47. Trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa về sớm vậy? Mẹ còn tưởng phải đến tận nửa đêm kia. Seokjin à, mẹ con đi máy bay cả một ngày mệt nhọc lắm rồi, con mau đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta khởi hành muộn một chút cũng được"

Bà Choi vui vẻ mỉm cười nhìn hai chàng thanh niên cao lớn điển trai trước mặt, cả hai đều thuộc dạng bình thản lạnh lùng, kể cả có gặp người nhà cũng vẫn đạm nhiên như vậy.

Bà Kim nhìn con trai một chút rồi quay sang vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, nét cười kiêu sa phủ tràn đầy trên gương mặt.

"Chị, nhờ có anh chị và Seungcheolie mà Seokjin nhà em đỡ phải lẻ loi một mình ở đất Hàn Quốc này, em thật sự biết ơn vô cùng"

"Ơ kìa, em nói gì mà khách sáo vậy. Chẳng phải em cũng đối xử tốt với Cheolie nhà chị khi nó đi du học ở LA đó hay sao. Em coi nó như con cháu trong nhà, thì chị cũng yêu thương Seokjin như chính mình sinh ra vậy, không cần phải nói lời cảm ơn làm gì cho xa lạ"

Bà Choi giả vờ nhăn mày quở trách. Hai gia đình họ từ khi Seokjin và Choi Seungcheol trở thành bạn thân thì đã có tình cảm gắn kết như người một nhà rồi. Không cần thiết phải nói cám ơn khiến cho quan hệ trở nên xa cách.

"Chị nói phải. Là em quá kiểu cách rồi"

Bà Kim gật đầu mỉm cười. Dù sao cũng đã muộn rồi nên bà bảo Seokjin đưa mình trở về phòng, để cho ông bà Choi còn đi nghỉ ngơi. Nhà chính nhà họ Choi rất rộng, là một biệt thự cổ với hơn mười phòng ngủ, bà Kim được sắp xếp vào trong căn phòng rộng lớn, tiện nghi nhất.

Kim Seokjin đi theo phía sau mẹ mình, tay kéo chiếc vali hành lý im lặng không nói câu nào. Bà Kim đã quen với sự lạnh lùng kiệm lời của con trai, bà tìm việc để hỏi, hỏi gì hắn đáp đó, rất ngoan ngoãn.

Sau khi sắp xếp chăn giường và cất hành lí xong xuôi, thuận tiện xoa bóp bả vai cho bà Kim một chút, Kim Seokjin nói rồi thẳng bước ra ngoài cửa. 

"Mẹ nghỉ ngơi đi"

Lúc chuẩn bị đi khỏi, Seokjjn dừng lại một chút, hắn quay đầu hỏi người mẹ xinh đẹp của mình.

"Vừa rồi mẹ nói mẹ cũng bất ngờ, là vì chuyện gì vậy?"

Bà Kim không cười quay đầu nhìn con trai, cuối cùng cũng chịu hỏi rồi sao. Bà nâng ly uống một hớp trà nóng vừa được Seokjin rót, từ tốn chậm rãi, phong cách đúng chuẩn một vị mệnh phụ phu nhân.

"Mẹ bỗng dưng phát hiện tình trạng hôn nhân của con trai mẹ đã thay đổi. Điều này có được cho là bất ngờ không?"

Bà Kim nhẹ nhàng nói, nhưng thực chất bầu không khí lại không hề thoải mái. Kim Seokjin vẫn thản nhiên đứng đó không chút giao động. Chuyện của hắn và Jungkook trước sau gì người thân và gia đình cũng sẽ biết, hắn không có ý định giấu diếm cả đời.

Kim Seokjin đã định sau khi thành công dỗ dành được Jungkook, hắn sẽ tổ chức một đám cưới cực kỳ hoành tráng không ai sánh bằng, để giới thiệu Jungkook đến mọi người, nói cho tất cả biết rằng đây là chính người mà hắn yêu thương trân trọng cả cuộc đời này.

Nhìn Seokjin bình tĩnh như vậy, bà Kim không biết trong lòng là cảm giác gì. Dù biết rằng con trai trưởng thành sớm và không cần sự quan tâm dạy bảo của bà từ rất lâu rồi, nhưng bà vẫn vô cùng tức giận khi Seokjin kết hôn mà bà lại chẳng hề hay biết gì.

Dù cho bản thân sinh sống trên đất Mỹ, nhưng dẫu sao bà cũng là người có gốc gác đến từ phương Đông chân chính, lễ nghi, truyền thống văn hoá, bản sắc đạo đức vẫn còn chảy trong mạch máu bà. Việc bà là mẹ mà lại không hề được thông báo chính thức về việc con trai mình kết hôn khiến bà ngây ngẩn mất hồi lâu.

Bà không biết rằng Kim Seokjin thật ra là có nỗi khổ. Jungkook khi đó không hề thích hắn, việc kết hôn chỉ vì bị hắn gài bẫy dụ dỗ, cộng với tâm lý muốn đền ơn khiến Jungkook chấp nhận đăng ký kết hôn với hắn, nếu như đem chuyện này nói cho mẹ, lại sợ mẹ sẽ mừng hụt, cũng lo lắng Jungkook sẽ khó xử.

Hắn vốn định đưa Jungkook sang Mỹ gặp bà Kim khi tình cảm của hai người trở nên khăng khít hơn, thế nhưng sự cố bất ngờ kia đã làm đứt đoạn kế hoạch của hắn. Kim Seokjin không biết bà Kim lúc này lại vô tình biết được hắn đã kết hôn, còn tức tốc chạy sang Hàn Quốc như vậy, nhưng lúc này hắn và Jungkook đang trong tình trạng hết sức bết bát, như gần như xa thì làm sao kéo người đến ra mắt được.

Nghĩ đến Jungkook đang ngủ ở nhà mẹ đẻ, Seokjin cảm thấy bụng dạ chua lòm.

Đứa nhóc kia giận thật dai.

"Con dự định sẽ báo cho mẹ nhưng lại có chút bận rộn"

Seokjin ngắn gọn nói, biểu cảm bình thản lạnh nhạt.

Bà Kim thở dài. Không biết người nào lại có thể mê hoặc được đứa con trai khó nói chuyện này của bà nữa. Chẳng biết đó là dạng người gì, nhưng bà lại có chút ấn tượng không tốt với người nọ. Ít ra cậu ta cũng phải khuyên Kim Seokjin đưa mình trở về Mỹ ra mắt gia đình chứ, sao lại im lặng như vô hình thế kia, không biết có phải là một thanh niên có tư tưởng phóng khoáng không nữa.

Bà Kim dừng một chút rồi mới nhẹ nhàng nói.

"Muộn rồi, ngày mai lại nói tiếp, con trở về phòng đi"

"Mẹ ngủ ngon"

Seokjin gật đầu chào mẹ rồi đóng cửa lại.

Bà Kim ngồi thừ người một chút mới đứng dậy, bà nhìn thấy áo ngủ đã được xếp ngay ngắn trên kệ đồ trong phòng tắm, trong lòng lập tức trào ra dư vị không thể tin được. Lại nhìn đến chiếc giường đã được trải chăn gọn gàng, còn có ly trà nóng đặt bên đầu tủ đầu giường, bà quay sang nhìn cánh cửa đóng chặt, hướng Seokjin vừa rời đi mà khẽ trầm ngâm.

Con trai băng tuyết xinh đẹp của mình dường như... có chút thay đổi thì phải...

.

.

Hôm sau, khi mặt trời lên cao thì hai gia đình Choi - Kim mới thong thả lái xe đến vùng ngoại ô. Đó là một vùng đất tư nhân rộng lớn với cảnh vật được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, vô cùng xinh đẹp và thơ mộng. Trang viên được bao bọc trong cánh rừng thưa xanh mướt tuyệt đẹp, dòng suối nhỏ uốn lượn chảy quanh tạo ra âm thanh róc rách êm tai.

Vùng ngoại ô này nằm ở phía nam Seoul, không khí không lạnh lẽo như trong thành phố, nước không hề bị đóng băng mà tuyết cũng chỉ đọng lại một ít trên những tán lá cây xanh mượt, sau mùa thu chúng đã đâm chồi phát triển thật tươi tốt.

Trong trang viên rộng lớn lại có hai ngôi biệt thự. Kim Seokjin vừa khiêng đồ đạc xuống khỏi xe vừa nhìn sang căn biệt thự bên cạnh đánh giá một chút.

"Đó là biệt thự của nhà họ Han. Hai gia đình thân nhau từ thời ông nội tôi. Vào mùa hè hay mùa xuân, hai gia đình cũng thường cùng nhau đến đây nghỉ mát"

Seungcheol cũng đang phụ giúp kéo hành lý ở bênh cạnh, thấy Seokjin nhìn về phía đó thì tiện thể giải thích. Kim Seokjin nhìn một lát rồi cũng không quan tâm tới nữa, hì hục khuân đồ, bắp thịt mượt mà trên cánh tay gồ lên từng đường cong đẹp mắt.

Hai vị sếp trẻ có vị thế xã hội cao ngất ngưởng, là con trời được hàng ngàn người ngưỡng mộ tôn vinh, hiện tại lại phải nai lưng ra làm cu li thế này. Bọn họ hôm nay đi theo mục đích chủ yếu là để làm chân sai vặt đó mà.

Khí hậu càng lúc càng biến đổi thất thường. Trong thành phố rét lạnh căm căm, tuyết rơi dày đến độ không nhìn thấy bầu trời. Bà Choi bí bách ở trong nhà quá lâu nên mới muốn đến trang viên vùng ngoại ô vào ngày cuối đông như thế này để giải khuây, cũng để tránh đợt tuyết cuối mùa rét hại kia.

Hành lý cũng không có gì nhiều, chủ yếu là vì quần áo mùa đông nên hơi nặng, không gian chứa hồ cũng phải thật rộng nên cần nhiều vali hơn thôi, còn lại những cái khác thì trong biệt thự đều có đầy đủ, toàn bộ những dụng cụ, vật chất để ăn uống vui chơi hay làm tiệc nướng đều không thiếu thứ gì.

Sau khi đã sắp xếp đồ đạc ổn thỏa , Seungcheol cùng Seokjin sóng vai nhau dạo bước trên con đường giữa hai hàng cây bạch dương vàng ruộm. Dường như mùa ở vùng ngoại ô này đến trễ, nếu không phải có vài vệt tuyết động trên đường, có lẽ họ đã nghĩ đất trời đang ở độ cuối thu.

Kim Seokjin nhét tay vào trong túi áo, ánh mắt nhìn về phía hư không, nơi con đường đá trải dài bất tận có không điểm dừng. Hắn nói:

"Mẹ tôi biết chuyện tôi kết hôn, bà có vẻ giận vì tôi không thông báo cho bà sớm"
  
Tuy bề ngoài Seokjin biểu hiện lạnh lùng không quan tâm, thật chất nội tâm hắn cũng rất tinh tế, tỉ mỉ. Ở bên cạnh Jungkook, yêu thương cậu, Seokjin dần học được cách quan tâm chăm sóc và để ý đến cảm xúc của người đối diện. Cuộc sống cùng với Jungkook dạy cho hắn rất nhiều điều, và hắn nhận ra mẹ mình đang không vui.

Seungcheol cúi đầu nhìn mấy ngọn cỏ hắn bước qua, nghĩ một chút sau đó mở miệng đáp:

"Có lẽ bà mang quan niệm tiêu biểu của người phương Đông, trước khi cưới cần phải ra mắt gia đình. Không sao đâu, nếu cần tôi giúp đỡ thì cứ nói"

Bà Kim là mẹ của Kim Seokjin nhưng cũng rất thương yêu Seungcheol, hắn không có bất kỳ ngại ngùng nào khi nói chuyện tâm sự với bà.

Seokjin không lập tức trả lời liền sau câu nói của Seungcheol mà lại im lặng, hai người chậm rãi đi bên nhau, không mục đích tiến về phía trước.

Được một lúc, Seokjin bất chợt lên tiếng.

"Cậu luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi và Jungkookie"

"Cảm ơn cậu"

Seokjin nói rất chân thành. Âm thanh êm dịu theo cơn gió vờn qua vành tai Seungcheol, bay về phía bờ hồ nhỏ bên kia rừng cây bạch dương rực rỡ. Choi Seungcheol chà xát mấy ngón tay tê buốt của mình, lặng lẽ lắng nghe âm thanh xào xạc khi cơn gió lùa qua những tán lá cây.

"Cậu không cần phải nói vậy"

Đừng sợ tôi sẽ thích Jungkook...

Seungcheol nghiêng đầu. Một chiếc lá bạch dương vàng rực rơi trên mặt hồ trong vắt, tạo ra những gợn sóng lăn tăn đánh động sự yên bình lạnh lẽo. Không biết có phải bởi vì họ đang ở trong rừng cây nên nhiệt độ cũng hạ thấp dần hay không, bầu trời mới rồi còn sáng trong đã lại trở nên âm u mù mịt. Tuyết cuối mùa lại sắp sửa rơi rồi chăng...

Kim Seokjin cũng không nhiều lời. Hai người yên lặng đi sâu vào trong rừng, đến khi nghe thấy tiếng gọi của ông Choi từ phía xa vọng đến, cả hai mới nhanh chóng ngược hướng quay trở về.

Hai người mẹ xinh đẹp của bọn họ đang vui vẻ trò chuyện với nhau, bên cạnh bà Kim còn có một cô gái trẻ. Kim Seokjin không nhận ra đó là ai, nhưng Seungcheol lại khẽ gật đầu với cô gái.

"Seokjin, Seungcheol. Các con đi đâu thế, lại đây cùng đốt lửa nướng thịt đi nào. Bửa trưa hôm nay có rất nhiều sườn cừu Úc và thịt bò Kobe đó, món Seungcheol thích nè con"

Bà Choi cười nói, sẵn tiện đưa cây chĩa cho Choi Seungcheol, hiển nhiên là bảo hắn ra tay nướng thịt đi.

Kim phu nhân ở bên cạnh kéo nhẹ tay Seokjin, bà vui vẻ chỉ vào cô gái ngồi bên cạnh mình, nói:

"Seokjin à. Đây là Han Minseo, cháu họ hàng của gia đình bác Choi. Vừa rồi mẹ suýt chút thì trượt ngã vì tuyết trơn, cũng may nhờ có vị cứu tin này mẹ mới an toàn qua khỏi đó"

Nói rồi bà quay sang phía cô gái, nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, hành động vô cùng thân thiết.

"Minseo à, đây là con trai của bác - Kim Seokjin, hai đứa lần đầu gặp nhau có phải không, thuận tiện trò chuyện một chút"

Han Minseo mỉm cười dịu ngoan với bà Kim rồi ngẩng mặt khẽ liếc nhìn Kim Seokjin. Khí trời se lạnh, ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây mù ảm đạm, sắc xám phủ xuống mọi vật, thế nhưng lại chẳng thể làm lưu mờ vẻ quý khí điển trai của người đàn ông này. Làn da trắng muốt mượt mà kia hệt như trong suốt giữa đất trời mờ mịt lạnh lẽo.

Han Minseo chỉ khẽ liếc nhìn một chút mà lòng đã rạo rực, đôi mắt trong suốt thoáng qua chút gợn sóng nho nhỏ.

Kim Seokjin quay sang nhìn cô. Hắn cong môi gật nhẹ đầu khiến tim Minseo đập chậm mất một nhịp.

Seokjin rất lịch thiệp, đặc biệt là với người thân của những người hắn quý trọng, hơn nữa cô gái này còn mới giúp đỡ bà Kim, Seokjin rất dịu dàng với cô.

"Cảm ơn em Minseo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro