35. Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vắng mặt cả buổi nghĩ trưa ngày hôm đó, lúc trở về còn rất nịnh nọt mà mang cho hai vị sếp khó tính hai ly nước ép thơm ngon lành. Cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua cửa ải tội trốn đi chơi.

Ngày hôm sau Woo Ji Ah đã trở lại làm việc, Jungkook giống như được cứu mà thở ra một hơi đầy hạnh phúc.

Dự án lớn họ bận rộn suốt hơn một tháng qua cũng đã đi được nửa chặn đường rồi. Kim Seokjin biết Jungkook phải tăng ca quá nhiều, Jungkook cũng biết hắn làm việc không ngừng nghỉ. 

Bởi vì cả Kim Seokjin và Choi Seungcheol đều là người có bản lĩnh, không giống như mấy lão sếp bụng phệ giao hết việc cho nhân viên còn ép tiền lương người ta, Seokjin và Seungcheol thật sự vô cùng bận rộn và tích cực. Jungkook có chút hâm mộ và khâm phục hai người họ.

Buổi tối ngày thứ sáu, Kim Seokjin đột ngột bảo không tăng ca nữa. Jungkook cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi lên xe, Jungkook còn tưởng họ sẽ về thẳng nhà rồi gọi đồ ăn ngoài như mọi lần. Nhìn cung đường xa lạ lướt qua bên ngoài cửa sổ, Jungkook ngơ ngác một chút mới quay sang nhìn Seokjin.

"Mình đang đi đâu vậy?!"

"Vật vã lâu rồi, dẫn em đi thư giãn một tối. Muốn không? Không muốn thì đi về"

"Muốn muốn muốn~"

Jungkook cao giọng reo lên. Hai nắm tay nhỏ nắm chặt đầy hưng phấn.

Bộ ngốc sao mà đi về nhà. Mấy chỗ Kim Seokjin đưa cậu đến toàn là những nơi cực kỳ thú vị, món ăn lại ngon ơi là ngon. Kể từ lúc đi cùng Seokjin, cậu mới biết thì ra cuộc sống sẽ muôn màu muôn vẻ và vui thú đến như vậy. Seokjin thật sự giữ lời hứa, mang cho cậu những gì tốt đẹp nhất như hắn đã từng nói.

Jungkook cũng không biết hai người họ là vô cùng hợp nhau hay là duyên số đã định nữa. Sở thích, khẩu vị và khiếu thẩm mỹ (tự Jungkook cho là vậy) của họ đều hợp nhau đến lạ. Mọi thứ Kim Seokjin mang tới Jungkook đều vô cùng yêu thích và hứng thú.

Jungkook nghĩ, Seokjin khi ở bên ngoài công ty cũng không quá khó gần như ấn tượng ban đầu. Nếu không chạm trúng điểm mấu chốt của hắn thì Kim Seokjin cũng dễ ở chung lắm. Tuy nhiên hắn lại không thèm cười với mấy câu nói đùa vô nghĩa của cậu, chả bù cho bọn Guanlin gì cả. Jungkook lắm lúc không thể câu thông cũng buồn lắm.

Jungkook nắm chặt dây an toàn trước ngực, trông chờ nơi mình sắp sẽ đến. Cậu nghĩ đó có lẽ là một nhà hàng nào đó ở ngoại ô thành phố. Thế nhưng Kim Seokjin lại lái xe thật lâu, thật lâu. Cho đến khi chiếc xe dừng lại, Jungkook tròn xoe đôi mắt nhìn quang cảnh bên ngoài kính cửa sổ.

"Woaaaaa. Đẹp quá~"

Kim Seokjin vậy mà lại đưa Jungkook đến công viên Everland.

Hiện tại đã là tháng mười hai rồi. Khu công viên đồ sộ được trang hoàng cảnh trí và đèn đóm mang đậm không khí giáng sinh tưng bừng náo nhiệt. Jungkook vui vẻ ở tại chỗ nhảy nhảy mấy bước nhỏ, hớn hở trông hệt như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi khu vui chơi.

Seokjin ở bên cạnh cũng bị sự háo hức của Jungkook ảnh hưởng, khoé môi kéo lên thật cao.

Người đi tham quan xung quanh thoáng bị hai người họ thu hút, có hai cô gái níu tay nhau thì thà thì thầm.

"Trông kìa, không biết là bạn bè rủ nhau đi chơi hay gì nữa, nhưng không hiểu sao tớ lại cảm thấy họ đẹp đôi quá chừng"

Một cô gái nhỏ giọng nói. Ánh mắt liếc về phía này. Bạn của cô cũng ngượng ngùng che miệng, nhỏ giọng đáp lời:

"Mình không biết, nhưng mà đẹp trai quá đi. Không phủ nhận họ rất có tướng phu thê hả"

Hai cô gái sợ Jungkook và Kim Seokjin nghĩ mình là kẻ nham nhở biến thái nên chỉ nhìn một chút rồi kéo nhau đi. Ở bên này, Kim Seokjin cẩn thận bọc Jungkook lại thật kĩ càng rồi mới thả cho cậu chạy nhảy khắp nơi trong công viên. Thời tiết bây giờ khá lạnh, nhưng lại là thời điểm khiến tinh thần người ta nô nức nhất, và cũng là một trong những khoảng thời gian có cảnh vật trang hoàng đẹp nhất năm.

Seokjin đã muốn đưa Jungkook đi đến đây từ lâu rồi, nhưng hai người gần đây luôn bận rộn. Vài lần hắn thu xếp về sớm muốn mang Jungkook đi thì người nọ lại xúng xính áo quần chạy đi chơi với nhóm bạn thời đại học, mãi đến tận lúc này mới có dịp. 

Nhìn người nọ loăn xoăn chạy vòng quanh như chim cánh cụt, hết nhìn cái này lại ngó cái kia, Kim Seokjin cảm thấy trong lòng thật ấm áp, giống như cơn gió đầu đông chẳng hề lạnh lẽo nữa mà còn có chút trong lành, dịu nhẹ.

.

Jungkook ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện chiếc vòng xoay lớn. Đôi chân nhỏ đong đưa qua lại, trên tay cầm một xiên khoai lang lốc xoáy vui vẻ ăn. Seokjin lịch lãm đẹp trai ngồi bên cạnh, nhìn hệt như ông bố dẫn con trai đi khu vui chơi, không hề có chút mất kiên nhẫn nào. 

"Biển quảng cáo to ghê. Gần đây mọi người thật là biết kiếm tiền. Chỉ cần lắp bảng điện ở nơi cao rồi nhận chạy quảng cáo, vậy là cả tháng khỏi phải đi cày bừa vất vả mà vẫn có tiền xài"

Jungkook tấm tắc nói, ngước nhìn cái vòng xoay mà mỏi cả cổ. 

Cũng không phải Jungkook ganh tị hay là chỉ trích gì, chỉ đơn thuần là cảm thán mà thôi. Có thể gần đây mệt mỏi quá nên mới thế.

Kim Seokjin nghiêng đầu nhìn Jungkook. Hai má người nọ vì nhét đầy khoai tây mà hơi phồng lên, từ bên cạnh nhìn qua thế này càng cảm thấy thật là đáng yêu. Hắn nhịn một chút rồi từ bỏ ý định véo má người nọ.

"Nếu em muốn cũng có thể không cần làm, tôi nuôi em"

"Xí, ai thèm chứ. Tôi có tay có chân, không thích ăn bám đâu"

Jungkook thẳng thắn nói khiến Kim Seokjin cau mày lại một chút, nhưng nghĩ sơ qua hắn cũng hiểu vì sao Jungkook lại phản ứng như vậy. Jungkook có lười biếng thật, ngại ra ngoài xã hội nhưng không phải một người chỉ thích ăn rồi nằm đợi người ta đem tiền về nuôi. Jungkook có tự tôn riêng của bản thân mình.

"Hãy nghĩ là do tôi không muốn em cực nhọc. Ăn bám cái gì chứ"

"Tôi chỉ cảm thán thôi mà. Trước khi già đi nhất định tôi phải làm cái gì đó, có đủ tiền dưỡng lão thì mới không lo được... úi anh nhìn kìa. Có ai đó đăng quảng cáo chúc mừng sinh nhật, há~ lãng mạn ghê"

Jungkook nói nửa chừng lại hào hứng reo lên. Cậu cười tít mắt hệt như người được chúc mừng là bản thân mình vậy. Kim Seokjin ngắm nhìn Jungkook rồi lại liếc sang chiếc vòng xoay lớn. Hắn nghĩ năm sau có lẽ phải tạo một bất ngờ thật lớn giống như vậy cho người nọ mới được.

Lần sinh nhật này của Jungkook chính là thời điểm cậu rối rắm trong chuyện kết hôn, làm gì có tâm trạng để chúc mừng cơ chứ. Thế nên hiện tại mới cảm thấy hâm mộ và thích thú như vậy.

Ăn xong, Seokjin lại theo sau Jungkook lượn sang các trò chơi trong công viên. Thỏ nhỏ rất ham hố, mạnh dạng chọn toàn trò chơi cảm giác mạnh, nhưng lần nào chơi xong cũng là Seokjin giúp ôm vai đỡ mới có thể bước đi được. 

Sau khi tỉnh táo rồi tại đâm đầu chơi tiếp mấy trò cảm giác mạnh khác, cái sau còn ác liệt hơn cái trước. Kim Seokjin bất lực lại không muốn ngăn cản, đã hứa cho Jungkook chơi thả ga thì hắn sẽ chiều theo ý người nọ.

Jungkook hưng phấn chơi tới không còn sức lực nào mà vẫn còn chưa muốn dừng, bị Seokjin doạ sẽ bế ra xe trước mặt mọi người mới chịu đồng ý trở về. Seokjin đi theo sau Jungkook bảo hộ cả một tối, giờ còn phải chạy xe đường dài trở về Seoul nữa, Jungkook thấy xót nhưng lại không thể làm gì. Nghĩ trong bụng ngày mai tan làm cậu sẽ đi siêu thị, tự mình nấu một bữa thật ngon để cảm ơn Kim Seokjin.

Jungkook nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt của Seokjin, trong lòng như có dòng nước ấm áp len lỏi. Cậu khẽ cong môi cười thật nhẹ, ánh đèn đường lướt qua gương mặt Kim Seokjin, lặp đi lặp lại làm Jungkook cảm thấy buồn ngủ, chẳng bao lâu thì nho nhỏ ngáy lên. Có vẻ như một buổi tối chạy đông chạy tây đã khiến Jungkook mệt lã rồi. Kim Seokjin theo gương chiếu hậu nhìn Jungkook ngủ say mà khẽ mỉm cười.

Thật sự hắn càng lúc càng thích người này nhiều hơn rồi phải làm sao đây!!

.

Khi về đến căn hộ của họ. Kim Seokjin bế Jungkook đến trước cửa thang máy thì người nọ mới tỉnh. Rối rắm trèo xuống bảo là mình tự đi được, Seokjin lúc này mới nhịn hết nổi mà đưa tay véo hai má Jungkook một cái.

Ừhmm~ Thật là đã tay.

Seokjin bảo Jungkook đi tắm trước còn bản thân thì dọn dẹp lại giường ngủ. Điện thoại Jungkook để trên gối hiển thị có tin nhắn tới. Người gửi tin nhắn tên là Wonwoo. Kim Seokjin nhíu mày nhìn chiếc icon hình trái tim bên cạnh tên người nọ, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

"Lưu tên thôi, còn kèm theo hình trái tim làm gì chứ!!"

Kim Seokjin tự lầm bầm một mình. Lần trước không thể đưa Jungkook đi chơi cũng là vì Jungkook một mực muốn đi gặp người bạn. Khi đó Seokjin đã vô tình nhìn thấy Jungkook đang gọi cho người có tên là Wonwoo này. Có vẻ như cậu trai này là người rất quan trọng đối với Jungkook.

Có tiếng động truyền vào từ bên ngoài, có lẽ Jungkook đã tắm xong rồi. Seokjin đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, cũng không hỏi han gì. Hắn lựa chọn tin tưởng Jungkook một lần. 

Buổi tối vòng tay ôm siết Jungkook của Seokjin lại càng thêm chặt hơn trước đây.

.

.

Ngày hôm sau, cả hai vì ngủ khá trễ mà đi làm không mấy sớm sủa. Vì bận rộn mà cả công ty cũng đồng loạt tăng ca. Jungkook trong thời gian nghỉ ca chiều thì xung phong xuống dưới lầu mua café cho ba người (một ly trong đó là của Choi Seungcheol~)

Jungkook mua xong trở lại, lúc đi vào sảnh, có vài người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Jungkook mang một lòng khó hiểu bước vào thang máy đi lên trên. Khi ra khỏi thang máy, Im Hana và một vài người trưởng bộ phận có mặt ở đó cũng quay sang nhìn Jungkook với thái độ y hệt.

"Làm sao thế này?!"

Không cần phải nói Jungkook cũng biết được dường như đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Đến khi Jungkook nhìn thấy Kim Seokjin mang một bộ mặt vô cùng khó chịu bước ra khỏi văn phòng, thì lại càng xác định thật sự là xảy ra chuyện.

"Tất cả vào phòng họp"

Seokjin lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi dẫn đầu bước đi.

Trước lúc đi, Seokjin có liếc mắt nhìn Jungkook một cái, ánh mắt lạ lẫm khiến lòng cậu có chút hoảng hốt. 

Choi Seungcheol cũng thoáng nhìn Jungkook nhưng không có biểu cảm gì. Im Hana cũng không có thân thiết chào hỏi Jungkook như thường lệ mà xoay người đi trước. Woo Ji Ah đứng đó nhìn Jungkook với ánh mắt vô cùng khó hiểu, nhưng chỉ thoáng chốc cô ta lại trở về dáng vẻ cao lãnh thường ngày.

Jungkook bất an đi theo đoàn người vào phòng họp. Cuộc họp này chỉ có những người ở cấp lãnh đạo của công ty tham gia. Jungkook còn chưa kịp ngồi xuống thì trưởng phòng kinh doanh, sếp trực tiếp của Jung Ji Woo (người trước kia có hiềm khích với Jungkook, bị Seokjin cho viết bản kiểm điểm) đã lập tức giận dữ quát lớn:

"Jeon Jungkook. Tôi không ngờ cậu lại dám làm một chuyện động trời như vậy. Thật là trông mặt mà bắt hình dong là hoàn toàn sai lầm mà"

Jungkook bị quát mà cũng ngơ người. Cậu đã làm chuyện gì mà phải gọi là động trời?! Thái độ của trưởng phòng Yoon khiến Jungkook càng thêm bất an.

"Trường phòng Yoon, anh nói gì vậy tôi không hiểu. Tôi đã làm cái gì chứ??"

"Cậu còn nói không biết. Giả vờ ngây thơ à. Thông tin về dự án máy thở chúng ta khổ công tiến hành bấy lâu nay đều bị công ty đối thủ biết hết rồi. Tài liệu đó là do chính tay cậu ra ngoài mang về, bây giờ bị người ta sao chép hết rồi, cậu còn nói cậu không biết"

"Tài liệu?!...tài liệu đó tôi chưa hề đưa cho ai mà. Rõ ràng..."

"Cậu còn nói dối nữa hay sao. Chuyện cậu làm đều đã bị người ta chụp hình lại rồi. Còn ở đây khăng khăng biện giải. Đúng là giỏi diễn tuồng mà. Người ta nói kẻ tham lam thì da mặt cũng dày thật không sai"

"Tôi..."

"Đủ rồi!"

Kim Seokjin tức giận đập thật mạnh xuống bàn. Trường phòng Yoon lúc này mới thôi sừng sộ mà ngồi xuống, nhưng ánh mắt hắn ta nhìn Jungkook vẫn vô cùng khó chịu. Hắn ta dù đã có vợ con nhưng lại thích Jung Ji Woo từ lâu rồi. 

Lần đó cô ta khóc lóc kể lể bị Jungoook ăn hiếp, rỉ tai Kim Seokjin những chuyện không có thật khiến cô bị kiểm điểm. Trưởng phòng Yoon vì xót người tình nên đã không vừa mắt Jungkook rồi. Trong cuộc họp định kì liên tục bị Jungkook dành hết ánh sáng, lại càng sinh ra thù ghét. Bây giờ có cơ hội để công kích Jungkook, hắn ta lập tức chụp lấy không muốn bỏ qua.

Jungkook bị ánh nhìn soi xét của những người trong phòng, cùng thái độ lạnh nhạt của Kim Seokjin khiến cho hoảng loạn. Rõ ràng cậu không hề tiết lộ bí mật ra bên ngoài, tại sao mọi người đều quy cho cậu, lại còn có ảnh chụp nữa?! Chuyện gì xảy ra vậy??

Seokjin lạnh lùng nhìn thoáng qua Jungkook rồi lại liếc trưởng phòng Yoon, hắn ta hoảng sợ thu hồi ác ý lại, thành thật mà ngồi. Nhưng hắn không lo Seokjin sẽ thiên vị lần nữa, bởi vì hắn biết, nhân chứng vật chứng đều có đủ, Jungkook lần này có mà chạy thoát tội được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro