36. Bị vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook. Cậu nói cậu không có tiết lộ chi tiết dự án này ra ngoài. Vậy lại sao công ty điện tử MK lại đang tiến hành dự án máy thở giống hệt như chúng ta??!"

Bởi vì MK là công ty chuyên về điện tử và vẽ bảng vi mạch, việc chế tạo máy thở chắc chắn có thể hoàn thành nhanh hơn so với công ty của họ. Nếu thật sự MK sản xuất xong máy thở và tung ra thị trường trước họ, không nghi ngờ gì Bighit pharma sẽ gánh một khoản lỗ không hề nhỏ.

Bên cạnh đó. Bất kể ở đâu, thời đại nào. "Thông gian bán nước" chính là tội trạng lớn nhất không thể tha thứ.

Jungkook nghe Kim Seokjin nói xong mà cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Cậu không biết vì sao MK lại có thể nắm giữ công nghệ chế tạo của họ, làm sao mà họ có bản vẽ được chứ. Cậu chưa từng để lộ tài liệu ra bên ngoài kia mà.

"Sếp, tôi không có..."

"Có người đã nhìn thấy cậu qua lại với người của công ty MK. Trên tay cậu còn cầm tài liệu quan trọng cùng người nọ đi vào quán café. Rõ ràng là đi bàn chuyện mua bán bản vẽ dự án còn gì. Cậu dám chối nữa sao. Đồ tham lam không biết xấu hổ"

Trưởng phòng Yoon không thiết sợ mà chiêm lời vào. Lần này hắn ta là bên có lý, cũng không sợ Seokjin và Seungcheol sẽ trách cứ việc hắn nói năng thô lỗ.

Jungkook lúc này mới nhớ ra, sự việc trưởng phòng Yoon nói có lẽ chính là ngày mà cậu cùng Wonwoo đi ăn trưa. Lúc đó sau khi vào quán, cậu có đem tài liệu để trong balo rồi mà. Suốt buổi hôm đó Wonwoo không hề chạm đến balo của cậu. Hơn nữa Wonwoo tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn thương đến cậu. Cậu tuyệt đối có thể tin tưởng.

Vậy thì đã xảy ra chuyện gì chứ.

"Tôi không có. Đó chỉ là bạn thời đại học của tôi thôi. Cậu ấy không hề chạm đến tập hồ sơ"

"Hừ! Cậu muốn thoát tội thì nói gì mà chẳng được. Tôi còn có cả ảnh chụp làm bằng chứng. Cậu nói miệng thì ai mà tin"

Trưởng phòng Yoon đưa ra một chiếc điện thoại, trong đó có một bức hình chụp cảnh Jungkook đứng bên cạnh Wonwoo. Đây là lúc Wonwoo đưa tay đỡ lấy Jungkook khi Jungkook chạy quá đà không thể dừng lại. Từ góc độ này còn có thể rõ ràng nhìn thấy tập hồ sơ mà Jungkook đang cầm trong tay. Tiếp sau đó là bức ảnh hai người cùng đi vào trong quán café.

"Không phải như vậy... chỉ có bức hình sơ sài này làm sao chứng mình được gì chứ. Nhất định là có người vu khống... tôi..."

Jungkook hoàn toàn không biết phải nói như thế nào, một lời làm sao mà giải thích hết được. Trong lúc Jungkook còn đang ấp úng, trưởng phòng Yoon lại không nhanh không chậm châm thêm một câu.

"Tôi nghe ngóng được rằng trưởng phòng kinh doanh bên MK chính là anh họ của cậu. Tôi đã nhờ người gặng hỏi hắn ta rồi, hắn ta đã thẳng thắn thừa nhận là do chính cậu tiết lộ dự án này, để hắn ta có thể thuận lợi giữ chiếc ghế trưởng phòng. Jeon Jungkook, cậu rõ ràng mang bí mật công ty để đổi lấy lợi ích cho bản thân, cho người nhà của mình. Uổng công cho cậu mười mấy năm ăn học. Đúng là ti tiện không gì bằng"

"Tôi không có!! Hắn ta nói dối!"

Jungkook uất ức lớn tiếng đáp lại. Hiện tại ai cũng tỏ ra cậu là người mang tội, dù có nói gì chăng nữa cũng không bỏ được sự nghi ngờ của họ. Jungkook quay sang nhìn Kim Seokjin, cậu rất sợ người nọ cũng nghĩ mình vì tình thân, vì đồng tiền mà phản bội công ty.

"Sếp, tôi..."

"Được rồi. Nói đi nói lại cậu cũng không thể chứng minh được bản thân vô tội có đúng không?!"

Câu nói không mang theo chút độ ấm nào của Kim Seokjin khiến Jungkook ngây người. Cậu không thể tin được mở to mắt nhìn hắn.

"Tôi không có làm điều gì sai cả..."

Phản ứng quá yêu ớt, không thể bù cho sự hùng hổ đầy tự tin của trưởng phòng Yoon. Mọi người trong văn phòng ai nấy đều đã nhận định Jungkook chính là kẻ tội phạm. Ánh mắt của bọn họ khiến Jungkook vô cùng khó chịu, giống như bị hàng trăm mũi giáo đâm vào cơ thể. Nhưng thái độ lạnh nhạt của Kim Seokjin mới là thứ khiến Jungkook suy sụp.

Ánh mắt giống như thật thất vọng, không thèm nhìn thẳng vào cậu của Kim Seokjin khiến Jungkook như rơi vào trong hố sâu băng giá. Cả trái tim cũng lạnh lẽo đến tê liệt.

"Tại sao chứ? Tại sao đến cả anh cũng không chịu tin tôi!"

Jungkook bơ vơ trơ trọi đứng trước ánh mắt ghét bỏ của mọi người trong phòng họp. Cậu cố nắm chặt tay lại, mím môi để không cho nước mắt trào ra. Cảm giác như một mình đang chống chọi lại cả thế giới vậy, Jungkook thật sự bất lực.

Kim Seokjin nói xong một câu thì im lặng ngồi ở đó. Hắn không dám đối diện với Jungkook vì sợ bản thân mủi lòng. Cuộc đời hắn căm ghét nhất chính là nói dối và phản bội. Nếu như chỉ là một hệ luỵ nhỏ nhoi không đáng nói, thì hắn sẽ có thể bỏ qua không so đo. Nhưng lần này hậu quả thật rất nghiêm trọng, người bị nghi ngờ lại chính là người mà hắn yêu thương tin tưởng. Điều này khiến hắn có cảm giác hệt như bị ai đó lén đấm một cú thật đau, ngã sâu xuống vực. Kim Seokjin dường như mất cả khống chế, không thể suy nghĩ được tường tận.

Lúc Jung Ji Woo ở trước mặt hắn gọi điện cho một người bạn làm trong công ty MK, bảo cô ta dẫn dụ Lee Kye Sang nói ra chuyện máy thở. Lee Kye Sang thoải mái thừa nhận rằng chính Jungkook đã đưa bảng dự án cho hắn. Lúc đó Kim Seokjin đã cảm thấy vô cùng thất vọng, hắn không nghĩ Jungkook sẽ có thể làm ra loại chuyện như vậy. 

Đau khổ, tức giận, không thể tin được..... mọi cảm xúc đan xen khiến Kim Seokjin gần như điên lên. Hắn đã cố nhẫn nhịn rất lâu để không siết lấy chiếc cổ thon dài của Jungkook. Hắn muốn bóp chết Jungkook, muốn hỏi Jungkook vì sao lại phản bội hắn.

Kim Seokjin vẫn im lặng không lên tiếng. Choi Seungcheol nhìn một lượt người trong văn phòng rồi dừng ánh mắt trên người Jungkook. Thân thể gầy gò dường như lung lay sắp đổ, nhưng vẫn cố kiên cường đứng thẳng. Ánh mắt ngập nước của người nọ dường như không chỉ chứa đựng sự oan ức mà còn là đau xót không thể nói thành lời, thẳng nhìn về phía Kim Seokjin mang theo khổ sở cùng cực.

Seungcheol suy nghĩ một chút rồi đưa tay gõ nhẹ lên bàn.

"Chuyện này cần phải điều tra lại. Mọi người giải tán đi, không được bép xép ra bên ngoài. Tôi sẽ tiếp tục giải quyết"

"Nhưng giám đốc..."

"Đủ rồi. Giải tán!"

Choi Seungcheol lạnh lùng nói. Uy nghiêm của hắn khiến những ai đang muốn nói đều phải hoảng sợ ngậm miệng lại. Tất cả lần lượt cúi chào rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. 

Im Hana có chút lo lắng liếc nhìn Jungkook một cái rồi bước đi.

Woo Ji Ah thoáng nhìn Seungcheol rồi lại nhìn Jungkook, ánh mắt thoáng qua chút sắc lạnh rợn người. Đôi tay giấu trong gấu váy của cô ta đã siết chặt đến trắng bệt.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người Kim Seokjin, Jungkook và Seungcheol. Jungkook ngước ánh mắt nhìn Seokjin, hắn lại không hề nhìn cậu. Jungkook cảm thấy trái tim giống như bị ai xé rách, đau đớn thở không được. Cơn uất nghẹn che kín cuống họng, khiến cậu không thể thốt nên lời.

Choi Seungcheol quay sang nhìn Kim Seokjin. Cảm thấy bản thân nên nói câu gì đó.

"Jin à. Có thể cần phải điều tra lại. Chuyện này cũng có quá nhiều kỳ lạ rồi"

Seungcheol không có mất lý trí giống như Seokjin, hắn có thể mơ hồ cảm thấy chuyện này giống như một tấm lưới dệt từ mưu kế của một đám người, mà Jungkook chính là con mồi của bọn chúng. Hắn biết Seokjin bởi vì dành quá nhiều tình cảm cho Jungkook, nên mới không giữ được bình tĩnh khi nghe được Jungkook phản bội. 

Choi Seungcheol không muốn nhìn thấy một Kim Seokjin bị tình cảm chi phối như vậy.

Kim Seokjin sau một hồi yên lặng mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắn không trả lời Seungcheol mà lại nhìn thẳng vào Jungkook.

"Em nói đi. Có phải tên kỹ thuật viên kia đã giăng bẫy lừa em không?!"

Đây là một lý do mà hắn tìm cho Jungkook, đẩy đi mọi trách nhiệm vướng trên người. Hắn hy vọng Jungkook có thể cho hắn một đáp án như mong muốn.

Jungkook đứng đó, cơ thể nhè nhẹ run rẩy. Cố nuốt xuống tắc nghẹn trong cuống họng. Rạch ròi nói với Kim Seokjin:

"Không phải. Wonwoo sẽ không bao giờ lừa gạt tôi. Cậu ấy..."

"Đủ rồi! Em bênh vực tên đó sao? Như vậy những chứng cứ và lời thừa nhận của Lee Kye Sang kia là gì? Em nghĩ tôi là kẻ ngốc à!!"

Seokjin bỗng dưng quát lên khiến Jungkook giật mình lùi lại. Nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng Jungkook vẫn gắng gượng không để chúng rơi xuống. Cơn nấc nghẹn trong cuống họng lại vì đau nhói trong tim mà càng thêm nặng nề.

"Tôi không có..."

Giọng Jungkook rất run rẩy, cả cơ thể lung lay sắp ngã nhưng vẫn cố đứng vững, trông yếu ớt lại vô cùng đáng thương. Kim Seokjin nhìn sâu vào mắt Jungkook, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo nói cậu.

"Tối hôm qua em nói với tôi rằng phải làm cái gì đó để sau này về già còn có thể trang trải cuộc sống. Có phải ý muốn nói việc bán bí mật công ty không?! Em nghĩ mọi chuyện sẽ trót lọt rồi thoải mái ôm số tiền đó sung sướng sống cả đời, lại không nghĩ bị người ta bắt gặp có phải không?"

Kim Seokjin cũng siết chặt tay giống như là đang cố kìm nén cảm xúc. Hắn không nghĩ bản thân lại có thể dùng lời nói tổn thương người con trai này. Nhìn người nọ bàng hoàng như muốn ngã quỵ, vẻ mặt tái nhợt cũng khiến trái tim hắn đau nhói. Nhưng ý nghĩ bị phản bội như axit gặm nuốt hết lý trí hắn, Seokjin không thể ngăn bản thân nói những câu nói như những lưỡi dao nhắm thẳng vào người nọ.

"Tôi đối xử với em chưa đủ tốt sao? Tiền tài tôi cho em còn ít sao? Em vẫn muốn nhiều hơn nữa có phải không. Jeon Jungkook, em quả thật không biết đủ. Có phải bởi vì em không thật sự thích tôi, ngay từ đầu chỉ muốn lợi dụng để kiếm lợi về cho mình thôi phải không? Nói đi!!"

Câu cuối cùng Kim Seokjin gần như là hét lên. Jungkook lại kinh hoàng mở to mắt nhìn hắn.

"Anh..anh..."

"Tại sao tôi lại biết em nói dối chứ gì? Jungkook, em quá coi thường thôi. Ngày hôm đó chắc chắn là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em không thể nào yêu thầm tôi được"

Seokjin nhợt nhạt nói, hắn cũng rất đau khổ. Hắn cố ngăn bản thân mình làm tổn thương người con trai trước mặt, nhưng không được.

"Chỉ là lời nói dối của em không mang đến tai hại gì. Tôi nghĩ muốn nhìn xem em đang muốn chơi trò gì, rồi lại cứ như trúng tà mà thật sự thích em.... Jungkook, đến cuối cùng em lại mang cho tôi bất ngờ như thế này... thật đê tiện"

Giống như là xát muối vào vết thương sâu hoắm. Kim Seokjin nói ra lời mạt sát kia cũng hệt như tự cắt vào thịt chính mình. Nhìn biểu cảm tổn thương tan vỡ của Jungkook, hắn cũng cảm nhận được nổi đau thấu trời đất.

Jungkook siết chặt bàn tay mình, yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống, cậu cố dằn xuống sự uất nghẹn cùng cực, nhìn thẳng vào Seokjin qua đôi con ngươi mờ đục vì nước mắt.

"Kim Seokjin. Tôi xin lỗi vì ngày hôm đó đã nói dối rằng tôi thích anh. Trước đây...trước đây tôi cũng nghĩ đó sẽ mãi là một lời nói dối..."

Jungkook gắn gượng lên tiếng. Kim Seokjin vì câu nói của Jungkook mà ngẩn cả người, hắn hạ xuống biểu cảm kinh ngạc, nhìn cậu.

"Tôi không có bán bí mật của công ty cho MK. Tôi dù có phải đi ăn xin cũng sẽ không làm chuyện phản bội như vậy. Tôi không... đê tiện"

Jungkook nói xong câu cuối cùng thì bỏ chạy khỏi văn phòng. Những người có mặt bên ngoài nhìn thấy Jungkook lại dùng thái độ khinh rẻ và ghét bỏ nhìn cậu. Jungkook không nói lời nào đi thẳng xuống lầu, giống như là chạy trốn mà lao ra khỏi công ty.

Choi Seungcheol nhìn Kim Seokjin muốn đuổi theo nhưng lại sợ hãi mà đứng khựng lại. Hắn cau mày nói với người nọ.

"Jin. Tớ thấy cậu đã mất kiểm soát rồi, hôm nay đừng làm việc nữa. Về nhà ngủ một giấc cho bình tĩnh rồi ngẫm nghĩ lại thật kĩ đi. Jungkook không phải loại người như thế. Chuyện này tôi sẽ dồn lực vào điều tra, cậu đừng nhúng tay vào"

Hắn sợ Seokjin vì lo quá mà thành hại. Hắn muốn Seokjin bình tĩnh để suy nghĩ thật kĩ càng mọi chuyện. Biểu cảm bây giờ của người nọ rõ ràng là rất đau khổ, nhưng vì một phút bốc đồng đã lỡ làm tổn thương Jungkook rồi, nên mới không dám đuổi theo.

Seungcheol thở dài. Hắn để lại Seokjin ở đó rồi rời khỏi văn phòng. Bên ngoài, cô trưởng phòng nhân sự cùng Im Hana đang nhỏ giọng thì thầm chuyện của Jungkook.

Seungcheol thoáng bắt gặp biểu cảm kỳ lạ của Woo Ji Ah ngồi bên cạnh. Khi nhìn đến hắn, cô ta có vẻ giật mình hoảng hốt, sau đó lại trở về bình thường mà tập trung làm việc. Choi Seungcheol nheo mắt lại, chút nghi ngờ dấy lên trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro