6. Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hoang mang rối loạn trở lại bàn ăn. Bà Jeon nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của con trai thì quan tâm hỏi han:

"Con làm sao vậy. Sao sắc mặt kém thế, có phải đau ở đâu không?"

"Không sao ạ. Tại con đói bụng quá đó thôi, nhà hàng lên món lâu quá mẹ há"

Jungkook lung tung biện đại lý do cho qua chuyện, ánh mắt liên tục đảo qua mấy vòng trong sảnh. Cậu sợ hãi phải nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông đó.

Người nọ thật đáng sợ, biết trước như vậy cậu đã không đi trêu chọc hắn ta rồi. Nhưng mà... người gì mà đẹp trai kinh khủng vậy không biết, đẹp hết phần thiên hạ luôn, mẹ hắn ta cũng thật là khéo sinh.

Jungkook nước miếng cũng sắp rớt xuống rồi, cậu giật mình lắc lắc đầu kéo lại tâm tư đang đi chơi xa của mình về. Cái tật ham đẹp vẫn không bỏ được, Jungkook tự phỉ báng bản thân ở trong lòng một trận tơi tả.

Cậu nơm nớp lo sợ đứng ngồi không yên, sau đó lại suy nghĩ, chỗ này là đại sảnh rộng lớn mà, cũng không phải là quán bar tối mù hun hít, người kia không lẽ lớn gan tới mức dám làm gì cậu ở giữa đại sảnh đông người hay sao?!

Cho tiền cũng không dám nữa haha.

Tự an ủi bản thân xong, Jungkook cuối cùng cũng cảm thấy trái tim đã trở về trong lồng ngực, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Jungkook mới chính thức cảm thấy đói bụng.

Phục vụ cuối cùng cũng mang thức ăn lên rồi. Lee Joohee nhìn một bàn thức ăn giống hệt nhau lại vô ý lớn tiếng nói.

"Cái gì thế này. Món Pháp nổi tiếng hoá ra lại y xì y đúc nhau như này á. Còn chẳng bằng cơm rang kim chi thập cẩm nữa mà sao lại bán đắc thế"

Jungkook ngồi bên cạnh đang ăn súp hải sản suýt chút nữa đã phun ra. May mà cố gắng dằn lại nuốt xuống mới không lãng phí mất một con mực biển bắc quý giá.

Lee Kye Sang bị mẹ mình làm cho tức tới muốn hộc ra máu. Hắn âm thầm đánh mắt nhìn về phía bà. Lee Joohee tuy thô lỗ vụng về nhưng vẫn vô cùng hiểu ý con trai. Lập tức chuyển thành tươi cười giả lả.

"À, ý mẹ là món Pháp có vị thật là độc đáo. Tại vì mẹ đột nhiên nhớ món cơm rang bà ngoại con làm nên mới buộc miệng vậy thôi, hahahaa"

Lúc nói còn cố ý nhìn sang Han Minseo giống như là đang giải thích cho cô nghe. Han Minseo không đáp lời mà chỉ nhẹ nhàng nâng ly trà lên uống để che giấu biểu cảm của mình. Lee Kye Sang cũng liếc nhìn cô, trong lòng vô cùng cảm thấy mất mặt.

Đại sảnh rộng lớn đang chỉ có tiếng piano du dương bỗng nhiên vang lên âm thanh ồn ào náo nhiệt. Jungkook tò mò cũng quay ra nhìn, liền thấy một người đàn ông mặc quần áo của bếp trưởng đang từ sau cánh cửa đi ra, theo bên cạnh ông còn có một phục vụ viên đẩy theo một chiếc xe đẩy chuyên dùng để chuyển thức ăn.

"Ôi đó là Michel Bras, đầu bếp nổi tiếng người Pháp đó"

"Không biết ông ấy nấu món gì cho ai nữa"

"Thường thì ông ấy chỉ ra món ở khu VIP tầng trên thôi, ít khi thấy ông ấy ra sảnh trệt lắm"

"Nắp chưa mở mà tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi, tuyệt thật"

Mọi người xôn xao bàn tán, tràn ngập ngạc nhiên và hâm mộ khi ai đó ngoài này đặt được món do tự tay vị đầu bếp nổi tiếng kia chế biến. Rõ ràng là đặt chỗ ở nhà hàng này đã khó rồi, đặt được món do vị đầu bếp này tự tay làm lại càng khó hơn nữa, bọn họ đang thầm thắc mắc sao người kia không ngồi ở khu VIP trên tầng hai chứ?

Trong lúc mọi người đang bàn tán, vị đầu bếp và chiếc xe đẩy đã từ từ tiến đến gần. Jungkook còn nghĩ có lẽ nhân vật nào đó ở khu này chi lớn đã đặt món ăn làm riêng. Cậu cũng thoáng nhớ rằng bà dì Joohee lúc chiều từng khoe khoang rằng bà sẽ được ăn món do chính tay đầu bếp người Pháp nổi tiếng này chế biến, có lẽ là đem đến đó đi.

Jungkook vừa nghĩ vừa phồng má nhai nhai củ khoai tây, đôi má vốn dĩ có chút thịt lại càng trông bầu bĩnh đáng yêu hơn.

Đột nhiên Jungkook nghẹn lại, tất cả hành động đều bị đình chỉ, bởi vì vị đầu bếp kia đã dừng ngay trước mặt cậu rồi.

"Anh Jungkook. Đây là món tráng miệng đặc biệt do chính tay tôi chế biến và trang trí - bánh tart lê và kem hạnh nhân, hi vọng anh và gia đình sẽ có buổi tối vui vẻ tại nhà hàng. Chúc ngon miệng"

Vị đầu bếp mỉm cười nói một câu dài bằng tiếng Anh. Jungkook tròn mắt ngơ ngác. Thức ăn trong miệng lại càng không thể nào nuốt xuống được.

Vị đầu bếp chào hỏi, giới thiệu món ăn một chút rồi quay trở vào trong, để lại một bàn gia đình Jungkook ngồi đó bao trọn trong sự chú mục của tất cả mọi người ở đại sảnh.

"Jungkook à.... cái người trùng tên với con đó... chắc là đại gia bất động sản nhỉ, hay là con trai của tập đoàn điện tử nào đó..."

Bà Jeon vẫn chưa tỉnh lại từ trong bất ngờ. Bà biết chắc chắn con trai của bà không có mặt mũi lớn đến như vậy, bữa ăn này còn đang được bà cho vay không lấy lãi đây này, ở đâu ra mà có thể mời được đầu bếp người Pháp nổi tiếng tự tay làm bánh cho cơ chứ.

Jungkook cũng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Cậu cũng kinh ngạc như mẹ thôi. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng. Người tên Jungkook kia nếu như đã đặt bàn, còn đặt được món của đầu bếp người Pháp, vậy tại sao lại bỏ phí không đi chứ?

Ở nhà trượt vỏ chuối té bất tỉnh rồi hay sao?

Jungkook ngơ ngác nhìn đĩa bánh đặt trên bàn, tự hỏi những khả năng có thể xảy ra với người xấu số trùng tên với mình. Mà ở bàn bên kia, Lee Joohee từ lúc nhìn thấy mọi ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ đều đặt lên bốn người nhà chị họ, bà ghen ghét tới mức muốn xé nát cả tấm khăn trải bàn trong tay mình.

Tại sao chứ??! Bọn họ dựa vào đâu mà có được loại đãi ngộ cao cấp này. Vị đầu bếp kia đến đây một lần vì cả nhà Jungkook rồi thì đi luôn không quay lại, rõ ràng là ở đây không còn ai có được loại vinh dự xa hoa kia nữa. Nếu như vậy thì những lời bà nói ra lúc chiều ở nhà Jungkook chẳng phải trở thành trò cười cho mẹ con họ rồi hay sao.

Quả thật là Lee Kye Sang không đủ khả năng mời được vị đầu bếp trưởng nổi tiếng đó. Lee Joohee cũng biết điều này, nhưng vì ỷ y chị họ sẽ không thể nào đến nhà hàng năm sao được nên bà ta mới không kiêng nể gì mà thêm thắt trước mặt chị họ, mục đích để làm bà Jeon ghen tị, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này, người chịu mất mặt lại chính là bà ta.

Lee Joohee tức muốn điên lên được, cả gương mặt đều vặn vẹo vô cùng khó coi. Lee Kye Sang cũng không che giấu được mà nhíu mày lại. Hắn không thích cả nhà Jungkook có được thể diện nhiều hơn hắn.

Gia đình Jungkook lúc này đâu có tâm tư mà đi chú ý tới nhà họ hàng "quý hoá" kia của mình. Tất cả đều nhìn chằm chằm món bánh béo ngậy thơm ngon trên bàn mà không dám động nĩa, bởi vì cảm thấy nó quá là sang quý và cao cấp đi, không dám phá hỏng.

Ông Jeon cúi đầu nhìn một rồi hồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Mình à, bà mang theo đủ tiền không thế"

"Không biết nữa"

Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy "bữa tiệc mừng công" này của con trai quá đắc đỏ rồi.

Jungkook không dưng hai vai lại mang theo một khoản nợ khổng lồ, bỗng chốc cảm thấy hơn thua với bà dì kia cũng là một cái tội. Bởi mới nói làm người nên biết khiêm tốn, không nên tranh giành ganh đua. Giờ thì hay rồi, vừa vui vừa khổ nè.

Jungook ngồi thừ người ra. Cậu cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Jungkook ngẩng đầu nhìn lên lan can được chạm trổ tinh mỹ trên tầng trên, bỗng giật mình.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang nhàn nhã đứng tựa ở đó. Tay áo được săn lên đến khuỷu tay, tư thái trông có vẻ vừa lãng tử lại vô cùng phong độ.

Thấy Jungkook nhìn mình, hắn ta mở rộng khẩu hình nói một câu thật chậm:

"Chúc ngon miệng~"

Jungkook đọc được. Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu bất chợt rùng mình. Miếng bánh còn đang ngậm trong miệng bỗng chốc như vừa được ngâm trong thuốc độc, đắng không thể tả.

Kim Seokjin mỉm cười nhìn nét mặt chạy đủ mọi sắc thái màu sắc của người con trai bên dưới. Tâm tư không biết vì sao lại cực kỳ vui vẻ.

"Tha cho cậu lần này vậy"

Seokjin đứng thẳng lại, liếc mắt nhìn Jungkook một cái rồi nhét tay vào túi quần, thong thả bước vào trong một căn phòng gần đó.

Jungkook vẫn nhìn theo Kim Seokjin cho tới khi bóng dáng người kia biến mất. Cậu buồn thiu cúi đầu không nói một lời.

Hoá ra mọi chuyện đều là sắp đặt của người đàn ông đó.

Trong lòng Jungkook tự hiểu rõ người đàn ông đó thật sự đang chơi trò mèo vờn chuột với mình. Nhìn cái cách mà người nọ thoải mái đặt bàn và gọi đầu bếp nổi tiếng đích thân ra tay, Jungkook biết thân phận và địa vị của hắn ta thật sự là cao ngất ngưỡng, là người mà cậu không thể chọc vào.

"Mình chết chắc rồi"

Jungkook suy sụp nghĩ, tay vô thức chọt chọt trong miếng bánh ngọt nhỏ đặt trong đĩa.

"Anh ơi, làm sao vậy?"

Em gái thấy anh trai không ăn mà lại im lặng thất thường nên mới quan tâm dò hỏi một câu. Hôm nay anh trai thật khiến cô hâm mộ, cậu liên tục gặp được điều may mắn.

Nghe em gái hỏi, Jungkook ngẩng đầu hít vào một hơi thật sâu rồi bình thản lắc lắc đầu.

Mặc kệ, tới đâu hay tới đó vậy. Dù gì không chọc cũng đã chọc rồi, chịu đựng làm con chuột trong lồng cho hắn ta đùa bỡn lại cho hả giận vậy, có lẽ qua vài ngày hắn sẽ lại chán thôi mà. Jungkook thu lại biểu tình như sắp chết ban nãy, thoải mới cười nói:

"Mọi người ăn đi. Dù sao cũng là cơ hội trăm năm mới có, đừng bỏ phí"

Ông bà Jeon gật gật đầu, Jungkook nói rất đúng, cùng lắm thì tháng sau ăn uống tiết kiệm một chút thôi mà, có gì lớn lao đâu chứ. Thế là cả nhà Jungkook hôm nay dù phải cắt thịt ra trả thì cũng phải vui vẻ ăn cho bằng hết mới thôi.

Cuối cùng mọi chuyện lại không phải tang hoang như Jungkook đã nghĩ. Seokjin không có lại tìm tới cậu thêm lần nào nữa, họ cứ thế bình yên ăn tới khi trả tiền.

Lúc phục vụ nói bàn của họ đã có người thanh toán từ trước rồi, biểu cảm ông bà Jeon và em gái nhìn Jungkook giống hệt như cậu vừa kéo bọn họ đi cướp ngân hàng về vậy. Họ tưởng người tên Jungkook kia đã đặt bàn và thanh toán trước.

Jungkook vô tội lắc lắc tay. Không trách được bọn họ có biểu cảm như vậy. Ai biết người đàn ông đó chơi trò gì chứ, chỉ có mình Jungkook biết rằng chẳng có người nào trùng tên Jungkook đã đặt bàn ở đây cả, cũng không phải người nọ đã thanh toán cho chầu ăn này, chỉ là người đàn ông kia muốn tặng cho Jungkook một "món quà" mà thôi.

Nhưng mà nhìn tới nhìn lui thế nào thì vẫn là cả nhà cậu được lợi nên Jungkook cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cũng chẳng giải thích làm gì, một lòng chỉ muốn được nhanh chóng rời khỏi đây mà thôi. Cứ nghĩ đến chuyện người kia đang ở đâu đó theo dõi mình, là Jungkook đã cảm thấy như có một con rắn đang trường ở trong áo.

Lạnh đến run cầm cập.

Jungkook đã quên rằng chính cậu mới là người dụ dỗ câu dẫn người ta trước, đến bây giờ thì lại hoảng sợ co quắp như ếch bị rắn nhìn.

Mãi tới lúc lên xe ra về cũng không thấy có sự việc nào phát sinh. Jungkook cứ nghĩ người đàn ông kia gây áp lực, đùa bỡn cậu như vậy là xong rồi, ai ngờ mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro