31. Trong một lúc có hai sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở chung nhà thì Kim Seokjin cũng nhận luôn nhiệm vụ đưa đón Jungkook đi làm mỗi ngày, buổi chiều nếu như Seokjin còn bận mà Jungkook không có việc phải tăng ca thì Jungkook xung phong tự mình bắt xe về, như vậy cũng có thể lợi dụng cơ hội để rong chơi.

Mỗi lần gần đến công ty Jungkook đều sẽ kiên quyết muốn Seokjin ngừng xe thả mình xuống. Jungkook không muốn người trong công ty biết quan hệ của bọn họ. Cũng không muốn những người đó thấy cậu ngồi xe Seokjin đến lại nói ra nói vào này nọ.

Kim Seokjin lúc đầu rất là khó chịu, hắn cảm thấy sao lại phải phiền phức như vậy. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh (giả vờ) rưng rưng nước của Jungkook thì lại không thể phản đối tiếp nữa. Dù sao hắn cũng đã mạnh mẽ áp đặt Jungkook trong nhiều chuyện rồi, nếu như cứ lại tiếp tục cưỡng ép người nọ làm theo ý hắn, ngược lại chỉ khiến thỏ nhỏ giận lên cắn người mà thôi.

Hắn nghĩ bản thân nên rộng lượng trong những chuyện nhỏ, sau đó lại ép buộc trong những chuyện lớn hơn có lợi cho bản thân hắn, như vậy mới tốt.

Nghĩ như vậy Seokjin cuối cùng cũng chiều theo ý Jungkook, để cậu ở trên đường trước quán café gần cổng sau công ty. Đôi lúc Jungkook tiện thể sẽ ghé vào quán mua café đem vào văn phòng cho Seokjin.

Hôm nay cũng như những lần trước. Kim Seokjin chạy xe vào bãi đỗ xe ở trong tầng hầm, Jungkook thì thong thả tí tởn từ cổng một mạch đi lên tầng cao nhất của toà nhà.

.

"Hôm nay Woo Ji Ah ăn mặc thật là đẹp"

Đây chính là ý nghĩ đầu tiên khi Jungkook bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy hai cô gái, người luôn đi làm sớm nhất công ty. Đôi con ngươi xinh đẹp của Jungkook khẽ đảo vài vòng, trong lòng nhiều chuyện nghĩ có lẽ hôm nay Choi Seungcheol trở về nên Woo Ji Ah mới ăn diện đẹp như vậy.

Jungkook chào hỏi với hai cô gái rồi đi vào trong phòng làm việc của Kim Seokjin. Lúc Jungkook đi qua rồi Woo Ji Ah vẫn còn nhìn theo bóng lưng cậu giống như là có điều muốn nói. Jungkook không để ý, cứ thế mà đẩy cửa phòng bước vào.

"??!.." Ủa.

Người đàn ông có mặt trong phòng khiến Jungkook giật mình. Người kia ngồi trên ghế dựa sau bàn làm việc của Kim Seokjin, giống như đang đọc tài liệu, lại giống như là đang chờ đợi một ai đó. Dáng người hắn cao lớn cân xứng, bờ vai rộng tưởng chừng như có thể bao bọc che chở tất cả, đôi mi dày rậm tựa như cánh bướm mềm mại, mỗi cái chớp mắt đều như quét vào trong tim người đối diện.

Jungkook tròn xoe mắt, tò mò nhìn hắn.

"Đẹp...đẹp trai quá đi..."

Người đàn ông vẫn bình thản ngồi đó, nghe thấy tiếng mở cửa thì thong thả ngẩng đầu lên, đường xương hàm bén nhọn cứa một cái vào ánh mắt Jungkook, khiến cậu khẽ chớp chớp mắt, hồn bay phách lạc.

"Jeon Jungkook?!"

Người kia lạnh nhạt lên tiếng. Cũng đồng thời thức tỉnh Jungkook đang còn mờ mịt.

"Aa...vâng ạ. Giám...giám đốc Choi, chào buổi sáng!"

Jungkook vốn thông minh lanh lợi, nhìn sơ qua khí chất và tư thái của người đàn ông kia một chút cũng đủ biết thân phận hắn ta không tầm thường rồi. Chẳng lẽ còn có ai đó dám ngồi vào ghế của phó giám Kim ngoài cộng sự và cũng là cấp trên của hắn - Choi Seungcheol nữa hay sao?!

Vừa nhìn Jungkook đã đoán được ngay người này là ai. Chỉ là cậu không biết tại sao Choi Seungcheol lại biết tên mình, họ còn chưa gặp nhau bao giờ mà nhỉ? Chẳng lẽ là Kim Seokjin nói??!

Jungkook nhớ lại tối qua Seokjin về muộn, có lẽ là đi uống với người này đi. Lúc hắn ép buộc ôm cậu vào lòng, Jungkook có thoáng ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Seokjin. Còn vì sao lại ngửi thấy hơi thở của hắn và chuyện sau khi bị ôm ấy hả?! Jungkook tình nguyện không nhớ đến.

Choi Seungcheol nhìn người con trai tuy có chút hốt hoảng nhưng vẫn đứng thẳng đối diện với hắn, còn biết chính xác hắn là ai. Đôi con ngươi sâu thẫm lóe lên chút phản quang nhàn nhạt. Hắn đặt cuốn sổ đang cầm trên tay xuống bàn, Jungkook khẽ liếc nhìn qua thì lập tức kinh ngạc.

Đó là cuốn sổ tay mà cậu dùng để ghi chép nhanh lại những điều cần lưu ý, sau đó mới làm thành một bảng lịch trình hoàn thiện cho Kim Seokjin. Người này chắn chắn đã cầm nó từ trên bàn làm việc của cậu rồi, trên cuốn sổ đó còn có chữ "Jeon Jungkook" do tự tay cậu táy máy vẽ lên nữa.

Jungkook ngượng ngùng gãi gãi tai. Hắn ta sao có thể tùy tiện đi lục lọi đồ đạc của người khác như vậy chứ?! Không tôn trọng quyền riêng tư gì cả.

Choi Seungcheol từ trên xuống dưới một lượt đánh giá người con trai đang đứng trước mặt mình. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt hoa đào long lanh, mũi cao còn có đôi môi hồng nhạt tự nhiên vô thức tạo ra sự quyến rũ khác thường.

Jungkook không hề nữ tính như hắn tưởng tượng. Jungkook xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp rất khác với kiểu nhu mì mỏng manh của phái nữ. Jungkook có một sức hút gì đó rất lạ, dễ dàng lôi kéo tâm tư kẻ khác.

Choi Seungcheol nhìn một chút rồi thu hồi ánh mắt, thái độ vô cùng lạnh nhạt.

"Cho tôi một ly café"

"...À. Vâng... xin chờ một chút"

Jungkook ngơ ngác mở cửa chạy ra ngoài. Trong ánh mắt tò mò của Im Hana và soi xét của Woo Ji Ah, cậu chạy thẳng vào phòng nước bên cạnh đó. Tay chân nhanh nhẹn pha café theo y đúc công thức cậu vẫn làm cho Kim Seokjin hàng ngày.

Vừa khuấy, Jungkook vừa ngơ ngác.

"Cái gì vậy nè??! Mình đâu phải phục vụ viên đâu, sao hai tên này lại cứ bắt mình đi pha café là sao chứ??!"

.

.

Kim Seokjin đi vào văn phòng thì không nhìn thấy Jungkook đâu, lại nhìn thấy người bạn thân đang ngồi đọc tài liệu. Hắn cởi áo khoác móc lên giá, khoé môi khẽ cong lên.

"Đến sớm vậy. Mới về đã chăm chỉ làm việc như vậy rồi, bác gái lo lắng chuyện hôn nhân của cậu là đúng lắm"

"Cậu thôi đi. Bây giờ cậu đã yên bề gia thất rồi thì thái độ cũng tự tin hẳn ha"

"Tất nhiên rồi. Nhưng vẫn còn nhiều rắc rối cần phải giải quyết lắm"

Bởi vì Jungkook không chịu tổ chức hôn lễ nên vẫn chưa nhiều người biết việc hắn đã kết hôn, khiến Kim Seokjin vẫn thường xuyên nhận được những lời cầu mời từ những gia đình phú quý trong thành phố. Khác với sự ghét bỏ và phiền nhiễu trong quá khứ, lần này hắn từ chối những cuộc gọi đến kia bằng một lý do cũng khiến chính bản thân hắn vui vẻ.

Hắn đã có vợ rồi. Một cậu vợ xinh xắn lại vô cùng tinh nghịch.

Nhìn nét cười chạm đến khoé môi của Seokjin, Choi Seungcheol khó chịu nhíu mày lại.

"Tôi vừa gặp cậu vợ bé nhỏ của cậu rồi"

"Thấy thế nào?!"

"Chẳng ra làm sao cả"

Seokjin khẽ nhướng mày. Chỉ ở trước mặt hắn thì Choi Seungcheol mới lộ ra bộ dáng có chút trẻ con, hay nói nhiều thôi. Từ lúc hắn đỗ xe ở tầng hầm rồi lên trên này, thời gian cũng không tới mười lăm phút, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Seungcheol đã đưa ra đánh giá không chút nể mặt như vậy, Kim Seokjin cũng cảm thấy khá lạ lùng.

"Vậy em ấy đâu rồi?"

Seungcheol còn chưa trả lời, cửa phòng đã lại mở ra. Jungkook chậm rì rì đi vào, trên tay cậu cầm hai ly café nóng hổi thơm lừng.

"Sếp, café đây ạ"

Jungkook vừa dứt lời, hai người đàn ông một đứng một ngồi đồng loạt quay sang nhìn cậu. Cả hai đều sở hữu nhan nhắc đẹp đẽ đến ngộp thở, Jungkook quả thật cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn. Ngược lại hai người đàn ông kia lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Một tiếng sếp chẳng biết là gọi ai. Cũng khiến cho tâm người ta nhộn nhạo.

Seungcheol khẽ cau mày lại. Dường như ai trong công ty cũng gọi hắn là giám đốc hoặc giám đốc Choi. Một tiếng sếp ngắn ngủn này của Jungkook lọt vào trong tai hắn cảm giác lạ lẫm vô cùng.

Jungkook rất biết điều đặt ly café lên bàn cho Choi Seungcheol trước, sau đó đem ly café còn lại đến đặt trên bàn mình, nơi Seokjin đang đứng tựa vào.

"Của anh nè"

Giọng nói vô thức mềm mại. Jungkook để ly café xuống rồi nghiêm chỉnh đứng ở bên cạnh, trông vô cùng là chuyên nghiệp và hiểu chuyện.

Kim Seokjin cầm lấy ly café, đắc ý liếc mắt nhìn Seungcheol.

"Đặc biệt đối với tôi là được"

Thấy lời nhận xét của mình cũng không khiến Seokjin nổi giận, Choi Seungcheol lạnh nhạt đứng dậy muốn trở về phòng mình.

Jungkook đứng bên ngoài nên nhanh nhẹn chạy đến mở sẵn cửa cho hắn, nhìn thì có vẻ Jungkook rất cung kính, e dè Choi Seungcheol, nhưng trong lòng thì lại âm thầm khấn vái.

Ôi làm ơn đi lẹ dùm cái đi!!

Choi Seungcheol lạnh lùng liếc mắt nhìn Jungkook một cái. Cậu lại bất ngờ tặng cho hắn một nụ cười thật tươi. Choi Seungcheol giống như bị bỏng mà quay mặt đi, mang theo khí thế u ám rời khỏi văn phòng.

Jungkook nhanh chóng đóng cửa lại, không giấu giếm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Kim Seokjin đang nhìn mình.

"Đừng có hành động kỳ lạ. Seungcheol không phải là người mà em có thể chọc vào đâu"

Seokjin chỉ nói một câu như vậy rồi trở lại ngồi vào ghế của mình, hắn liếc nhìn cuốn sổ nằm trơ trọi trên bàn, trên mặt cuốn sổ còn viết một cái tên xiêu vẹo.

"Thật là xấu!! Gương mặt đẹp như vậy mà chữ viết lại thế này đây.... chậc!~"

Kim Seokjin khó tin mà lắc đầu.

Jungkook nhanh chóng chạy đến giật lại cuốn sổ ôm vào trong lòng, bụng âm thầm oán trách.

"Đồ văn võ toàn tài như mấy người làm sao hiểu được nổi khổ của những người có chữ viết tay xấu như tôi chứ. Lại còn chê bai ra mặt như vậy nữa. Đồ vô lương tâm!!"

Jungkook không thèm nhìn đến ý cười tràn đầy trong mắt Kim Seokjin, cậu hậm hực ngồi xuống ghế của mình. Vừa mở được màn hình máy tính lên thì điện thoại bàn đặt bên cạnh lần đầu tiên sáng lên lấp lánh.

Jungkook nhìn thoáng qua Seokjin đang cúi đầu đọc tài liệu, rồi lại mông lung quay sang nhìn chiếc điện thoại. Cậu đưa tay ra bắt máy.

"Jeon Jungkook. Mang ly café kia qua văn phòng cho tôi"

"...ơ. Dạ..."

Jungkook ngơ ngác cúp điện thoại. Nhìn đến ly café Choi Seungcheol bỏ quên trên bàn làm việc của Kim Seokjin, lửa giận trong lòng Jungkook bỗng phừng phừng bùng cháy dữ dội.

...thật là quá đáng mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro