30. Cậu ấy rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng thanh niên dáng người cao ráo, cốt cách sang quý đứng tựa trên cánh cửa chiếc Mercedes Benz F015 Luxury, vẻ thong dong và gương mặt không thể nào hoàn mỹ hơn của hắn trong đêm tối vẫn tỏ ra hào quang khác thường. Nhiều người đi lướt qua khe khẽ liếc mắt nhìn hắn, có người còn muốn chạy đến xin chụp ảnh cùng, tuy nhiên bị khí thế lạnh nhạt khó gần của hắn làm cho chùn bước.

Kim Seokjin kiên nhẫn chờ đợi ở trước cửa ra sân bay. Khóe môi hắn khẽ cong lên một cách vui vẻ khi bắt gặp một thân ảnh cao lớn tràn đầy sức lực đang từ bên trong đi ra.

"Ha~, đi có mấy tuần mà nhìn phong trần hẳn ra nha. Ở bên đó lại phóng túng quá mức có đúng không?"

Khi người đàn ông kia bước đến gần Kin Seokjin, hắn nhếch miệng trêu đùa một câu.

Choi Seungcheol bỏ xuống kính râm đeo ở trên tóc, gương mặt điển trai cũng thoáng qua nét cười vui vẻ. Hắn phất tay bảo hai người đàn ông theo phía sau mang hành lý về nhà, bản thân thì thoải mái ngồi vào trong xe sau đó thở ra một hơi dài.

"Cậu nghĩ tôi còn tâm trí và sức lực để đi phóng túng sao? Sắp bị bào chết rồi đây này. Về Seoul thật là tốt"

Choi Seungcheol tựa vào trên lưng ghế, ánh mắt dõi theo thân ảnh của Kim Seokjin đi qua phía trước đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Seokjin khởi động cho xe chạy đi. Một bên cũng tốt bụng hỏi thăm tình hình của cậu bạn thân trong mấy tuần qua.

"Mệt như vậy sao? Tại sao cậu không mang theo Woo Ji Ah mà lại để cô ta ở lại công ty, giờ thì than thở cái gì chứ"

Choi Seungcheol hờ hững vuốt ngược tóc mái mình, có chút hừ lạnh mà đáp lại.

"Dẫn theo một trợ lý thì tất nhiên là tốt, nhưng nếu là dẫn theo một cô gái có tâm tư muốn vươn cao thì chính là một quả boom nổ chậm đó cậu có biết không?!"

Kim Seokjin vừa nghe ý tứ trào phúng trong giọng nói của Choi Seungcheol liền hiểu ra mọi chuyện. Nếu chỉ là sếp và nhân viên đi công tác xa thì không có vấn đề gì, nhưng lần này đi xa gần một tháng như thế, quả thật là một cơ hội hiếm có nếu như một trong hai bên có chủ đích không trong sạch. 

Seokjin rốt cuộc cũng biết vì sao Choi Seungcheol lại chọn lựa cái kiểu mệt chết bản thân mình như vậy. Nhưng vẫn sẽ đỡ rắc rối hơn khi phải dọn hậu quả của việc 'lửa gần rơm'.

Đi một mình là lựa chọn duy nhất bởi lẽ chẳng có cách nào khác cả. Công ty chỉ mới thành lập thôi, có mỗi hai trợ lý. Im Hana là trợ lý của Kim Seokjin nên mang cô đi sẽ chỉ giúp được có một nửa, mà lại sẽ gây rắc rối một nửa. 

Choi Seungcheol thà tự mình làm chứ không muốn lằng nhằng như thế. Tính cách của hắn rất bạo liệt và thẳng thắn, lại cực kỳ có tâm lý yêu cầu hoàn mỹ, làm gì cũng muốn chắc chắn chứ không muốn cái kiểu nửa vời hời hợt, nên là hắn cứ thế mà bỏ cả hai trợ lý ở nhà, một mình chạy đi công tác xa.

Kim Seokjin lắc đầu cười. Hắn cũng không ngạc nhiên gì cho lắm. Với thân phận và địa vị, còn có bề ngoài như Choi Seungcheol, nếu không khiến con gái mê hắn như điếu đổ, tình nguyện dùng mọi cách để leo lên giường hắn, thì chắc chắn là thế giới quan này sẽ sụp đổ mất thôi. Chỉ là Kim Seokjin không nghĩ sẽ gây cho Seungcheol một phiền toái như vậy. Thật là tội nghiệp.

"Được rồi, vậy cậu có muốn ăn gì không. Chưa gì đã uống thì tôi sẽ không vác cậu về nhà đâu đó. Bác trai sẽ ném cậu ra thẳng cửa sổ cho xem"

"Ha~. Chẳng lẽ cậu sẽ bỏ mặt tôi hay sao? Cùng lắm thì ngủ lại nhà cậu như mọi lần thôi"

Choi Seungcheol tỏ ra không việc gì nói, lại không để ý thấy Kim Seokjin có chút khựng lại, rồi lại làm như chẳng xảy ra chuyện gì mà hỏi lại hắn.

"Vậy là ăn hay không hả?! Có đói bụng không?"

"Ăn một chút trên máy bay rồi. Giờ chỉ cần uống thôi, yên tâm, sẽ không say đâu"

"Được mới nói đó. Tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với cậu, đừng có tới lúc đó say bí tỉ rồi không nghe không nhớ gì hết đi"

"Chuyện gì mà ghê gớm vậy?"

"Vào quán rồi nói sau"

.

.

Quán bar mà hai người bọn họ đến cũng chính là nơi mà lần đầu tiên Kim Seokjin và Jungkook gặp nhau, vô cùng nhiều kỉ niệm. 

Bây giờ chỉ mới có tám giờ tối, vẫn còn khá sớm cho những cuộc vui cuồn loạn đêm nay, Seokjin nhìn thoáng qua quầy bar vắng thưa người, khóe môi bất chợt cong lên thành một nụ cười vui vẻ mà giảo hoạt.

"Lên trên"

Kim Seokjin cùng Seungcheol đến khu ghế lô chứ không ngồi ở sảnh trệt, quá ồn. Cả hai người bọn họ đều thích không khí sôi nổi của quán bar nhưng lại ngại tiếng ồn. Thật là đại gia khó hầu.

Choi Seungcheol gác tay lên trên lưng ghế, nghiêng đầu khẽ mỉm cười nhìn người bạn thân.

"Thật sự tâm trạng cậu có biến động rất lớn đó, nét cười kia là sao hả?"

Chẳng lẽ trong thời gian hắn không có ở Seoul, người này thật sự đã tìm thấy thứ gì đó thú vị. Là một vật... hay một người?!

Choi Seungcheol thoáng nheo mắt lại, đợi bồi bàn lui ra ngoài hai người mới bắt đầu thong thả trò chuyện.

"Mẹ tôi có gọi cho cậu không? Tôi chỉ đi có vài ngày mà bà ấy lại làm như thể tôi bỏ trốn vậy"

Choi Seungcheol thở dài ngán ngẩm. Seokjin đồng tình nhưng cũng hả hê cười cợt.

Chuyện là mẹ của Choi Seungcheol từ sau hôm tiệc rượu đã vừa mắt vài cô gái con nhà quyền quý trong thành phố. Bà nóng ruột muốn Choi Seungcheol sắp xếp thời gian để đi gặp mặt. Vô tình lúc đó công ty cần người đi công tác xa, Seokjin còn vướng mắc dự án nên Seungcheol mới đích thân lên đường. Điều này khiến bà Choi tưởng rằng hắn đang chống đối không muốn quen bạn gái, tìm cách bỏ trốn khỏi thành phố. 

Mà thật sự hắn cũng không định quen đâu...

"Bác gái chỉ là nóng ruột thôi. Cậu cũng sắp ba mươi rồi còn gì, mà vẫn chưa có lấy một động tĩnh, tin đồn thôi cũng không. Bác gái lại chẳng đứng ngồi không yên nữa hay sao"

Kim Seokjin nhẹ giọng phân tích. Hắn hiểu cho nỗi lòng của bà Choi.

Choi Seungcheol nhấp một ngụm rượu. Hắn lại không cho là đúng.

"Cậu đừng có bình luận như là một người ngoài cuộc biết hết tất cả như vậy có được không. Chúng ta bằng tuổi nhau kia mà, tôi không có một móng bạn gái khiến gia đình sốt ruột, chẳng lẽ cậu có hay sao?!"

Seokjin bị khiêu khích lại không đáp trả ngay mà híp mắt lại, vô cùng ý tứ nhìn Choi Seungcheol. Người kia lúc này mới cảm thấy có gì đó là lạ, hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay mình, trầm giọng hỏi:

"Chuyện mà cậu nói muốn thông báo cho tôi, có liên quan đến vấn đề này sao?"

"Ừm..."

Họ uống rượu trò chuyện cũng đã hơn hai giờ đồng hồ rồi. Kim Seokjin không muốn nhận lời chúc mừng của bạn thân vào lúc say khướt không nhìn thấy đường đi, bởi thế cũng gật đầu đi vào chuyện chính luôn.

Seungcheol nghiêng đầu nhìn Seokjin, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, hắn cảm thấy chuyện mà Seokjin sắp sửa nói ra đây sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa hai người họ.

Seokjin cũng quay sang nhìn Seungcheol, không vòng vo giải thích mà trực tiếp nói ra.

"Seungcheol. Tớ kết hôn rồi. Một người con trai chỉ mới hai mươi hai tuổi"

Rượu trong ly Choi Seungcheol cầm trên tay sóng sánh giữ dội, nhưng bề ngoài hắn vẫn lạnh nhạt không chút biểu cảm nào, chỉ có cơ thể thoáng chút cứng đờ là dễ dàng nhận ra mà thôi.

"...tại sao lại đột ngột như vậy?"

"Cũng không biết nữa. Chỉ là không muốn để lâu khiến cậu bé kia có cơ hội chạy mất" Có lẽ vậy.

Kim Seokjin bâng quơ nói. Hắn cảm thấy thật sự rất tốt khi ra tay trước nắm quyền chủ động. Chuyện theo đuổi, vung đắp tình cảm để sau thời gian ở chung rồi từ từ tăng tiến cũng không muộn. Quan trọng là hắn đang ở độ tuổi sung sức nhất, hắn không muốn phải nhẫn nhịn, một khi cảm thấy việc quan hệ xác thịt với Jungkook không làm hắn phản cảm, ngược lại còn rất say mê, hắn sẽ tìm mọi cách bắt người đó lại, biến người nọ trở thành của riêng mình.

Seungcheol nắm chặt ly rượu trong tay, thật lâu vẫn chưa lên tiếng đáp lại. Kim Seokjin thả một trái sơ ri vào trong ly rượu của Seungcheol, nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn.

"Cậu là người thân đầu tiên mà tôi thông báo đó. Tôi muốn có được sự chúc phúc của cậu trước nhất"

Choi Seungcheol lặng lẽ nhìn Seokjin. Giống như là đang cố nuốt xuống một ngụm rượu cay xè đắng chát, mãi một lúc thật lâu sau mới lại lên tiếng trả lời.

"Tôi tin mắt nhìn người của cậu. Để khiến cậu hứng thú tới mức đi đến chuyện kết hôn, đó hẳn là một nhân vật không tầm thường. Thế nhưng..."

"...thế nhưng tôi muốn gặp mặt cậu ta trước đã. Xem xem là một con người như thế nào rồi mới tính tiếp"

Ý của Choi Seungcheol đã quá rõ ràng, chính là đêm nay Kim Seokjin sẽ chẳng thể nào nhận được lời chúc phúc từ hắn.

"Cậu... xem ra còn khó hơn mẹ vợ của tôi nữa"

Seokjin cười nhạt nói. Hắn cho rằng Seungcheol bỗng nhiên nghiêm túc như vậy là do không chấp nhận được hắn lại đi trước một bước, thành gia lập thất. Sau này chỉ còn mình Seungcheol chống chọi sự thúc giục kết hôn từ gia đình thế nên mới tức giận.

Kim Seokjin nhún nhún vai, cũng không buồn bã.

Seungcheol cười cười nốc hết rượu trong ly, lại rót tiếp một ly mới, cũng chẳng thèm cho thêm đá.

Seokjin cũng không nói gì nữa. Đã gần đến nửa đêm rồi, hắn bắt đầu thấy nhớ con thỏ nhỏ. Hai người vừa mới ở chung nên vẫn còn tình nồng mật ý (là Kim Seokjin nghĩ vậy), hắn không muốn để Jungkook một mình ở nhà chờ đợi quá lâu được. Vì thế hắn quay sang nắn nhẹ cánh tay người bên cạnh.

"Thôi, trở về đi. Ngày mai cậu vẫn còn phải tới công ty bàn giao công việc mà, uống nhiều mai sẽ không đủ tỉnh táo đâu"

Là Kim Seokjin quan tâm đến hắn, thế nhưng Choi Seungcheol lại nhếch mép cười.

"Vội như vậy. Muốn trở về gặp người vợ mới cưới bé bỏng đáng yêu kia của cậu chứ gì"

Seokjin cũng làm bộ nghiền ngẫm, khoé môi khẽ cong lên.

"Jungkook thật sự rất đáng yêu. Cậu gặp mặt rồi sẽ biết thôi. Được rồi, để tôi đưa cậu về"

"Cậu về trước đi. Tôi ngồi một lát rồi sẽ bảo tài xế đến đón"

"Cậu lại trốn tránh để chờ bác trai, bác gái ngủ say mới về nhà chứ gì. Hahaa, Choi Seungcheol cũng có lúc e dè như thế ha~"

"Nói nhiều vậy. Không mau về đi, nể tình cậu mới cưới tôi mới không bắt cậu ngồi đây tới sáng với tôi đó, sẽ không có cơ hội lần hai đâu"

Choi Seungcheol bày ra vẻ mặt thờ ơ nói. Kim Seokjin cũng hiểu được Seungcheol chỉ ngồi thêm một chút nữa thôi, cũng không cần mình ở lại bồi chuyện, vì vậy không tiếp tục dây dưa nữa mà vẫy tay về trước.

Choi Seungcheol nhìn theo bóng dáng dần khuất của Seokjin. Ý cười trong nháy mắt hạ xuống, lạnh lẽo và ác ý bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Seungcheol bóp thật mạnh ly rượu đang cầm trên tay, thuỷ tinh cứng cáp cũng sắp bị hắn bóp nát.

"...Jung...kook. Jungkook...đáng yêu?!..."

Choi Seungcheol khẽ thì thầm. Từng chữ từng chữ như rít qua kẽ răng, cùng với đôi đồng tử tối đen như mực mang theo chút khổ sở không nói nên lời, chai rượu trên bàn cũng nhanh chóng thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro