4. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng năm sao này chỉ mới mở cửa gần đây. Đầu bếp nổi tiếng người Pháp họ mời về chỉ phục vụ cho thực khách trong vòng một tuần lễ. Nhưng mà không phải ai cũng được ăn những món do vị đầu bếp này đích thân nấu. Chỉ có những người thuộc hàng có tiền có quyền còn có tiếng trong thành phố mới có được loại đãi ngộ này mà thôi.

Gia đình Lee Joohee sửa soạn đến nhà hàng từ rất sớm. Chuyện lần này cũng là nhờ phước của cô bạn gái lắm tiền của Lee Kye Sang, chứ nếu không với thân phận của bọn họ, Lee Kye Sang có thể phải vác hết tiền lương hai tháng ra mới có thể đặt chỗ thành công. 

Lee Joohee ăn diện loè loẹt hệt như một con két, ý định khiến bản thân nổi bật một chút, tiện thể khoe khoang với những người mà bà ta quen biết. Nhưng có ai ngờ đâu khi bà mang tâm trạng hớn hở đến nhà hàng thì lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Hai vợ chồng Lee Joohee tuy hiện tại có chút của cải nhưng với lễ nghi này đó ngược lại không hề biết một tí gì. Họ cứ nghĩ đến nhà hàng sớm sẽ được ngồi ở đó lâu hơn, để người qua kẻ lại nhìn họ mà ao ước ghen tị.

Mang tâm trạng hứng khởi như thế, cũng chẳng kịp chờ con trai về rước họ đã tự bắt xe đi. Lúc xuống còn hào phóng trả tiền tiếp hậu hĩnh cho tài xế.

Nhìn ánh mắt hâm mộ của tài xế taxi, Lee Joohee khá là hả hê. Lâu nay bà luôn bị người ta khinh thường, coi rẻ (dù một phần cũng chỉ bởi cái tính hám lợi, thích buông lời mỉa mai người khác). Giờ thì bà cảm thấy rất hãnh diện, tự hào khi mình cao hơn người ta một bậc, người trước đây coi thường bà giờ chỉ có thể nhìn lên.

Chỉ có điều, bà và chồng nghênh ngang đi đến trước cửa nhà hàng thế nhưng lại không được vào. 

Nhà hàng tuy là mới khai trương nhưng thật ra lại là thuộc một trong chuỗi nhà hàng có tên tuổi lớn trên thế giới. Đây chỉ là lần đầu tiên họ phát triển đến thị trường Hàn Quốc mà thôi.

Tên tuổi của nhà hàng này ấy hả, những người sành ăn hoặc những người có địa vị cao, giao thiệp rộng sẽ không còn xa lạ gì nữa. Bởi vậy việc đặt chỗ cũng nóng đến phỏng tay, giá thì cao ngất ngưỡng.

Bởi vì giờ họ đặt bàn còn chưa đến, họ tới sớm như vậy làm gì có chỗ trống cho họ. Phục vụ viên khéo léo mỉm cười trả lời nhưng Lee Joohee lại rất không hài lòng, mở miệng muốn quát tháo lại bị chồng ngăn lại.

"Nhiều người đang nhìn chúng ta lắm. Thôi đi..."

"Thôi gì mà thôi. Tôi là khách mà, là thượng đế của bọn họ. Bọn họ không cho tôi vô cửa là muốn cái gì chứ. Giá nào tôi cũng không đi"

"Nhưng mà bà nhỏ tiếng một chút"

Ông luôn biết giọng vợ mình trước nay chanh chua, nghe quen rồi thì thôi. Nhưng hiện tại có quá nhiều người bởi vì giọng nói chói tai của bà mà nhíu mày nhìn qua bên này, ông rất sợ xảy ra xích mích với người ta. Ở đây làm gì có ai không phải là người có tiền cơ chứ.

Người chồng vẫn còn biết nhìn trước ngó sau, nhưng Lee Joohee lại hành xử như thể thành phố này đều thuộc sở hữu của nhà bọn họ vậy. 

Con trai chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi, còn là dựa hơi người yêu mới leo lên được vị trí đó, thế nhưng bà ta lại không biết lượng sức mình, tự cho rằng bản thân giờ đã đặt chân vào hàng ngũ người có tiền ở Seoul này rồi, ai dám đối xử với bà ta láo lếu như vậy chứ.

Lee Joohee vẫn còn đang muốn đôi co với nhân viên phục vụ thì bỗng dừng lại. Bởi vì bà thoáng thấy bóng gia đình bốn người nhà chị họ đang tiến vào.

"Sao bọn họ lại đến đây. Chắc có lẽ là đi ngang qua đi. Hahaa, chắc là muốn xem cách bày trí của nhà hàng lớn là như thế nào chứ gì"

Lee Joohee tự mình suy diễn rồi thật nhanh sửa soạn lại váy áo rườm rà quê một cục của bà ta, treo lên bộ dáng tươi cười giả trân bước lại gần bốn người họ.

"Chị họ, anh rể, mấy cháu nữa, cả nhà đang đi đâu vậy?!"

"Đây là cửa vào trong nhà hàng. Bà nghĩ chúng tôi đi đâu chứ"

Jungkook bí mật nhăn mi lại, cứ hễ nhìn thấy bà dì này là cậu lại thấy đau đầu. Jungkook đưa tay chọt cô em gái đang lộ cảm xúc ra mặt một cái, cô bĩu môi nhìn cậu rồi quay đi.

"Ui không phải anh chị định vào nhà hàng này đó chứ. Phải đặt trước mới có bàn, hơn nữa đồ ăn ở đây mắc lắm, phí mấy tháng tiền lương của anh rể để được vào ngồi một lúc thì không nên đâu, chị à, khuyên anh rể một chút đi"

Lee Joohee giả vờ kinh ngạc nói, còn không biết là mình vô duyên đến cỡ nào.

Ông Jeon xưa nay vốn ít nói nhưng cũng cực kỳ là gai với cô em vợ này. Năm lần bảy lượt cứ bóng gió coi thường gia đình ông. Nhưng ông thân là đàn ông lại không thể ra mặt lớn tiếng đôi co với một người phụ nữ được, nhịn mà suýt chút nữa mắc nghẹn.

"Bọn chị vốn định ghé nhà hàng này xem thử thôi, không ngờ lại đông đến như vậy. Có phải vì vậy mà em cũng đứng ngoài này không? Từ xa chị đã thấy em đứng đây, tới khi lại gần cũng vẫn thấy em đứng đây"

Bà Jeon cũng kinh ngạc cười cười nói nói. Thái độ kiểu người khôn đấu với người ngu làm cho Jungkook mím môi quay đi, nhịn cười mà đau cả ruột.

Họ thật sự không nhớ phải đặt bàn trước. Lúc đến mới phát hiện hoá ra nhà hàng này lại nổi tiếng đến như vậy. Hầu như những người giàu có trong thành phố đều đến đây. Cả nhà thấy cũng không cần thiết lắm phải chờ đợi lâu như vậy để được vào, nên chỉ định đi ngang xem cách bày trí rồi vòng qua đến nhà hàng ba sao ở bên cạnh. Ai biết lại đụng trúng bà dì quý hoá này chứ. Nhìn cái môi đỏ loẹt của bả xong ăn cũng không cảm thấy ngon nữa.

Bà Jeon khéo léo mỉa mai rất đúng ý Jungkook. Cậu ôm một bụng tức không thể xả ra được nên rất là bức bối. Bởi vì Hàn Quốc là một quốc gia cực kỳ coi trọng tôn ti trên dưới, Jungkook dù có không sợ trời không sợ đất thì vẫn phải nể mặt người dì "quý hoá" luôn nói chuyện kiểu gợi đòn này, giờ nhìn bà ta bị sượng cứng đứng đó, cậu vô cùng là hả dạ.

Lee Joohee bị nói cho á khẩu không thể trả lời được. Dù cho có điêu ngoa chanh chua nhưng rõ ràng là từ nhỏ tới lớn, trị số thông minh của bà ta đều thua xa mẹ Jeon, thường hay bị mẹ Jeon phủ đầu ú ớ nói không ra lời.

Chồng của Lee Joohee nhận điện thoại của con trai xong thì quay sang chào hỏi bốn người, sau đó kéo tay người vợ con két của mình.

"Kye Sang nói nó sẽ nhanh tới đây, trên đường đang kẹt xe"

Lee Joohee nghe vậy thì giống như được tưới nước sống lại. Bà sửa soạn tươi cười nhìn về phía gia đình chị họ.

"Bọn em đang đợi Kye Sang đến thôi. Trong đó đông người ngột ngạt, mùi đồ ăn trộn lẫn không ra gì nên đứng ngoài này cho thoáng. Chị họ à, cũng tại con trai em chỉ đặt bàn cho bốn người, nếu không em cũng có thể dẫn anh chị cùng mấy đứa nhỏ vào trong nhìn cho biết, xem nhà hàng nổi tiếng kiểu Pháp nó ra làm sao"

Lee Joohee cười ha hả nói nguyên một tràng. Bà không nhìn thấy hàng lông mày nhăn lại của những nhân viên phục vụ đứng gần đó, còn có cả vài vị khách vừa đi ngang qua vô ý nghe thấy lời nói của bà ta.

Jungkook cũng đến là lạy với trình độ rước thù hận của bà dì này. Hai nhà cũng tính là họ hàng nên sau này có khi bị bà ta vạ lây, ôm một đống mệt mỏi cũng nên.

Jungkook chỉ là bâng quơ nghĩ như vậy, nào biết rằng tương lai thật sự lại bị gia đình này thảy lên mình một bó rắc rối chứ.

Trong lúc hai nhà vẫn còn đứng ở trước cửa lớn "chào hỏi" nhau. Trên tầng hai dành cho khách VIP của nhà hàng, cạnh vách tường bằng thuỷ tinh rộng lớn, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen yên lặng đứng đó. Ánh mắt hắn ta từ khi Jungkook bước vào đã không hề rời khỏi cậu.

Con ngươi đen đặc trở nên lấp lánh bởi ánh đèn lưu ly phản chiếu vào. Không chỉ đẹp đẽ... mà còn vô cùng nguy hiểm.

Cạnh nơi người đàn ông đang đứng còn có một người nữa đang ngồi bên một chiếc bàn ăn phủ khăn trải bàn bằng lụa tơ tằm đắc tiền. Dáng vẻ người nọ có chút biếng nhát nhưng hơi thở toát ra lại đầy vẻ lạnh lùng xa cách. Hắn nghiêng đầu nhìn người đang đứng bất động ở đối diện.

"Seokjin. Ngắm cảnh gì mà chăm chú thế, ở đó có gì đẹp à?"

Người đàn ông bên cạnh vách thuỷ tinh hoá ra chính là Kim Seokjin. Chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhận ra Jungkook. Dù cho khoảng cách có xa thì nét cười đáng yêu kia vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt hắn, vẫn khiến hắn xúc động giống hệt như lần trước.

Xúc động muốn bóp chết người nọ.

Seokjin không trả lời người kia ngay mà nâng ly lên nhấp một ngụm, vị ngọt đắng theo cuống họng nhẹ nhàng trôi đi. Đáy mắt lạnh lùng xoáy vào từng biểu cảm hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của người thanh niên bên dưới, có vẻ như người nọ đang bị chọc tức, cậu bĩu môi tự chơi với mấy ngón tay mình.

"Nè, chưa ăn gì mà cậu đã uống rượu rồi, không cần bao tử nữa hả"

Người ngồi bên bàn ăn lại lần nữa lên tiếng. Seokjin lúc này mới chậm rãi quay đầu lại.

"Seungcheol. Cậu có thích thỏ không?!"

"Sao tự dưng lại hỏi vậy"

"Bởi vì tôi nghĩ thịt thỏ có vị rất ngon. Tôi rất thích"

Kim Seokjin nói xong lại quay ra nhìn cảnh đẹp phía bên dưới. Seungcheol nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng người kia. Không gian trải đầy tiếng nhạc giao hưởng êm đềm du dương.

.

.

Lee Joohee dự định đợi con trai đến thì bà có thể hãnh diện đi vào trong nhà hàng trước sự ngưỡng mộ cùng ghen tị của cả nhà chị họ rồi. Vừa nghĩ đến đó thôi đã thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ và hưng phấn. Thấy gia đình bốn người kia định bỏ đi, bà hối hả giữ lại.

"Chị họ..."

Còn chưa kịp nói xong, một người mặc đồng phục trông như quản lý của nhà hàng đã bước ra. Tất thảy bảy người đều đồng loạt quay sang nhìn ông.

Người kia cung kính mỉm cười tiến lại gần Jungkook, khẽ cúi người chào cậu.

"Anh Jungkook phải không ạ?! Đã để anh đợi lâu rồi, bàn của anh chúng tôi đã sắp xếp xong, xin mời anh và gia đình cùng vào trong ạ"

Người quản lý thật ra cũng không biết họ của Jungkook, bởi vì "người kia" không có nói nên ông chỉ có thể vô phép gọi thẳng tên cậu như vậy.

Jungkook và những người có mặt ở đó lại cùng lúc ngạc nhiên. Em gái hướng ánh mắt vô vàng hâm mộ mà nhìn cậu.

Jungkook lập tức đơ người.

Họ đặt bàn khi nào thế? Đã vậy còn được đích thân quản lý của nhà hàng ra đón??! Chuyện gì xảy ra vậy nè??!

Bà Jeon mang theo khó hiểu đánh mắt dò hỏi con trai. Jungkook cũng thành thật cho mẹ một cái nháp nháy ý là 'có lẽ họ nhầm người'.

Nhìn vẻ há hốc trợn tròn mắt không thể tin được của bà dì, Jungkook cảm thấy nhất định phải tận dụng cơ hội này mới được. Nếu nhà hàng có phát hiện ra họ nhận nhầm người thì đó cũng không phải lỗi của cậu.

Nghĩ như vậy xong Jungkook liền thay đổi biểu cảm. Chuyện này chính là sở trường của cậu mà.

Jungkook hắng giọng bảo không đợi lâu, thái độ thản nhiên tuỳ ý cũng khiến nhân viên và cả người quản lý thấy vô cùng vừa lòng.

Họ tuy là nhân viên làm công thôi, nhưng cũng không thích dạng khách hàng phách lối ngang ngược, ỷ có tiền thì thoải mái quát nạt người khác. Ấn tượng của họ với người thanh niên xinh đẹp trắng trẻo này lại tăng lên, đặc biệt là khi Jungkook quá đối lập so với con két loè loẹt nói quan quát nào đó, vì vậy thái độ phục vụ của họ với gia đình Jungkook cũng ưu ái hơn vài phần.

Cô em nhỏ nãy giờ vẫn chướng mắt bà dì hay nói cô học hành không nên thân này, lúc này được thế lại che miệng cười không khách khí.

"Vậy dì từ từ đợi anh họ nha, chúng con vào trước, dùng bữa xong còn nhường cho thực khách tiếp theo nữa"

"Con ranh con"

Lee Joohee âm thầm chửi mắng cô gái nhỏ ở trong lòng. Nụ cười trên miệng cũng méo xệch.

Làm sao lại có khả năng này chứ, rõ ràng bà là người khoe khoang sẽ đi nhà hàng trước. Cả nhà chị gái ganh đua hơn thua với bà nên mới chạy tới đây, tại sao bây giờ họ lại được vào bên trong trước. Không phải nói nhà hàng này rất khó đặt chỗ sao??!

Lee Joohee tức lắm, nhưng sự thực là người quản lý kia còn đang đứng đợi bọn họ kia kìa. Chuyện họ có bàn ăn trước bà là chuyện rõ như ban ngày.

Lee Joohee tức giận làm cho cả gương mặt đều đanh lại. Bà vừa định quay ra mắng nhân viên làm ăn không ra hồn thì đúng lúc này, một tiếng gọi làm cho lớp trang điểm không hợp thời trên mặt bà ta giản ra. 

Mọi người cùng quay đầu nhìn lại. Thì ra là Lee Kye Sang đã tới rồi, theo bên cạnh anh ta còn có một cô gái rất xinh đẹp, dáng người cao, cũng phải sắp bằng Lee Kye Sang rồi ấy chứ.

Lee Joohee thấy con trai tới thì hai mắt sáng ngời. Tốt quá, cuối cùng cũng không phải đứng phía sau nhìn gia đình chị họ lên mặt nữa.

Jungkook nhìn thấy đôi nam nữ tiến lại gần thì mắt lại bắt đầu giật liên hồi. Cậu thở dài.

"Haiz. Ăn uống thôi mà cũng vất vả thế này sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro