48. Em ghen à?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần tuyết lại rơi dày, gió lạnh thổi tung những bông tuyết trắng xoá bay đầy trời. Jungkook ngồi trên ghế ngóng trông cơm mẹ nấu. Thật ra cậu cũng muốn trổ tài lắm, nhưng dưới sự kiên quyết phản đối của mẹ và em gái, Jungkook chỉ đành phụ giúp việc lặt vặt rồi ra bàn ngồi đợi.

Jungkook buồn chán mở điện thoại ra nhìn. Mục tin nhắn đã có hơn mười tin được gửi đến vẫn chưa được đọc. Jungkook nhấn vào một trong số đó, là bức ảnh chụp rừng cây bạch dương vàng rực, nằm tĩnh lặng êm đềm giữa núi rừng bao la hùng vĩ.

Tin nhắn là do Kim Seokjin gửi đến. Không biết hắn học được ở đâu, những ngày gần đây đều dùng tin nhắn để nhắc nhở sự tồn tại của mình. Dù đang làm gì hay nhìn thấy gì đó thú vị, hắn đều chụp lại ảnh gửi cho Jungkook. Kim Seokjin không phải dạng người nói nhiều, phần lớn tin nhắn chỉ là các bức ảnh, thỉnh thoảng mới kèm theo chú thích để giải thích về bức ảnh mà thôi.

Dù là một phương pháp ấu trĩ và phiền phức, nhưng Jungkook cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường, rồi sau đó dần thích thú với cảm giác mỗi ngày đều nhìn thấy những tin nhắn choáng đầy trong hộp thư. Thông qua hình ảnh, cậu có thể nhìn thấy những cảnh vật mà người kia nhìn thấy, qua những cung đường mà người kia đi qua, cảm nhận cả tâm tình mà người kia cảm nhận.

Điều đó thật tuyệt vời.

Từ trước đến nay Jungkook chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Cậu không biết khi yêu họ sẽ nói với nhau những gì, nhưng cậu cảm thấy có lẽ cậu thích sự quan tâm kiệm lời của người đàn ông này.

"Nhưng mà Jihoon bảo là sau ba tháng mới được tha thứ, bây giờ mới gần hai tháng thôi nhỉ"

Jungkook ỉu xìu nằm dài trên mặt bàn, xoay xoay điện thoại trong tay, phân vân không biết có nên trả lời tin nhắn của Kim Seokjin hay không.

Mẹ Jeon từ trong gọi vọng ra, Jungkook hớn hở vì sắp được ăn lập tức chạy vội vào trong bếp.

Buổi trưa chủ nhật, cả nhà quay quần bên nhau cùng ăn bửa cơm canh nóng hổi. Nhìn miếng cà rốt trôi nổi trong chén canh, khoé miệng Jungkook khe khẽ cong lên.

Đây là món Seokjin thích nè.

Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu khiến Jungkook giật mình. Hử?! mình nhớ về tên đó làm gì chứ. Hắn ta thoải mái thong thả nơi non xanh nước biếc, còn mình thì mắc kẹt trong thành phố tuyết trắng bụi mù. Đáng ghét!

Jungkook quên luôn việc bản thân tự từ chối đi cùng Kim Seokjin. Cậu bực bội xắn nát miếng cà rốt trong chén, cảm thấy không được quan tâm mà ấm ức. Cậu không nhận ra điểm chú ý của mình có gì đó sai sai.

Ăn xong Jungkook lại ngồi ở trên sofa lướt một lượt các tin nhắn hình ảnh mà Kim Seokjin gửi đến. Bỗng có một tấm ảnh trong đó khiến Jungkook dừng lại, cậu mở to tấm ảnh nhìn ngắm hồi lâu, môi vô thức mím lại.

Bức ảnh chụp một căn nhà gỗ giữa rừng, bên hông căn nhà được lát bằng một lớp kính đen sáng bóng, từ ảnh phản chiếu trong đó Jungkook có thể nhìn thấy rõ ràng bên cạnh Seokjin có một cô gái, cô đang thân thiết nhìn vào trong điện thoại của hắn.

Jungkook thả điện thoại xuống dưới chân, buồn hiu nằm dài trên sofa không động đậy.

Đến chiều Jungkook lại vẫn theo thói quen mở ra mục tin nhắn. Kim Seokjin vẫn kiên trì gửi mọi hoạt động của hắn trong ngày hôm nay cho cậu. Ngón tay nhỏ lướt qua trên màn hình, cô gái kia ngày một xuất hiện nhiều hơn trong các bức ảnh của Seokjin.

Jungkook chớp mắt nhìn bức ảnh cuối cùng, ba bàn tay đang cầm cây xiên nướng thịt hơ trên bếp lửa. Nhìn sơ cũng biết không khí vui vẻ ấm áp như thế nào. Jungkook vốn không phải là người hay soi xét, nhưng vừa liếc mắt cậu liền nhận ra đâu là bàn tay của Seokjin, mạnh mẽ với những đường gân tay mờ nhạt, còn bàn tay bên cạnh mềm mại trắng nuột kia vừa nhìn liền biết ngay là của một cô gái trẻ. Jungkook nheo mắt nhìn khoảng cách giữa hai bàn tay, khỏi nói cũng biết họ đang ngồi rất gần nhau rồi.

Jungkook giận dỗi tắt điện thoại ném lên trên gối, không hiểu sao trong lòng lại trồi lên cảm giác bức bối khó chịu, có cái gì đó cứ nghẹn nơi cuống họng không thể nuốt trôi được.

.

.

Cơm chiều Jungkook ăn rất ít. Bà Jeon còn lo lắng cậu bị cảm lạnh, túm Jungkook đi xông thuốc một hồi, thuốc xông còn dư khá nhiều nên mẹ Jeon bắt cả ông Jeon và bé Su xông cùng. Cả căn nhà nhìn giống hệt như cái lò luyện đơn của ông tiên người Trung Quốc.

Sau khi tắm xong, Jungkook rũ rượi đi vào trong phòng, lần tìm chiếc điện thoại bị cậu bỏ quên cả một tối. Kim Seokjin không gửi ảnh nữa, cậu gửi một playlist những bài hát ballad có giai điệu vô cùng êm tai. Các bài hát thật sự được lựa chọn rất tỉ mỉ và tinh tế, Jungkook thư thái nằm trên giường, lắng nghe âm thanh êm dịu phát ra từ chiếc điện thoại.

Tâm trạng cau có, bực bội không biết vì nguyên nhân gì, khi nghe mấy bài hát tình cảm mà đột ngột biến mất không dấu vết. Jungkook chun môi khẽ cười, vừa định nhắn tin trả lời lại thì đọc được mấy chữ gửi kèm bên dưới playlist, Seokjin nói rằng những bài hát là do một cô bạn gái giới thiệu, còn khen cô ấy có gu thưởng thức âm nhạc tinh tế nữa chứ.

Jungkook đọc xong dòng chữ thì cổ họng lại trào lên dư vị chua loét. Đôi môi hồng nhạt vốn đang mỉm cười lại đột ngột trĩu xuống. Jungkook tức giận không biết trút vào đâu, đưa tay đập đập gối đầu, sau đó lại càng bực bội hơn khi cậu không biết vì sao mình lại tức giận.

Từ trước đến nay ngoài Choi Seungcheol ra, không hề có một nhân tố nào khác xen vào trong những cuộc trò chuyện tâm sự của hai người. Thế nhưng cả một ngày hôm nay Seokjin liên tục dính dáng đến một cô gái lạ, hơn nữa hai người trông còn có vẻ vô cùng thân thiết. Jungkook cảm thấy trong lòng rất khó chịu, muốn kéo Seokjin đến đấm cho mấy cú vào ngực.

"Đáng ghét. Đã đi chơi riêng rồi còn thân thiết với cô gái khác nữa chứ, đồ xấu xa. Kim Seokjin xấu xa!!"

Jungkook nằm trên giường lẩm bà lẩm bẩm, cậu ôm chặt con gấu bông mà em gái tặng cho, nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa sổ đóng chặt, tưởng tượng như có hai dòng sông nước mắt đang chảy tràn xuống khóe mi.

Có điện thoại gọi tới, Jungkook tưởng đó là Kim Seokjin, vội vã cầm điện thoại lên nhìn, hoá ra lại là Jihoon. Jungkook bắt máy, một loạt giọng mũi phát ra khiến Jihoon tròn cả hai mắt.

"Sao vậy? Cậu lại muốn cái gì?"

"Tớ không có làm nũng đâu..."

"Ừm, trời hôm nay thật lạnh, vốn định rủ cậu đi chơi nhưng có lẽ nên ở nhà thì tốt hơn"

"Ừa, tớ cũng lười không muốn ra ngoài"

"Cậu thì siêng năng bao giờ"

Jihoon bật cười châm chọc, Jungkook lập tức xù lông. Hai người vui vẻ trò chuyện một lúc lâu, Jungkook đột nhiên lại nói.

"Cái đó... tớ quyết định sẽ giận Kim Seokjin bốn tháng"

"Hả? Sao vậy, trước đó cậu không phải nói ba tháng quá lâu hay sao"

"Bây giờ đổi ý rồi"

Jihoon nghe thấy giọng nói giận dỗi phát ra trong điện thoại, vui vẻ híp mắt cười.

"Ừ, không thì làm luôn nửa năm đi cho tròn chẳng"

"Không được!! Quá lâu"

Jungkook lập tức cao giọng phản đối, lý lẽ khiến Jihoon đau đầu. Y đưa tay nhẹ dây dây đường chân mày của mình, bất lực nói:

"Jungkook à, nếu như cậu cảm thấy có thể chấp nhận được thì không nhất thiết phải kĩ càng so đo từng tháng làm gì. Người kia thật sự rất cố gắng nỗ lực dỗ dành cậu, cậu...có thể cho hắn ta một ân xá rồi"

Jihoon nói rất từ tốn, Jungkook yên lặng lắng nghe. Cậu không biết bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì. Có lẽ từ lâu trước đây cậu đã không còn giận Seokjin nữa, có thể là từ ngày người đàn ông bước đến với chín mươi đóa hồng đỏ rực trong tay, lúc hắn ôm lấy cậu từ phía sau nói những lời thật lòng mình, lúc giọt nước mắt nóng hổi của người vốn luôn mạnh mẽ rơi trên vai áo cậu, Jungkook đã tha thứ cho Kim Seokjin rồi.

Jungkook cúi đầu điểm điểm lên con thú bông nai nhỏ đặt trên giường, giọng rầu rĩ nói:

"Tớ biết rồi, tớ sẽ suy nghĩ"

Tâm sự với Jihoon xong, Jungkook lại nằm ườn ra giường. Điện thoại đặt bên cạnh rung rung không ngừng, cậu tiện tay nhất lên nghe.

"Jihoon à~. Sao lại gọi nữa thế?"

"..."

Đầu bên kia im thin thít khiến Jungkook khó hiểu. Cậu đưa điện thoại ra xa nhìn xem tên hiển thị là ai.

Chết cha...

"Àa... xin lỗi. Anh...anh gọi tôi có gì không?"

"Em ăn tối chưa?"

Seokjin nói, giọng hắn truyền qua điện thoại vẫn rất dịu dàng.

"Ăn rồi. Anh đã ăn chưa?"

Hể. Cái đối thoại thiếu muối gì đây. Ngày nào xem phim bộ với mẹ cũng chê tới chê lui là sến súa, bây giờ bản thân lại nằm trong cái đám sến súa bị ghét đó nè trời.

"Ừ, trời lạnh lắm, mặc nhiều áo vào"

"Biết rồi, anh cũng vậy nha"

Giống đôi vợ chồng già ghê.

"Anh..."

"Tôi nhớ em"

"..."

"Nhưng vừa nhấc máy em lại gọi tên một người đàn ông khác"

What the heo. Đây là đang... giận dỗi đó hả??

Jungkook vốn muốn nói do mình không để ý là ai gọi đến, nhưng lời vừa ra đến miệng, tâm trạng của Jungkook lại bỗng trở nên khó chịu. Cậu cau có nói:

"Anh cùng con gái nhà người ta đi chơi vui vẻ vậy mà còn nhớ tới tôi à"

Ôi, mình nói cái gì thế này. Jungkook hốt hoảng tự cáu mình một cái, nhưng lời đã nói ra rồi đâu thể thu lại được nữa. Jungkook yên lặng hồi hộp chờ nghe người kia trả lời.

Một giọng cười trầm ấm truyền đến, Jungkook xấu hổ đỏ mặt. Kim Seokjin như thể ở bên tai cậu mà khẽ thì thầm:

"Jungkook, em ghen à?"

"...anh khùng hả, ai ghen chứ!"

"Ừ, đừng tức giận, ra ngoài nhận đồ đi, ở trước cửa nhà em đó"

Nhận đồ? Trước cửa nhà?

Không hiểu Seokjin đang nói gì, Jungkook lộp cộp bò dậy chạy ra mở cửa chính.

"Chào cậu, cậu có phải là Jeon Jungkook không?"

"Là tôi. Anh là..."

"Vâng, có người đặt hàng của cửa hàng chúng tôi giao đến đây. Mời cậu ký nhận ạ, không cần thanh toán"

"Ơhh, cám ơn anh"

"Không có gì ạ. Chúc cậu buổi tối cuối tuần vui vẻ"

Người giao hàng mỉm cười hân hoan rồi nhanh chóng rời đi. Jungkook ôm chiếc thùng to đùng, giống như ăn trộm lén lút chạy vào trong phòng.

Jungkook mở ra gói hàng, bên trong là một cái gì đó giống như cây đèn thuỷ tinh. Cậu đem nó đặt lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường rồi bật công tắt.

"Aa...!"

Từng chùm ánh sáng chói lóa chiếu lên trên trần nhà và trên tường, Jungkook vội vàng chạy lại tắt đèn trần, một dải ngân hà lấp lánh xinh đẹp lập tức hiện ra bên trong căn phòng nhỏ. Jungkook nhìn đến ngây ngốc.

Đẹp quá!

Trong thoáng chốc đó, Jungkook quên cả ưu phiền giận dỗi, quên luôn cái lạnh tê buốt cuối đông đang quần vũ bên ngoài khung cửa sổ, chỉ còn lại đây một cảm giác choáng ngợp, xao xuyến đến lạ thường.

Jeon Jungkook, nghĩa là dải ngân hà xinh đẹp.

Jungkook tỉnh lại từ trong kinh ngạc, vội vã cầm lấy điện bị mình ném trên giường, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Cậu chậm chậm áp điện thoại lên tai, từ phía bên kia, một giọng nói dịu dàng ấm áp truyền tới.

"Jungkook, anh muốn cùng em ngắm dải ngân hà"

Seokjin nói, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời đầy sao đang nhấp nháy. Bóng dáng cao lớn hiện lên giữa khoảng không mờ tối tĩnh mịch của khu rừng bạch dương lá trổ, có tiếng suối róc rách vẫn không ngừng chảy.

Jungkook không chớp mắt nhìn những vệt sao sáng lấp lánh đầy màu sắc chậm rãi xoay trên đỉnh đầu, tay nắm chặt chiếc điện thoại, trái tim đập thình thịch từng nhịp mạnh mẽ. 

Sau vài giây xao động, cậu khẽ mỉm cười, nét ửng hồng thấp thoáng trên đôi má.

"...ừhm, cùng anh ngắm dải ngân hà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro