thế nào đi nữa thì em ấy vẫn sẽ là người sở hữu căn hộ đó"

Kim Seokjin không nhanh không chậm nói xong. Lúc này không chỉ bà Jeon mà cả Jungkook cũng mở to mắt, đơ người nhìn hắn.

Cái vụ công việc thì cậu hiểu rõ. Seokjin chính là cấp trên không thể trên hơn nữa của cậu rồi, việc hắn đảm bảo công ăn chuyện làm cùng thu nhập cho cậu là điều hiển nhiên. 

Nhưng còn cái chuyện... căn hộ kia là sao?? Phải biết rằng căn hộ của Kim Seokjin, nơi mà Jungkook từng đến ngủ một đêm kia chính là căn phòng ở Seoul Forest Trimage đó, nằm bên bờ sông Hàn. Giá trị một căn ở đó hiện tại không dưới 3 tỷ won đâu.

"Kim Seokjin thật sự... thật sự tặng không cho mình một căn hộ hàng tỷ won như vậy. Ôi trời đất ơi!! Chắc chắn là Kim Seokjin chỉ nói thể để dẹp yên mẹ thôi chứ gì. Hahhaaa..."

Jungkook cứng ngắc nghĩ, cảm thấy khả năng thật sự không lớn.

Bà Jeon run rẩy nhìn con trai mình. Bà không giống như Jungkook biết được giá trị căn nhà mà Seokjin đã chuyển quyền sở hữu cho. Bà chỉ đang kinh hoàng vì mức độ chiều chuộng và lo nghĩ mà Seokjin dành cho con trai bà mà thôi. Chỉ mới kết hôn mà hắn đã tính toán hết đường lui cho Jungkook, thật sự là một loại quan tâm vô cùng thầm lặng và chu đáo.

Seokjin ngược lại rất bình tĩnh. Hắn thật ra đã tính toán trước cả rồi. Mọi điều mà bậc làm cha làm mẹ đều lo lắng khi con cái mình kết hôn, hắn đều giải quyết triệt để sạch sẽ. Ông bà Jeon sẽ không còn lý do gì để phản đối nữa. Như vậy chỉ cần chờ nhận được sự tha thứ của họ nữa thôi thì mọi chuyện sẽ vô cùng êm đẹp.

Bà Jeon thật sự không còn biết phải nói gì nữa. Người ta đã lo lắng cho con trai bà cẩn thận tỉ mỉ đến như thế rồi. Một căn hộ ở đất Seoul này dù cho xập xệ đến thế nào đi chăng nữa cũng trị giá tới cả trăm triệu. Nghĩ sơ thôi cũng đủ biết Kim Seokjin chu đáo và chịu trả giá như thế nào khi kết hôn với con trai bà rồi. Một cậu nhóc mới lớn chẳng có gì trong tay...

Điều mà bà Jeon lo lắng nhất ở đây chính là Jungkook chỉ mới đi làm được hơn năm tháng. Có nghĩa là hai người họ quen nhau còn chưa tới nửa năm đã cưới rồi?! Bà lo lắng tình cảm bồng bột nhất thời không đủ vững chắc, sau này lỡ mà xảy ra chuyện gì sẽ làm tổn thương đến hai người trẻ.

"Hai đứa...hai đứa quá vội vã rồi"

Bà Jeon ủ rũ nói. Kim Seokjin biết bà Jeon lo lắng về chuyện gì. Hắn để Jungkook ngồi thẳng lại, bản thân đứng lên đối diện với bà Jeon, thẳng thắn nhìn vào mắt bà.

"Mẹ. Con không dám nói bản thân sẽ yêu thương Jungkook mãi mãi, chuyện tình cảm là không thể đoán trước được. Nhưng con sẽ cố gắng không để em ấy phải chịu bất cứ tổn thương gì. Mong mẹ cho con và Jungkook một cơ hội"

Bà Jeon lẳng lặng nhìn dáng vẻ kiên định vững chãi của Kim Seokjin, nội tâm đấu tranh dữ dội hệt như trải qua một trận phong ba bão táp mịt mù, cuối cùng lại đổi thành một cái thở dài.

"Mẹ còn có thể nói được cái gì nữa bây giờ. Hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi còn đâu. Mẹ không biết chuyện sau này sẽ như thế nào, nhưng nếu tình cảm hai đứa mặn nồng mãnh liệt đến mức phải cưới vội như thế, mẹ mà ngăn cản có khi lại xảy ra chuyện cũng không chừng"

Bà Jeon đau lòng nói. Dù sao bây giờ bà cũng phải gả con trai ra ngoài, sau này sẽ không thường xuyên được nhìn thấy con nữa, nói không đau lòng chính là nói dối. Bà cảm thấy lòng dạ đau nhói không thở nổi.

Nghe bà Jeon nói câu "mặn nồng mãnh liệt", Jungkook ngồi trên ghế khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, lập tức bị Kim Seokjin trừng cho, hoảng sợ cứng ngắc ngồi yên không dám động đậy nữa. 

Jungkook khẽ nuốt ực một cái, quay sang níu tay bà Jeon làm nũng.

"Mẹ, vậy là mẹ đồng ý chuyện tụi con rồi phải không. Mẹ có thể giúp con giải quyết phía ba được không, con không muốn bị ba đông lạnh đến chết đâu"

Ba Jeon chắc chắn sẽ không nhảy bổ vào tẩn Jungkook mấy bạt tai như mẹ Jeon rồi, nhưng sự nghiêm khắc đến lạnh người của ông mỗi khi tức giận vẫn làm Jungkook cảm thấy vô cùng sợ hãi. Jungkook biết ba chỉ sợ mỗi mình mẹ, liền ra chiêu nhõng nhẽo nài nỉ cầu xin bà giúp đỡ.

Nhìn hai gương mặt xán lạn điển trai mong ngóng nhìn chằm chằm mình, bà Jeon vừa rồi còn hùng hổ liền đã xiêu lòng. 

Con trai trước nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà cũng không nỡ để con bị la mắng.

Chuyện bà có thể dễ dàng thông suốt mà chấp nhận Kim Seokjin cũng bởi vì ấn tượng đầu tiên của bà về hắn phải nói là vô cùng tốt. Chuyện Seokjin tình nguyện vì một người không quen biết giúp đỡ mang đồ đạc khiến bà có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Bà Jeon không biết rằng chuyện này cũng đã nằm trong tính toán của Kim Seokjin rồi. Bởi vì bà có khóe mắt quá giống với Jungkook. Seokjin chỉ liếc mắt và suy luận một chút đã đoán được thân phận của bà. Vì vậy hắn vô cùng nhiệt tình, chỉ mong sao lưu được ấn tượng tốt trong lòng bà Jeon. Việc này sau đó cho thấy tác dụng vô cùng lớn.

Jungkook mè nheo năn nỉ một hồi cũng làm bà Jeon vốn thương con trai nhanh chóng xiêu lòng. Bởi thế khi ông Jeon vừa về, chỉ mới cùng Seokjin chào hỏi sơ qua đã bị bà Jeon kéo vào trong phòng, đóng cửa lại. Jungkook bất an chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Ông Jeon bước ra ngoài với dáng vẻ rất lạnh nhạt. Ông đẩy mắt kính nhìn chằm chằm Kim Seokjin một hồi rồi bảo hắn ngồi xuống. Sau đó là một màn giống như là thẩm tra sơ yếu lý lịch mười tám đời bắt đầu.

Jungkook chưa bao giờ nghe ông Jeon nói nhiều chữ đến như thế. Cậu ôm cánh tay mẹ Jeon, há hốc miệng nhìn hai người đàn ông liên tục một hỏi một đáp không ngừng nghỉ kia mà có chút không tin được.

Lại qua chừng ba mươi phút nữa. Cuộc tra khảo cuối cùng cũng kết thúc. Kim Seokjin thuận lợi thông qua. Hắn quay sang nhìn Jungkook đang ngồi trên ghế, cậu ngơ ngác ngẩng mặt nhìn hắn, gương mặt ngây thơ vẫn còn vươn chút lo lắng khiến Seokjin bất giác nở nụ cười.

Ông Jeon ho nhẹ một tiếng bảo bà Jeon dọn cơm. Cả nhà hôm nay ăn cơm muộn hẳn hai tiếng so với thường ngày. Nhưng nói chung mọi chuyện cũng đã thuận lợi bình an qua khỏi.

Sau đó em gái Jungkook từ lớp học thêm trở về. Cô bé chỉ vừa nhìn thấy gương mặt Kim Seokjin đã liền bán luôn anh trai mình đi. Tiếp đến lại nhận được quà tặng là một chiếc áo lông trị giá cả ngàn đô la, chỉ trong chốc lát, anh trai cô bé liền từ họ Jeon biến thành họ Kim luôn.

Jungkook tức giận lườm nguýt hai anh em đang cười đùa hớn hở kia, âm thầm suy nghĩ sau này có cơ hội sẽ báo thù.

Haiz, đúng là nhỏ mọn mà.

Nói tóm lại, cuối cùng kết cục cũng khá là viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro