5. Tìm tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Kye Sang có vẻ ngoài nhìn tưởng như một cậu ấm con nhà giàu, bỏ qua phía sau gia cảnh bần hàn không mấy làm tươi sáng thuở nhỏ. Nước thủ đô bao nhiêu năm qua cũng đủ để gột rửa cái chất quê mùa đen đúa trước kia của hắn.

Người nọ mặc vest kẻ sọc màu xanh dương đậm. Nhìn kỹ thì cũng nhận ra được hắn là người có chỗ đứng trong xã hội, nhưng có lẽ bởi vì thân phận không phải chân chính phú quý, hắn vẫn có chút gì đó không sánh được với khí chất của những người vừa sinh ra đã làm chủ khác.

Khí chất cao quý chính là bẩm sinh rồi, không thể thay đổi được.

Jungkook ngẩng đầu nhìn người anh họ, bỗng dưng lại nhớ đến người đàn ông mình đã gặp trong quán bar đêm đó. Con người đó...sự sang quý của hắn chính là toát ra từ tận trong xương kia.

Ý!! Sao cậu lại nhớ tới hắn ta nữa rồi??!

Quên đi, quên đi, Amen!

"Mọi người đều đến ăn tối sao, sao không vào đi"

Lee Kye Sang mở miệng nói. Hắn tỏ ra lịch lãm nhưng ánh mắt lại như có như không đặt lên trên người phụ nữ chính là mẹ hắn kia.

Chuyện hắn sợ nhất chính là bị người này làm mất mặt. Nhưng bạn gái hắn lại coi trọng tình thân gia đình nên nhất quyết muốn cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Hắn vì thể hiện là một đứa con có hiếu nên cũng không thể không chiều theo cô. Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm cha mẹ mình, hy vọng họ đừng tạo cho hắn bất kỳ một cái rắc rối nào.

Lee Joohee thấy con trai dẫn bạn gái tới thì cũng thông minh lên đột xuất, biết điều không dùng giọng nói chói tai quan quát ra bên ngoài nữa. Đôi môi đỏ loẹt toe toét cười.

"Chẳng phải là đang đợi các con đấy à. Aigoo Minseo, mới mấy ngày không gặp con đã lại đẹp ra. Dì nhìn mà thấy ghen tị đó, aigoo nhìn làn da căng bóng này này, đẹp như nữ thần ấy hahaha"

Lee Joohee chớp ngay thời cơ khen cô "con dâu tương lai", cũng nhân đó làm mọi người quên đi vì sao bà và chồng lại đứng ở đây. Lúc nói chuyện còn không quên liếc sang cô cháu gái ở đối diện, tỏ ý cô là vịt con xấu xí còn con dâu tương lai của bà là chim hạt quý cao sang đây này.

Cô gái kia không hổ là có người có học thức, ăn nói rất là tinh ý, nhưng thái độ lại có vẻ hơi cao ngạo một chút. Có thể vì là con nhà giàu, từ nhỏ quen được người ta sủng nịnh rồi, đối với lời khen tặng của bà két cũng không lấy làm coi trọng lắm.

Ba mẹ Jeon cũng không muốn dây dưa thêm nữa, bảo mọi người cùng nhau vào trong, họ chắn trước cửa cũng khá lâu rồi.

Lee Kye Sang ngẩng cao đầu bước đi, tư thái cao ngạo hệt như bạn gái anh ta vậy. Hai người này đúng là trời sinh một đôi.

Vừa đi được mấy bước, Lee Kye Sang liền phát hiện ra một vấn đề. Bọn họ được cô phục vụ trẻ tươi cười dẫn đi. Thế nhưng bên phía Jungkook lại được chính quản lý mời vào. Chuyện này khiến gương mặt giả luôn vờ lãnh tĩnh của Lee Kye Sang khẽ nhăn lại.

Han Minseo nhìn thấy gia đình Jungkook được đích thân quản lý dẫn vào trong, ánh mắt có hơi dừng lại đánh giá bọn họ một chút. Vừa rồi cô nghe bạn trai gọi họ là dì và dượng, vậy hẳn là thân thích rất gần đi. 

Bạn trai cô có thân thích có thế lực như vậy tại sao hắn chưa bao giờ nói cho cô biết chứ. Han Minseo có nhiều suy nghĩ nhưng lại không nói ra miệng, dự định đợi đến lúc thích hợp chỉ có hai người sẽ hỏi rõ bạn trai một lần.

Lee Joohee không biết việc được đích thân quản lý nhà hàng dẫn đường có bao nhiêu vinh dự, bà chỉ đang tức tối vì không thể lên mặt với nhà chị họ được thôi. Lee Joohee tính toán ở trong lòng, âm thầm làm ra quyết định mà không hề biết rằng sẽ rước lấy phiền toái cho con trai mình.

Hai nhà đúng thật là oan gia không thể tách rời, chỗ ngồi của họ cũng vừa khéo rất gần nhau, chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy đối phương ngay. Jungkook vừa cầm menu vừa cảm nhận bụng dạ sôi sùng sục, chưa ăn mà đã cảm thấy ợ chua rồi.

Lee Joohee và chồng cũng lật đật lật mở menu ra xem, sau đó biểu cảm của cả hai lập tức trở nên cứng đờ. Trong này toàn là tiếng Anh và tiếng Pháp thôi, dù có chú thích tiếng Hàn ở bên dưới nhưng bà và chồng cũng không rõ đó là món gì.

Súp vỏ cam zest??! Đậu Languedoc??! Củ fennel??!....là cái quái gì chứ cơ?!!!?

Lee Joohee sợ mất mặt với cô con dâu tương lai. Sĩ diện hảo cũng không thèm nhờ con trai giúp đỡ mà hắng giọng gọi một tràn các món mà bà thấy đẹp mắt trong menu. Anh chàng phục vụ vừa ghi món vừa âm thầm trố mắt nhìn bà. Han Minseo đối diện đang ngồi một cách rất quý phái cũng suýt chút té ghế.

Lee Kye Sang bên cạnh mặt mày xanh lét, không biết mẹ mình phát điên cái gì nữa. Nhưng phục vụ đã ghi vào sổ rồi, nếu hỏi lại thì cảm thấy thật là khó coi, giống như họ thật sự thiếu kiến thức vậy, hắn chỉ có thể vớt vát lại bằng cách im lặng không gọi thêm món nào nữa, hệt như trao cho Lee Joohee quyền gọi món để đỡ phải mất mặt.

Lee Joohee không biết tâm lý muốn độn thổ của con trai. Bà còn thật ngạc nhiên quay sang hỏi sao hắn không gọi món. Lee Kye Sang chỉ có thể cứng ngắt cười nói rằng hiện tại hắn không đặc biệt muốn ăn cái gì.

Han Minseo cũng chỉ gọi thêm một món mà cô thích. Ông chồng thấy vợ gọi nhiều rồi nên cũng thôi không gọi nữa, ông cũng chả biết cái món đó là cái gì, nhìn tên mấy loại gia vị thôi cũng đủ thấy loạn rồi.

Han Minseo không phải không có tiền trả cho cái đống món ăn mà Lee Joohee đã gọi, nhưng cô đã thỏa thuận với bạn trai rằng mình sẽ đặt chỗ còn Kye Sang là người thanh toán. Nếu để cho Han Minseo cũng trả tiền cho bữa ăn này thì từ nay về sau Lee Kye Sang thật sự không cần mở miệng nói chuyện nữa, chỉ cần làm một cái thùng rác là xong.

Han Minseo vừa rồi bị sốc không phải vì Lee Joohee đã gọi quá nhiều món, mà là vì bà ta không hề có một chút thường thức cơ bản nào. Ở những nhà hàng lớn như thế này, mỗi trang menu đều sắp xếp theo một món ăn cùng loại, cái khác nhau chính là phụ gia đi kèm mà thôi, ví dụ như món A có thịt bò xông khói ăn với wasabi và ngò tây kèm xốt mayonnaise, còn món B lại bỏ ba thứ đó thay bằng tiêu xanh và hành tây kèm xốt mè rang. Mà Lee Joohee lại một hơi gọi hai ba món trên cùng một trang, thực sự là rất... ngu ngốc.

Trước kia cô có gặp gỡ ba mẹ bạn trai một lần, nhưng cũng chỉ là xã giao chào hỏi qua lại vài câu. Đây là lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa, thật sự là bất ngờ không nói nên lời.

Lee Kye Sang cũng rất để tâm đến thái độ của bạn gái. Hắn có chút lo lắng. Dù biết trước người mẹ quê mùa thích khoe mẽ của mình có thể sẽ khiến cho Han Minseo chê cười, nhưng hắn không thể khướt lần khướt lượt không để hai bên gặp nhau được, sợ sẽ làm cho Han Minseo nghĩ rằng hắn chê bai chính cha mẹ ruột mình.

Lee Kye Sang âm thầm tính toán lúc nào đó ở riêng hai người, hắn sẽ tìm cớ giải thích với cô.

Mà ở bàn bên kia, gia đình Jungkook tuy không thường xuyên ăn ở nhà hàng lớn nhưng thường thức cơ bản thì họ vẫn biết một chút. Bốn người gọi năm món khác nhau, chính là để chia sẻ thử hương vị xem thế nào. Ẩm thực Pháp rất độc đáo nhưng lại chỉ có chút xíu à, hơn nữa giá cả thật sự là hết hồn.

"Con trai à, sổ nợ của con chắc sẽ dày lắm đấy"

Bà Jeon đợi phục vụ đi rồi lại bật cười nói với con trai. Bữa ăn hôm nay tuy là bà ra tiền nhưng sẽ khấu trừ lại khi Jungkook đi làm lãnh lương.

"Mẹ đừng có hù con"

Jungkook nghe mẹ ghẹo thì cũng bật cười khúc khích. Cậu đang lo lắng cái người trùng tên với mình kia sẽ đến đây bất cứ lúc nào, như vậy họ chưa kịp thưởng thức món ăn Pháp đắc tiền đã phải dừng lại để giải quyết vấn đề chỗ ngồi rồi.

Jungkook không hề biết chiếc bàn này là do chính Kim Seokjin đặc biệt căn dặn. Hắn vô tình nghe nhân viên phục vụ thuật lại việc Jungkook đã quên đặt bàn, còn bị người họ hàng kia cười cợt chế giễu.

Chẳng biết xuất phát từ tâm ý gì, Seokjin lại gọi quản lý nhà hàng đến bảo họ dành cho gia đình Jungkook một vị trí tốt ở đại sảnh.

Dặn dò xong, đến chính bản thân Seokjin còn bất ngờ với hành động bộc phát của mình. Hắn rõ ràng là còn ghi thù với Jungkook việc người nọ cả gan trêu đùa hắn ở quán bar, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi như bị bắt nạt của người nọ, hắn lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm sao để giải vây cho cậu.

Choi Seungcheol nhìn thấy tên bạn thân cứ lơ đãng thì nhướng mắt nhìn qua. Seokjin chỉ động động vài miếng rồi đứng dậy, nói ra ngoài một chút sau đó đẩy cửa đi mất.

.

Jungkook cứ thấp thỏm ngồi một hồi mà vẫn chẳng có ai đến tranh bàn, lúc này mới nghĩ rằng người kia thật sự bận việc mà không tới được rồi. 

Bởi vì Jungkook chẳng quen biết ai có thân phận trong thành phố này cả nên mới không hề nghĩ có ai đó đang ra mặt giúp mình, chỉ đơn giản xếp chuyện này thành một cú ăn may.

Món ăn khẳng định là còn một lúc nữa mới được mang lên. Jungkook nói với mọi người một tiếng rồi tìm đường đi đến toilet.

Jungkook cúi người xả nước ở bồn rửa, nhìn đôi bàn tay chà sát qua lại cậu lại bất giác nhớ đến xúc cảm ngày đó khi sờ lên cơ ngực của người đàn ông kia. Gương mặt trắng nõn non mịn lập tức đỏ hồng.

"Ầyyy, cứ nghĩ bậy bạ cái gì đâu không!"

Jungkook giũ nhẹ tay rồi rút giấy ra lau khô. Chóp mũi thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là mùi nước hoa nam trộn lẫn với mùi hương bẩm sinh của cơ thể. Jungkook cảm thấy có chút thân quen rồi lại có chút xa lạ, dường như đã ngửi thấy ở đâu rồi lại dường như không phải.

Jungkook lắc lắc đầu, nghĩ có lẽ là xịt khử mùi của toilet mà thôi. Nhà hàng lớn đúng là nhà hàng lớn, xịt khử khuẩn cũng thơm đến như vậy.

Jungkook lau tay xong thì đem nhúm giấy đi bỏ. Khoé mắt nhìn thấy có một người nữa bước vào trong phòng nhưng Jungkook không để ý, cậu vừa phủi ống tay áo xuống vừa xoay người lại.

Còn chưa kịp nhìn rõ phía trước đã lập tức va phải người nọ, lực không lớn nhưng cũng làm Jungkook xây xẩm một chút. Tay người kia vô tư đặt trên eo Jungkook, một tay cậu cũng theo quán tính đặt trên bờ vai người nọ.

"Ôi, tôi xin l..."

Còn chưa nói hết câu Jungkook đã im bặt. Ánh mắt mở to nhìn người đang đỡ lấy mình.

Gương mặt người đối diện đẹp đến độ ánh sáng mờ ảo trong toilet cũng không thể nào che lấp nửa phần. Nụ cười mỉm treo trên môi hắn đủ sức làm cho mỗi một cô gái đi lướt qua đều phải quay đầu nhìn lại. Nhưng đối với Jungkook thì chẳng khác nào nhìn thấy Pennywise đang cười, cả người cậu bất giác lạnh toát.

"Cậu phục vụ nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đi ăn tối sao?"

Một câu hỏi thế nhưng không phải hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như kẹo bông khi chui vào tai Jungkook lại bỗng trở thành một tiếng gào thét đầy đáng sợ. Cậu hoảng hốt tới mức không nhận ra mình vẫn còn được người nọ ôm ở trong ngực, chỉ cứng ngắc mở to mắt chăm chú nhìn đối phương, trong lòng thầm nghĩ "hắn ta tới tìm mình tính sổ rồi"

Seokjin không biết mớ suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu Jungkook lúc này, hắn bị bộ dáng kinh hách của cậu làm cho vui vẻ. Nhìn người nọ hệt như chú thỏ nhỏ bị dồn vào góc tường, không còn đường lui nữa nên chỉ có thể trố mắt nhìn kẻ đối diện, vừa đáng yêu vừa khơi dậy cảm giác ngược đãi trong lòng hắn.

"Sao..sao anh lại ở đây?!"

Jungkook run rẩy hỏi, không cảm thấy tư thế hiện tại của hai người quá mức khăng khít.

"Tại sao tôi không được ở đây?"

Câu trả lời của người nọ khiến Jungkook cảm thấy bản thân ngốc nghếch quá chừng. Cậu theo thói quen đưa tay gõ gõ vào đầu mình.

Seokjin nhìn hành động kỳ lạ của Jungkook lại bỗng dưng muốn bật cười.

"Cái người này, bị làm sao vậy??!"

"Ờ...anh, tôi, chuyện lúc đó... tôi..."

Jungkook nói năng lộn xộn, không biết bản thân đang muốn giải thích cái gì. Lúc này lại bỗng nhận ra xưng hô vừa rồi Seokjin gọi mình, tâm lý vốn đang sợ hãi lại nổi lên lửa giận.

Cái tên này, hắn ta lại gọi cậu là phục vụ nữa rồi.

Lúc này Jungkook mới nhận ra hai tay người kia còn đang giữ trên eo mình. Cậu hốt hoảng đẩy hắn ta ra rồi lùi lại.

Mất đi xúc cảm mềm mại thoải mái trong vòng tay làm cho Seokjin thoáng nhăn mi lại một chút. Cậu ngẩng cao đầu nhìn người đối diện.

Chưa kịp mở miệng nói câu gì, người kia đột nhiên lại nhảy lên rồi chỉ vào góc tường đối diện hét lớn.

"Á, có chuột kìa!!"

Không gian lặng ngắt như tờ, còn ảo giác có thể nghe được tiếng côn trùng kêu râm ran.

Seokjin lạnh mặt nhìn bộ dạng cứng đờ kỳ lạ của Jungkook. Hắn thầm nghĩ người này và cậu phục vụ quyến rũ kiều diễm như đoá hồng gai tối hôm đó có phải là cùng một người hay không?! Sinh đôi à?!

Jungkook thấy gian kế của mình không có hiệu quả thì quê độ đứng thẳng lại, ngượng ngùng đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng. Hai má nhỏ nhắn vì quá xấu hổ mà trở nên đỏ ửng. Seokjin mị mắt nhìn thật lâu.

Lúc này có người đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người thì đứng sựng lại.

Cũng không có gì kỳ lạ lắm, chỉ là Seokjin và Jungkook một người điển trai lịch lãm, một người xinh đẹp mềm mại, thấy thế nào cũng có cảm giác rất xứng đôi.

Người đàn ông vô thức nghĩ tới đây lại tự thấy giật mình. Hai người đàn ông, xứng đôi cái quái. Nghĩ linh tinh gì vậy không biết nữa.

Thấy người lạ đứng ở cửa, Jungkook lại như nhìn thấy cứu tinh đến. Cậu thoăn thoắt chạy đến sau lưng anh ta, đẩy người nọ về phía trước.

"Anh bạn, có người tìm anh kìa"

Seokjin nghiêng người né sang một bên, vừa muốn đưa tay bắt lấy Jungkook thì người nọ đã tông cửa bỏ chạy rồi. Đằng trước lại lục tục có thêm vài người nữa đi vào, Seokjin chỉ có thể đứng đó nhìn theo.

"Lại để cậu ta chạy thoát rồi"

Seokjin bình thản nghĩ. Hắn cũng không thấy vội. Nếu Jungkook sống ở trong thành phố này thì trước sau đều không thể thoát khỏi bàn tay của hắn, Seokjin cũng không quá lo lắng không "xử" được người nọ. Hắn chỉ cảm thấy không vui khi lần nào Jungkook cũng làm ra hàng đống chuyện kinh người rồi bỏ trốn mất dạng như vậy. Xưa nay đã quen với mọi chuyện đều phải theo đúng kế hoạch, hắn cảm thấy khá là giận cá chém thớt với người con trai đó. 

Seokjin rời khỏi nhà vệ sinh rồi chậm rãi đi trên hành lang, vừa tới khúc quanh thì bị một cô gái va phải.

Vì đối phương là nữ nên hắn cũng không tỏ ra quá khó chịu, hắn đưa một cánh tay ra để cô mượn lực đứng dậy. Từ đầu tới cuối hoàn toàn là hành động giúp đỡ đơn thuần không hề có chút lợi dụng động chạm vào cô. Vô cùng lịch thiệp và quân tử. Sườn mặt đẹp đẽ lại nam tính của hắn khiến cho tim người nhìn gần phải trật mất một nhịp.

Seokjin đang mất kiên nhẫn, nhưng giọng nói trước sau vẫn vô cùng dịu dàng.

"Không sao chứ?"

"Kh...không sao"

Thấy cô gái đã đứng vững, Seokjin khẽ lạnh nhạt gật đầu rồi bước đi.

Cô gái đỡ tay lên tường chăm chú nhìn theo bóng lưng Seokjin. Ánh mắt ngơ ngác lại có chút gì đó xen lẫn như là... lưu luyến.

Lúc này, Lee Kye Sang đột nhiên xuất hiện.

"Minseo, em không sao chứ?!"

"Không có chuyện gì. Giày cao gót của em bị trượt"

"Có đau không?! Anh dìu em ra ngoài"

Lee Kye Sang trùng hợp cũng muốn đi vệ sinh nên vô tình nhìn thấy bạn gái đang đứng thất thần trên hành lang. Hắn không có để ý đến nét kỳ lạ trên gương mặt bạn gái. Chỉ cảm thấy bản thân thật đúng lúc đến giúp đỡ khi cô cần, thuận lợi ghi thêm điểm trong mắt cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro