50. Mỗi người một suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp"

"...phải"

Minseo ngại ngùng khẽ vuốt mái tóc dài xinh đẹp. Gặp được em họ của bạn trai cũ, nói thế nào cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, hơn nữa mối quan hệ giữa cô và Kim Seokjin đang tiến triển rất thuận lợi, gặp được Jungkook lúc này thật sự không tốt đẹp gì, vô cùng khó xử.

Minseo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười nhìn Seokjin.

"Anh quen với anh Jungkook à. Hai người trông khá thân thiết"

Cô thoáng nhớ lại chút biến hóa trong ánh mắt Kim Seokjin khi nghe thấy người kia gọi tên hắn. Minseo cho rằng đó là ảo giác, Seokjin lạnh lùng cao quý, sao có thể có biểu cảm như thế khi nhìn một người đàn ông được.

Nghe Minseo hỏi, Jungkook vừa định mở miệng thì Seokjin đã lên tiếng.

"Chúng tôi làm cùng công ty"

Jungkook quay sang nhìn Seokjin, người nọ rất thản nhiên, không có chút biến hóa nào trên gương mặt, vẫn vô cùng lịch sự và lạnh nhạt.

Jungkook quay đầu đi, trái tim không hiểu sao nhói nhói rất khó chịu. Cậu chớp mắt, che giấu sự hụt hẫng trong lòng mình, tay vô thức siết chặt túi bánh nóng hổi.

Jungkook bị một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho run lên, Seokjin cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Han Minseo, khéo léo từ chối lời mời ăn tối của cô gái, Seokjin đưa tay muốn kéo Jungkook nhưng lại bị cậu tránh đi. Jungkook chào Minseo rồi tự mình mở cửa xe ngồi vào trong.

Suốt một đoạn đường đi Jungkook đều nhìn ra ngoài cửa sổ không nói câu nào, quyết tâm xem Kim Seokjin như vô hình. Kim Seokjin chạy đến một đoạn đường vắng ven sông Hàn, hắn cho xe tấp vào lề rồi quay đầu nhìn người vẫn đang lặng im trên ghế.

"Làm sao vậy?"

Kim Seokjin vươn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook, mái tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay hắn, Seokjin muốn vuốt ve lại bị Jungkook tránh đi.

"Em đang giận cái gì?"

"Anh nói chúng ta chỉ là đồng nghiệp cùng công ty thôi sao?"

Jungkook ấm ức lắm. Người này lúc nào cũng nói thương mình rồi còn liên tục hôn mình, vậy mà khi đứng trước mặt một cô gái xinh đẹp thì mình chỉ là một đồng nghiệp thôi. Thật dối trá.

Jungkook biết bản thân tức giận vì chuyện này thật sự là rất nhỏ mọn, nhưng cảm giác hụt hẫng xót xa khiến cậu như bị mắc nghẹn, một nỗi uất hờn cứ âm ỉ mãi trong lòng không cách nào tiêu tan được.

Kim Seokjin chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook, không rõ người nọ đang khó chịu vì điều gì.

"Anh tưởng rằng em không muốn mọi người biết đến mối quan hệ của chúng ta"

"Em nói vậy khi nào. Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Em không hề giới thiệu anh với bạn bè của em. Chưa từng"

Seokjin nói, âm thanh nhẹ nhàng êm tai nhưng lại có thể cảm nhận chút gì đó như là tổn thương sâu bên trong đó. Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, vừa kinh ngạc lại có chút chột dạ.

Khi đó cậu nghĩ bản thân chỉ đang lập một giao kèo với Seokjin thôi, nên mới không hề ra mắt hắn với bạn bè. Mãi về sau này thì lại có chuyện xảy ra, mọi người vì giải quyết mâu thuẫn cũng đã chạm mặt nhau rồi, cậu giận lẫy đến tận bây giờ nên nhất thời cũng quên luôn chuyện này.

Vậy ra mình cũng có chút quá đáng... nhỉ?

"...uhmm, thì anh giới thiệu là bạn cũng được vậy, sao lại chỉ là đồng nghiệp thôi?"

"Không thích. Em và anh, nếu như không thể là đối tượng kết hôn của nhau thì chỉ có thể là đồng nghiệp. Không có tình bạn"

Kim Seokjin thẳng thừng nói, con ngươi xinh đẹp nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Jungkook, mùi vị của sự bá đạo tràn ngập trong không gian xe chật hẹp. Jungkook đỏ mặt né tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của Seokjin, lắp bắp nói:

"Anh...anh thật là vô lý"

Jungkook xoắn xuýt vò mấy ngón tay mình thành một nùi. Kim Seokjin rõ ràng đang cảnh báo cậu rằng, trong phạm vi của hắn, cậu chỉ có thể thuộc về hắn. Nếu không, sẽ chỉ có thể là một kẻ đi ngang qua.

Xía, ngay cả cơ hội làm bạn bè cũng không cho. Đồ keo kiệt.

Seokjin thấy Jungkook phụng phịu, đôi môi giống như bị ai ức hiếp mà tủi thân xụ xuống, hắn xoa nhẹ vành tai Jungkook, tiến đến muốn hôn nhưng lại bị người nọ tránh đi, trên vai cũng bị đánh một cú không đau không ngứa.

"Bạn của em đều đã biết anh rồi, còn muốn giới thiệu cái gì nữa? Có cần đem tờ chứng nhận kết hôn dán ở trước đầu xe, để ai cũng nhìn thấy hay không hả??"

"Ừ, nếu em không ngại"

"Tôi không có mặt dày như anh!!"

Hai người chí chóe cãi nhau trong xe. Jungkook đem bánh ngọt bắt Seokjin ăn hết tại chỗ, sau đó chỉ thị hắn lái xe đến một tiệm salon làm tóc.

Kim Seokjin không biết Jungkook lại lên cơn gì nhưng vẫn kiên trì chiều theo cậu. Hai người trong đêm đông giá rét lội xe vòng mấy vòng trong thành phố.

Khi về đến dưới lầu nhà Lai Guanlin, đèn vẫn đang được bật sáng trưng, có lẽ là đang chờ Jungkook về.

Jungkook ra khỏi xe, quay lại muốn nói chúc ngủ ngon với người bên trong thì đã thấy người nọ mở cửa bước về phía cậu rồi. Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn.

"Lạnh lắm, vào trong xe đi"

"Anh muốn hôn em"

Kim Seokjin nói xong cũng không đợi Jungkook cho phép, hắn đè gáy Jungkook rồi hôn xuống thật sâu.

Kim Seokjin thật sự nghĩ rằng trời tối thưa người, hôn ra tiếng luôn cơ. Jungkook xấu hổ đấm vào ngực hắn mấy cái Seokjin mới chịu buông cậu ra.

"Đang ở ngoài đường đó cái anh này"

"Chúng ta có thể vào trong nhà rồi tiếp tục"

"Mơ đi"

Jungkook bĩu môi, cả người vẫn nằm trong vòng tay rắn chắc của người đối diện, cậu chớp mắt ngắm nhìn hắn một lúc. Chà, sao mà đẹp trai quá vậy nè~

Jungkook đưa tay chạm chạm lên tóc Seokjin, mái tóc vừa được nhuộm thành màu café sáng, vô tình lại cực kỳ hợp với làn da của hắn, trắng như muốn phát sáng luôn vậy.

Kim Seokjin để tóc đen cũng rất đẹp, trông lạnh lùng lại cực kỳ chững chạc, mang theo chút tà khí và nguy hiểm, quyến rũ như muốn giết người. Sau khi nhuộm tóc hắn không còn lạnh nhạt sắc bén như trước nữa, vẻ tà mị cũng ít đi, thay vào đó lại mang đến cảm giác vô cùng trẻ trung và xán lạn, đẹp phải nói không thua gì diễn viên hot nhất hiện nay.

Jungkook vui vẻ híp mắt, phải nói gu thẩm mỹ của mình thật sự tốt ghê.

Kim Seokjin thấy Jungkook đang chơi vui cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu, nhưng ngoài trời lúc này thật sự rất lạnh, hắn thúc giục Jungkook mau vào trong nhà.

"Được rồi, nhưng anh phải cười một cái đi đã"

"..."

"Nhanh lên, nhếch nhẹ lên thôi cũng được~"

Không biết Jungkook học đâu ra cách làm hành động đáng yêu này nữa. Cậu để hai nắm tay ở dưới cằm, hơi khuỵ gối tròn mắt ngước nhìn Seokjin, vui vẻ lắc qua lắc lại, biểu cảm trông chờ tràn ngập khắp gương mặt nhỏ.

Kim Seokjin bật cười, thở ra từng làn khói lạnh.

"Hahaa. Ngủ ngon nha~"

"Ngủ ngon"

Seokjin đứng nhìn theo bóng lưng người con trai cho tới khi người nọ bình an bước vào phòng đóng cửa lại.

.

.

Trong công ty, Choi Seungcheol vừa bước vào liền nhìn thấy Kim Seokjin, con ngươi màu nâu đậm lập tức lóe lóe.

"Cậu trước nay đều không thích nhuộm tóc, cũng chưa từng xỏ khuyên tai. Sao hả, lấy vợ xong thì đổi tính à?"

"Không. Jungkook hôm qua giống như bị người ta đạp trúng đuôi vậy, vật lộn tới hơn nửa đêm mới về đến nhà"

"Để tôi đoán, có phải cậu ấy gặp phải ai đó rồi bị kích thích không?"

Seokjin dừng bút lại, hắn nâng mắt suy nghĩ một chút, sau đó mới chậm rãi trả lời.

"Hôm qua tình cờ gặp Han Minseo ở Seongsudong"

"Haa~"

Vừa nghe Kim Seokjin nói, Choi Seungcheol lập tức cười khẽ. Seokjin biết Seungcheol nhất định đã nhận ra điều gì đó, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi người nọ.

Choi Seunghcheol khoanh tay tựa vào bàn làm việc, cúi đầu ngắm nghía tên bạn thân một lát rồi mới thâm sâu nói:

"Minseo thích những người đàn ông lạnh lùng, lịch lãm, truyền thống, hơn nữa còn phải có cảm giác chững chạc và tài giỏi"

Khí chất và vẻ ngoài của Lee Kye Sang trước kia đều là giả tạo, là do hắn cố gắng đắp nặn nên, thực sự chính là phiên bản lỗi của Kim Seokjin. Han Minseo rất nhanh chóng thất vọng về hắn ta, sau này khi Lee Kye Sang gặp chuyện, Mingyu cũng che dấu hết thảy, dặn dò không ai được đề cập một lời với Han Minseo. Lee Kye Sang nhiều lần bảo mẹ mình cầu cứu Han Minseo nhưng đều vô vọng, bà ta chẳng bao giờ có thể gặp được cô.

Kim Seokjin thật sự là một mẫu hình hoàn mỹ, phù hợp với tất cả mọi tiêu chí và yêu cầu mà Han Minseo, khiến cô choáng ngợp, chìm sâu vào trong mộng tưởng của tình yêu định mệnh.

Jungkook biết đặc điểm nào của Seokjin khiến Han Minseo bị thu hút, vì thế mới bằng mọi cách triệt để thay đổi vẻ ngoài cùng tư thái của Seokjin, muốn Han Minseo phải thay đổi mục tiêu của mình.

Kim Seokjin trầm tư suy nghĩ sau những lời Choi Seungcheol đã nói. Nhớ lại hành động giả vờ đáng yêu để dụ hắn cười của người con trai nọ, khóe môi Seokjin chậm rãi vươn lên cao.

Choi Seungcheol nheo mắt nhìn vẻ mặt người đối diện biến đổi từ lạnh lùng sang tơ vương, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cái bọn mới yêu thật là không thể thích nổi mà.

Kim Seokjin kết thúc hồi ức, hắn ngẩng đầu nhìn Choi Seungcheol, khẽ gật gù.

"Tóc đen quá truyền thống rồi. Tôi nghĩ màu nâu nhạt rất hợp với tôi"

"Hừ. Lý lẽ nghe thật chính đáng"

Choi Seungcheol cười khẩy, hắn không nói chuyện nữa mà đi ra ngoài. Vừa tới cửa đã đụng phải Jungkook đang bên ngoài đi vào, Seungcheol nhanh tay đỡ lấy eo người nọ mới tránh khỏi một cú tiếp xúc thân mật với nền nhà.

"Ôi sếp ơi, ngực của sếp làm bằng sắt hay sao vậy?"

Jungkook bị đụng cũng choáng váng mặt mày. Mùi cơ thể của Choi Seungcheol giống hệt như tính cách của hắn, vừa nam tính vừa mạnh mẽ, Jungkook hít phải mấy hơi lập tức adrenaline trong cơ thể sôi lên sùng sục, cậu cuống quýt trốn khỏi vòng tay của Seungcheol, cúi người đưa hai tay làm động tác "mời" hắn ra khỏi cửa.

Choi Seungcheol ném cho Jungkook một cái liếc mắt, Jungkook cười thật tươi đáp lại hắn. Hai người như quay ngược thời gian trở về khi lần đầu gặp mặt. Lần này Choi Seungcheol không có bị giật mình vì nụ cười ấy, hắn liếc nhìn Seokjin rồi lại nhìn Jungkook, ném lại một câu rồi phẩy quần áo bỏ đi.

"Chiều nay mẹ trở về đó, còn rủ nhà họ Han đến ăn tối nữa, hôm nay không cần tăng ca"

"..."

Kim Seokjin ngồi bên bàn làm việc, chữ vừa kí trên hồ sơ có vẻ hơi méo hơn so với ngày thường, hắn ngẩng đầu đã thấy Jungkook tựa ở cửa nhìn mình, trong lòng có chút sóng trào.

Bạn bè là để đâm sau lưng như vậy ha?!

.

.

Bà Kim lâu lắm với lại trở về Hàn, bà Choi liền vui vẻ đưa bà đi khắp nam bắc thăm thú. Hôm nay trở về muốn tổ chức bữa cơm gia đình, Seokjin không thể không đi. Hắn muốn Jungkook đi cùng nhưng Jungkook không chịu, dụ cỡ nào cũng không thể bê được người lên xe được, Kim Seokjin cũng đành bỏ cuộc.

Jungkook gọi Lai Guanlin đến đón mình. Chiếc xe Seokjin mới mua Jungkook ném cho Guanlin lái luôn, nếu không có việc cấp thiết nguy hiểm tính mạng gì thì Jungkook sẽ không tự lái đâu. Mệt.

"Sao cậu lại từ chối anh ta"

Lúc trên xe Jungkook đã tâm sự với Guanlin, hắn mới thắc mắc hỏi lại một câu.

Jungkook buồn bã tựa vào cửa kính xe, giọng nói cũng ủ rũ theo.

"Mình sợ..."

"Cậu sợ người nhà của Seokjin ấy hả?"

"Ừhmm"

Lần đó nếu không phải có Seokjin hứng đòn giúp, có khi mẹ Jeon đã đánh cậu nằm liệt giường rồi. Vẻ tức giận của bà tới bây giờ Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ. Bảo cậu bây giờ đi gặp mẹ của Seokjin, cho cậu thêm một gương can đảm cậu cũng không dám nữa là.

Bà Kim là một mệnh phụ phu nhân, ngay từ lúc sinh ra đã cao quý khác người, từ trình độ, tri thức, thân phận... Bởi thế bà mới sinh ra một người con trai không có kẽ hở nào để soi xét như Kim Seokjin đó.

Vừa nghĩ tới thôi Jungkook đã run lên rồi, mồ hôi lạnh chảy ra đầy tay. Nếu mà phải đối diện bà và giới thiệu mình chính là người mà con trai tài giỏi của bà, không biết vì trúng ngọn gió độc nào mà bất chấp cưới về, Jungkook nghĩ mình sẽ bị bà tra khảo đến chết.

Guanlin không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, thế nên hắn thức thời ngậm miệng không dám khuyên răn gì, lỡ như có bất trắc không phải sẽ bị Jihoon và Wonwoo đánh chết hay sao.

Còn khá sớm nên bọn họ quyết định tự nấu lẩu. Hai người chia nhau đi càn quét trong siêu thị. Kim Seokjin đưa cho Jungkook một cái thẻ đen, nhưng Jungkook vẫn là dùng tiền của chính mình.

Không phải Jungkook cao thượng gì, nhà và xe đều đã nhận rồi thì còn õng ẹo làm cái gì nữa. Chẳng qua những thứ Jungkook cần mua toàn là chút vặt vãnh, nếu như phải lấy thẻ đen ra quẹt thì quá phô trương rồi, giống như nhà giàu mới nổi ấy, thế nên Jungkook chưa bao giờ sử dụng đến.

Siêu thị này rất lớn, đi một vòng đã không thấy Lai Guanlin đâu nữa. Jungkook thanh toán phần mình đã mua rồi ngồi ở ghế chờ gần cửa ra của siêu thị đợi. Lúc này người khá là đông, đều là công chức đi làm về sẵn tiện ghé mua thức ăn dự trữ mang về nhà.

Jungkook ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ đứng gần đó, vì đã không còn ghế trống nữa, bà ấy cứ đứng mãi. Jungkook nhìn xung quanh một chút liền gọi nhỏ.

"Dì ơi~. Dì đến đây ngồi nè, còn một ghế trống"

Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn Jungkook. Dù trời lạnh đến mỗi câu nói đều mang theo làn khói mờ đục, vẻ mặt Jungkook vẫn tươi sáng rạng ngời khiến người nhìn cũng bất giác vui vẻ theo. Người phụ nữ gật đầu.

"Cảm ơn cậu"

Jungkook mỉm cười nhường ghế rồi đứng ở bên cạnh tiếp tục chờ đợi, cậu không nhìn thấy người phụ nữ kia đang quan sát đánh giá mình. Jungkook nhìn những bông tuyết rơi xuống từ ngọn đèn đường phía đối diện, thầm cảm thán có lẽ đây là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro