29. Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấp liếm xong về chuyện không tổ chức hôn lễ, Jungkook qua được tất cả các cửa ải của ba mẹ nhưng lại bại trong tay Kim Seokjin, bị hắn lừa gạt đem về nhà mình. Mẹ Jeon cũng theo phe "con rể" mới, nói Jungkook gả đi rồi mà cứ ở mãi trong nhà sẽ bị người ta nói ra nói vào không hay, vì thế hợp lực thu dọn đồ đạc nhét con trai vào tay Kim Seokjin để hắn mang đi.

Jungkook không hề hay biết chính Kim Seokjin đã tích cực nhúng tay vào trong chuyện này. Hắn đã dự tính từ khi họ còn ở Đài Loan kìa. Chỉ tiếc là một mình hắn không đe dọa được Jungkook nên mới nghĩ cách mượn sức bà Jeon, cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện.

Seokjin nhìn tủ quần áo trước nay đơn điệu đột nhiên lại có thêm vài bộ quần áo bé bé xinh xinh, áo hoodie và áo thun oversize lạ lẫm nữa. Khoé môi hắn không nhịn được cong lên một nét cười vui vẻ.

Căn phòng có hai phòng ngủ nhưng Kim Seokjin đã khoá lại một phòng không cho Jungkook vào. Hắn đã cực khổ đem người tới đây rồi chẳng lẽ lại phân phòng ngủ? Đừng có mơ! Jungkook nhất định phải thức dậy trong vòng tay hắn vào mỗi buổi sáng, giá nào hắn cũng sẽ không cho Jungkook làm theo ý mình.

Jungkook lại kiên quyết không chịu, còn đòi ngủ ở sofa nữa. Seokjin tức giận đè cậu xuống sofa, ghì chặt hai tay đặt trên đỉnh đầu, gằn giọng nói:

"Nếu em vẫn không ngoan, tôi sẽ nhốt em cả đời ở đây, không bao giờ được đi đâu nữa"

Từng hơi thở nhẹ tênh phả vào chóp mũi Jungkook. Cơ thể cậu bị đông cứng bởi gương mặt đẹp đẽ không gì miêu tả nổi đang kề sát mình kia. Đôi đồng tử màu nâu nhạt sâu thẳm trong vắt của hắn như muốn rút cạn linh hồn cậu.

"...được...rồi..."

Cuối cùng trước áp lực quá mức khủng bố của vị phó giám đốc trẻ, nhân viên nhỏ bé Jeon Jungkook đã phải cúi đầu chấp nhận khuất phục.

Lỡ lên thuyền giặc rồi đành phải chịu thôi.

Jungkook thở dài chua xót. Nhưng Kim Seokjin có hứa rằng một tháng sẽ cho phép Jungkook được về nhà ba mẹ ruột ngủ lại hai, ba ngày. Điều này cũng khiến cho cậu trai nhỏ lần đầu xa gia đình vơi bớt trống trải và sợ hãi.

Thế là từ sau ngày đó, mỗi sáng Jungkook thức dậy đều bị vây hãm trong lòng ngực của Kim Seokjin, được cánh tay săn chắc của hắn ôm chặt lấy. Mùi hương tự nhiên trên cơ thể Seokjin bao bọc lấy Jungkook, khiến cậu nhiều lúc có ảo giác rằng hắn đang từ phía sau ôm trọn lấy cậu, biến cậu thành vật sở hữu của chỉ riêng một mình hắn.

Jungkook chỉ là đang nghĩ ngợi thôi, bởi cơ thể cậu giờ đây đang ngày càng bị lây nhiễm mùi hương của Seokjin, giống như là đánh dấu lãnh thổ vậy, nên mới có chút tưởng tượng tào lao không thể kiềm chế. Thế nhưng Jungkook không biết mớ suy nghĩ tưởng chừng như linh tinh lang tang đó lại chính xác là những gì Kim Seokjin đang âm mưu ấp ủ.

Tội nghiệp Jungkook. Là thỏ tự chui vào hang hổ mà, có muốn cứu cũng không được rồi.

.

.

Im Hana dạo này đang có chút rảnh rỗi sinh nông nổi... theo đúng nghĩa đen luôn. Jungkook cực kỳ thông minh lanh lợi, sau ba tuần lễ đã tự làm việc được rồi, đã vậy cậu còn kiêm thêm vài công việc của cô nữa. Khiến cô từ chỗ bận sấp mặt không thở nổi lấy hơi, cho tới bây giờ thường xuyên rảnh rỗi ngồi buôn dưa lê với cô bạn phòng nhân sự.

Chuyện này khiến Im Hana vừa vui vừa buồn. Vui vì cô có thể tan ca đúng giờ để về vi vu với bạn trai mới quen của mình, buồn là vì cô sợ cô sẽ bị mất việc. Cô không nghĩ Jungkook người hay thích nói mấy điều linh tinh trên trời lại hoá ra lại vô cùng có  ích, đã bao lần cậu khiến mọi người phải há hốc kinh ngạc rồi.

Điển hình như bây giờ nè. Kim Seokjin tổ chức một cuộc họp với phòng Marketing, Designer team và vài phòng bang liên quan khác để thảo luận về đề án mới cho nửa cuối năm nay.

Cô cùng Woo Ji Ah đang ngồi bên cạnh Jungkook, trên tay người nọ lúc này hí hoáy vẽ vời gì đó, có vẻ như không tập trung cho lắm. Im Hana thấy vậy khẽ kéo kéo cánh tay Jungkook một chút, người nọ lại tròn đôi mắt xinh đẹp quay sang nhìn cô.

Sao thế?!

"Jungkook. Em có ý kiến gì sao?!"

Kim Seokjin nói. Có lẽ như hành động nhỏ của Im Hana và Jungkook đã gây chú ý đến hắn rồi. Im Hana hốt hoảng bỏ tay ra khỏi tay Jungkook, Jungkook ngược lại thì rất bình tĩnh. Cậu nhìn tờ giấy ghi nguệch ngoạc trên tay rồi không chút sợ hãi đưa ra ý kiến của mình.

"Tôi đã xem qua thống kê nhân số học của Hàn Quốc và cả khu vực Châu Á trong ba tháng gần đây. Số lượng trẻ em chào đời đang tăng lên, nếu như chúng ta tập trung vào thị trường thuốc và vaccine dành cho trẻ sơ sinh đến dưới một tuổi, có lẽ đó sẽ là một thị trường tương đối màu mỡ đó"

Jungkook chỉ đưa ra một câu ý kiến ngắn gọn, lại khiến cho trưởng phòng Marketing vốn còn đang không hài lòng vì chuyện Jungkook không tập trung trong phòng họp phải ngây người.

Phải biết rằng điều tra thị trường và nắm bắt xu hướng chính là một trong những nhiệm vụ của họ, bọn họ đáng lẽ phải có nhiều sáng kiến và đề xuất hay ho mới phải. Hắn ta không nghĩ một cậu trai mới hơn hai mươi tuổi đầu như Jungkook lại có thể cho ra nhiều đề xuất có tính khả thi cao như thế.

Trưởng phòng Marketing âm thầm quay đầu nhìn Kim Seokjin, liền nhận ra sự nghiền ngẫm trong mắt hắn.

Seokjin gõ gõ nhịp ngón tay trên bàn. Thật ra hắn cũng đã theo dõi biểu đồ này từ trước đó rồi nhưng còn chưa quyết định, không ngờ Jungkook cũng có những suy xét tỉ mỉ như vậy.

Họ như vậy cũng có thể gọi là "tâm linh tương thông" nhỉ?!

Seokjin che giấu sự hài lòng sâu trong đáy mắt, quay sang nói với các trưởng phòng ban.

"Ý tưởng rất tốt. Mọi người dựa trên ý tưởng này đưa ra ba đề án mục tiêu đi, thứ hai tuần sau sẽ họp lại. Lúc đó trình bày cho giám đốc Choi xem xét"

Mọi người còn đang chăm chỉ ghi chép thì bất chợt run rẩy, đổ một thân mồ hôi lạnh. 

Hoàn thành sơ thảo đề án vào thứ hai đã là quá gấp rồi, họ còn sợ không đủ khái quát đây. Vừa nghe là phải trình bày với Choi Seungcheol, hai vai họ liền như bị một quả cân khổng lồ đè xuống, chân cũng muốn đứng không vững rồi.

Jungkook để ý thấy sắc mặt mọi người bỗng nhiên có chút tái đi, trong lòng khó hiểu nhưng lại ráng nhịn không hỏi ra.

.

"Giám đốc sẽ về trong tuần này sao?"

Sau khi tan họp, Jungkook cố ý kéo Im Hana đi chậm lại, tò mò hỏi cô. Vì sao lại hỏi Im Hana ấy hả, bởi vì cậu không có hảo cảm lắm với Woo Ji Ah nên không muốn làm phiền cô ta.

"Theo như lịch trình thì đúng vậy đó"

Im Hana thân thiết trả lời. Cô cũng giống như vài người đồng nghiệp khác, đang lén lút thở dài. Bởi vì một khi vị đó trở về, thần kinh của họ liền lập tức căng như dây đàn vậy, mỗi bước đi cũng phải thật cẩn trọng.

Nếu như Choi Seungcheol chỉ ngồi trong văn phòng của mình thì không có việc gì để nói rồi. Nhưng nếu phải đối diện với hắn trong phòng họp hay bất cứ đâu, ngoại trừ bị vẻ đẹp trai đến ngộp thở của hắn làm cho điêu đứng, thì chính là bị sự lạnh lẽo của hắn làm cho sợ hãi mà đông cứng lại.

Kim Seokjin khi tức giận lên cũng đáng sợ lắm, nhưng giọng nói của Seokjin trời sinh ngọt ngào lại nhẹ nhàng, cũng giảm bớt phần nào áp lực đi. Nhưng Choi Seungcheol thì lại khác, khí thế đế vương ngùn ngụt từ trên người hắn phát ra áp đảo bất kỳ ai đối diện với hắn. Giọng nói thật trầm lại còn vô cùng từ tính, mang theo uy nghiêm, nghiêm khắc của một vị lãnh đạo vừa tài giỏi vừa đáng sợ.

Những nhân viên khi đối mặt với tầm mắt lạnh lẽo của hắn đều không tự giác được co rúm lại, không cách nào ngăn cản được sự sợ hãi sinh ra từ tận sâu trong đáy lòng. Bởi thế mọi người mới hốt hoảng khi biết bản thân phải thuyết trình trước mặt Choi Seungcheol, họ rất sợ nói không ra lời lại bị ăn mắng, rồi lại bị đông lạnh đến chết.

Jungkook nghe Im Hana sơ lược phân tích xong cũng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tay bất giác đưa lên sờ sờ trên cổ mình. Kim Seokjin quay sang thấy Jungkook không đi bên cạnh hắn mà tuột lại phía sau để nhiều chuyện, hàng mày đẹp đẽ khẽ nhăn lại.

Nhận ra tầm mắt Kim Seokjin đang nhìn mình, Jungkook giật thót sau đó lạch bạch chạy lên đi theo bên cạnh hắn.

Seokjin vừa ngồi vào bàn làm việc liền lập tức sai khiến.

"Jungkook, pha cho tôi ly café"

Jungkook chỉ vừa mới chạm vào con chuột thôi đã nghe thấy Kim Seokjin gọi tên mình rồi. Cậu nhanh nhẹn đứng dậy chạy ra ngoài.

Từ lúc Jungkook trước khi ra về, luôn âm thầm chuẩn bị một ly café cho Seokjin mỗi lúc hắn cần phải ở lại tăng ca, Kim Seokjin đã không thể uống được bất kỳ café nào do người khác pha nữa. 

Dù vẫn là cùng một loại nhãn hiệu đó, một lượng nước đó, thế nhưng vào miệng lại lạt lẽo vô vị không thể nào nuốt nổi. Cũng từ đó mà Jungkook kiêm luôn người pha café chuyên dụng cho Kim Seokjin. Kể cả Jungkook có tuỳ tiện mua ở bên đường thì cũng không bị Seokjin chê bai cái gì cả khiến Jungkook lấy làm khó hiểu, sau đó âm thầm quy trách nhiệm cho Seokjin rằng hắn chỉ là muốn sai vặt cậu mà thôi.

Jungkook vừa ra khỏi cửa thì điện thoại của Kim Seokjin cũng đồng thời reo lên. Hắn nhìn tên người gọi thì khẽ nở nụ cười.

"Seungcheol. Thế nào mà cậu lại gọi tôi vào giờ này vậy?"

"Ha~. Giọng nghe có vẻ cậu đang khá là thoải mái hả"

"Hẳn là vậy. Sao rồi, sao cậu lại gọi cho tôi"

Seokjin không có phủ nhận khiến Seungcheol nhận ra rằng Kim Seokjin thật sự có tâm trạng rất tốt. Hắn không biết có chuyện gì có thể khiến cho Seokjin mang tâm trạng như vậy nói chuyện với hắn. Hai người đã cách gần một tháng không gặp mặt rồi, Seungcheol không đoán ra được bên kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trầm ngâm nói rằng:

"Không có gì. Mọi chuyện hoàn tất sớm hơn dự kiến, tối nay tôi sẽ đáp chuyến bay trở về Seoul, cậu ra đón tôi"

"Ồ~. Thành công như vậy sao. Lần này cậu chẳng thèm mang trợ lý theo, giờ lại bắt tôi đích thân ra sân bay đón. Tổng giám đốc Choi, cậu thật biết dùng người đó"

Họ là bạn bè thân thiết, dù là hai tảng băng trôi nhưng cũng có lúc sẽ thích thú mà trêu đùa nhau như vậy. 

Choi Seungcheol nghe xong lại khẽ bật cười.

"Ừ, tôi muốn người đầu tiên tôi nhìn thấy khi trở về Seoul chính là cậu. Đừng nói nhiều nữa. Cúp máy đây, phải đi họp rồi"

"Haha, được rồi. Vậy tôi sẽ đón gió tẩy trần cho cậu. Đi quán cũ nhé"

"Được!"

"OK. Bye"

.

Kim Seokjin xoay xoay chiếc điện thoại trong tay mình. Chuyện của hắn và Jungkook hắn vẫn chưa thông báo cho bất kỳ người thân nào cả. Lần trước nói chuyện mẹ hắn chỉ là doạ trêu Jungkook vậy thôi. Kim Seokjin muốn người đầu tiên biết được việc mình kết hôn phải là Choi Seungcheol, người bạn thân nhất và cũng là người anh em tốt nhất của hắn.

Nghĩ đến Jungkook, vẻ mặt Seokjin bỗng dưng dịu lại. Thỏ nhỏ đâu mất rồi không biết, pha một ly café thôi mà cũng lâu như vậy, có phải lại ham chơi la cà ở đâu rồi không?!

Jungkook lúc này đang hí hoáy pha café ở trong phòng uống nước. Vì trước đó có ba người đã lấy hết nước nóng rồi nên phải đợi nước nóng trở lại. Jungkook híp mắt ngửi hương café thơm ngát bay trong không khí, vui vẻ trở về phòng làm việc mà không hề biết sóng gió sắp ập tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro