51. Tụ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol và Kim Seokjin về nhà chính, ngồi đánh cờ với ông Choi được một ván thì hai vị quý phu nhân xinh đẹp nhà bọn họ mới cà kéo nhau trở về. Hôm nay bà Choi quyết định không đi ăn nhà hàng mà tự trổ tài nấu nướng, nguyên liệu cũng là do đích thân bà chọn lựa.

Món thịt sườn của bà Kim cũng nức tiếng một thời, do vậy khi hai người nói muốn tự nấu cũng không ai có ý kiến gì nhiều. Được ăn món ngon từ chính tay hai vị phu nhân này nấu, là điều chỉ có thể nhân dịp chứ không thể cầu.

Lúc chờ đợi bà Choi làm món canh cuối cùng. Kim phu nhân ngồi xuống bên cạnh con trai đang nhàm chán đọc tạp chí trên ghế dựa, giống như là bâng quơ hỏi hắn.

"Người kia của con đâu? Sao không dẫn cậu ta đến ăn cơm cùng gia đình?"

"Em ấy có việc không thể đến"

"Phải không? Hay con sợ để cậu bé gặp mẹ"

Kim Seokjin không rõ mẹ mình có ý gì, hắn gấp lại cuốn tạp chí, nghiêng đầu nhìn bà.

"Thật ra con đã làm chuyện có lỗi với em ấy, hiện tại em ấy đang giận con, con không thể mang người tới cho mẹ được"

Con trai nghiêm túc thẳng thắn như vậy khiến bà Kim có chút kinh ngạc. Làm sao vậy, mới kết hôn được có bao lâu đâu đã giận dỗi rồi, là lỗi của ai? Cậu nhóc kia trông không có vẻ gì là người thích gây chuyện cả.

Nhớ đến dáng vẻ nhẹ nhàng lễ phép của cậu trai nhỏ, bà Kim quay sang nhìn con trai.

"Có phải do tính tình của con quá lạnh lùng lại gia trưởng, khiến cho cậu bé kia không thể thích ứng được?"

Suy nghĩ một chút bà lại nói thêm.

"Nếu như cảm thấy không hợp thì nên tan sớm, đừng làm khó cậu bé ấy. Những cô gái môn đăng hộ đối, tiếp thu nền giáo dục ngang bằng như Minseo sẽ thích hợp với con hơn, con nên suy nghĩ một chút"

Bà Kim cố ý nói, Seokjin lại không hề chú ý đến sự gán ghép tác hợp giữa mình và Han Minseo của bà, hắn chỉ chú ý đến một điểm.

"Cách mẹ nhắc về Jungkook có chút khác. Vì sao?"

Bà Kim thở dài nhìn dáng vẻ của con trai, Seokjin chỉ chú ý trọng điểm những gì liên quan đến Jungkook mà thôi, với hắn, Jungkook mới là chủ đề đáng cần phải nhắc đến.

Bà Kim không nhìn Seokjin nữa, bà ngồi lại trên ghế chậm rãi uống trà.

"Lúc trước mẹ có điều tra về lý lịch của cậu bé. Chiều nay vô tình gặp ở siêu thị, là một cậu trai đáng yêu và tốt bụng"

Thì ra người phụ nữ được Jungkook nhường ghế lại chính là bà Kim. Jungkook không hề biết bản thân vừa chạm mặt người mẹ chồng mà cậu sợ hãi nhất.

Bà Kim rất công bằng nói ra đánh giá của mình. Thật sự dáng dấp và giáo dục của Jungkook không có chỗ nào để chê trách cả, nhưng có thể là do ấn tượng ban đầu của bà về Jungkook quá mức tồi tệ, bà vẫn muốn một người như Han Minseo kết đôi với con trai của mình hơn.

Kim Seokjin chậm rãi gật đầu giống như tán thành câu nói của bà Kim. Jungkook không thể nói là dạng người gặp liền thích, nhưng nụ cười của cậu khiến mọi người không thể nào làm lơ được. Tốt bụng chính là bản tính của người nọ.

Thế gian này, ở hiền thì sẽ gặp lành. May mắn hắn đã không hề làm bất kỳ chuyện gì xấu xa, thế nên Chúa đã ưu ái cho hắn gặp được Jungkook, một vị thiên sứ của Ngài.

Không cần tinh ý cũng nhận ra Kim Seokjin bỗng dưng trở nên vui vẻ. Bà Kim nhìn dáng vẻ này của con trai liền biết chuyện làm mai của mình xem ra không có hy vọng rồi. Có lẽ bà phải sắp xếp một lúc nào đó, đối mặt trò chuyện cùng cậu nhóc kia một lần mới được.

.

.

Bên này bà Kim lo lắng suy tính tới lui chuyện cả đời của con trai mình. Bên kia Han Minseo đang vui vẻ lén lút chạy ra khỏi nhà. Bữa cơm gia đình được đích thân bà Kim mời, Han Minseo chọn lựa rất lâu mới tìm thấy một chiếc váy ưng ý, đang muốn chuồn đi không để ai biết thì một tiếng gọi khiến cô hốt hoảng nhảy dựng.

"Han Minseo, em đang định đi đâu đó?"

"Anh..."

Han Minseo cắn môi quay đầu lại, Mingyu từ từ tiến về phía này, dáng người cao lớn cân xứng, gương mặt lại đẹp như bức tượng điêu khắc, khiến chính Han Minseo cũng phải cảm thán ở trong lòng.

Quá mức hoàn mỹ.

Mingyu đứng trước mặt Minseo, giọng nói lạnh lùng trầm thấp.

"Em họ vừa nhắn cho anh nói rằng nhà họ làm cơm gia đình, em muốn đi tới đó có phải không?"

Không phải là câu hỏi, Mingyu rất rõ ràng em gái là đang muốn đi đâu. Hắn cau mày.

"Anh đã nói với em rằng hãy bỏ ý định với Kim Seokjin đi rồi kia mà, sao em không nghe lời anh"

Mingyu không vui nói. Minseo ngược lại rất khổ sở, cô vì gặp được Seokjin mà nhiều đêm đều không thể ngủ yên được, trong lòng luôn rạo rực, ước mơ một ngày nào đó có thể cùng người nọ về chung một mái nhà.

Cảm giác mỗi sáng thức dậy trong vòng tay người nọ, chính là điều hạnh phúc nhất mà cô cảm nhận được trên thế gian này. Cô rất muốn được anh trai, người cô tôn sùng và yêu quý nhất ủng hộ mình, nhưng không hiểu vì sao Mingyu lại hết lần này đến lần khác muốn ngăn cản. Kim Seokjin có gì không tốt chứ?

"Anh à, anh Seokjin rất tốt, cũng rất tài giỏi. Anh ấy chính là mẫu hình lý tưởng từ nhỏ tới lớn của em, em thích anh ấy, vô cùng thích"

Minseo nói, ngữ khí vô cùng kiên định khiến Mingyu nhăn mày.

"Em thật cứng đầu"

"Em lớn rồi, em biết mình đang làm cái gì. Anh, em sẽ cho anh thấy quyết định của em là đúng đắn"

Han Minseo nói xong không dám nhìn mặt Mingyu mà hối hả chạy đi, cô lo lắng nếu đến trễ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho bà Kim. Lấy lòng mẹ chồng thật sự là một công việc vô cùng vất vả.

.

Han Mingyu có chút buồn lòng nên cũng lái xe ra ngoài. Hắn đến thẳng nhà Wonwoo lôi anh đi uống với mình, Wonwoo chỉ kịp với lấy cái mắt kính đã bị hắn kéo đi mất.

Một vị giám đốc lớn ngồi trong quán nhậu ven đường quả thật là không thích hợp. Chỉ tính bộ quần áo trên người Mingyu thôi đã có trị giá cả chục ngàn đô rồi, ấy vậy mà hắn lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế, không chê bai dơ bẩn hay chật chội, vừa vào đã nốc liền mấy ly.

"Tâm trạng không tốt à?"

Wonwoo hiếm khi chủ động mở miệng nói chuyện với Mingyu trước. Mingyu ngước mắt nhìn anh rồi lại tự rót cho mình một ly.

"Em gái muốn có người yêu"

"...à"

Wonwoo vẫn thường hay nghe Jungkook lải nhải về đều này, nên cũng không cảm thấy Mingyu quá buồn cười hay lo xa gì cả. Anh chỉ có chút ngạc nhiên khi biết Mingyu ấy vậy mà lại thương em gái nhiều đến như thế.

Mingyu đem mọi chuyện kể cho Wonwoo nghe, anh chỉ im lặng ngồi đó không nói một lời, đến khi người đối diện bộc bạch xong anh mới chậm chậm lên tiếng.

"Cậu đã nói hết lời rồi thì thôi, đừng can thiệp nhiều làm mất tình cảm anh em. Có đôi khi, tổn thương chính là bài học cần có để trưởng thành"

Mingyu nhìn chằm chằm dáng vẻ lạnh nhạt trầm lặng của người đối diện, khẽ bật cười.

"Thật ngạc nhiên. Anh không phải là người có thể nói ra những lời như thế"

"Ừm, không phải tôi. Là Jungkookie từng nói như vậy"

Wonwoo nói, anh đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, đưa đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai. Mingyu xoa nhẹ cổ chai rượu, nhếch miệng nhìn anh.

"Jungkook? Phải rồi, anh còn nợ tôi một cuộc hẹn, là chuyến đi chơi dã ngoại có bạn bè của anh"

Wonwoo vừa nghe xong, miếng thịt liền mắc trong cổ họng, vẻ mặt anh vẫn điềm đạm nhưng không khó nhận ra sự bối rối bên trong đó. Mingyu mỉm cười lộ chiếc răng khểnh, hắn thực thích trêu chọc cái hủ nút ít nói này.

.

.

Tuk Too~

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên, Jungkook nằm úp sấp trên giường, mở điện thoại vào nhóm kakaotalk nhìn thử.

____

Mèo mướp kiệm lời: Cuối tuần đi trượt tuyết không?

ς(>◡<.) : Gì đây ???!

Tui là Hổ: Chời chời....

Ác ma cánh trắng: Hở??!. Chuyện lạ thế kỉ. Hong Wonwoo chủ động rủ đồng bọn đi chơi dã ngoại 😲

Thuỷ Thủ Mặt Trăng: ???! Ui chao, canh lúc tui không ở thì kéo nhau đi chơi, được lắm được lắm. ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

Ác ma cánh trắng: Ai bảo cậu ở mãi bên đó. Chắc ưng cô nào nên không muốn về đây nữa chứ gì.

Tui là Hổ: Tui thích tui thích. Tui thích đi chơi!!!!!~

ς(>◡<.) : Có âm mưu gì sao?!

Tui là Hổ: Mặt kệ mặt kệ. Tui muốn làm hổ tuyết!!!!!~

___

Một tin nhắn không thể ngắn gọn hơn của Wonwoo đã làm dậy sóng nhóm chat nhỏ. Wonwoo vẫn im lặng cho đến cuối buổi, ai hỏi gì cũng không chịu nói. Lai Guanlin thì hào hứng lắm, lên hẳn kế hoạch đến chiều hôm sau khi trượt tuyết xong sẽ ăn cái gì luôn rồi.

Ở một nơi khác, Choi Seungcheol bắt chéo chân ngồi trên ghế bành bên cạnh chiếc lò sưởi kiểu cổ, ngón tay chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ khóe môi.

Hắn nâng mắt nhìn Kim Seokjin đang chăm chú bên chiếc bàn trà nhỏ, người này gần đây mua đủ thứ nguyên liệu linh tinh lang tang gì đó về, cần cù tỉ mỉ mỗi buổi tối không biết mệt mỏi.

Seungcheol nhìn một lúc, cau mày lên tiếng hỏi:

"Vẫn đang làm vòng tay à?"

"Ừ. Phải cố cho xong trước *Seollal"

*Tết nguyên đán của Hàn Quốc.

"Ra cửa hàng mua chẳng phải đơn giản hơn rất nhiều sao, cần gì phải rắc rối như vậy"

Choi Seungcheol trề môi, tỏ vẻ không hiểu nổi mấy thứ tình thú mệt xác này. Cứ thích làm mọi chuyện phức tạp lên thế mới vui à.

Kim Seokjin liếc mắt nhìn tên bạn thân. Gần đây biểu cảm của người nọ thật nhiều, dường như Jungkook có ảnh hưởng không chỉ đến hắn, mà cả Choi Seungcheol cũng dần có nhiều cảm xúc hơn. Tuy phần nhiều là dè bỉu, nhưng cũng đỡ hơn bộ mặt lạnh như tiền trước đây.

"Tôi cũng định làm cho cậu một chiếc, đã chọn sẵn mẫu rồi. Vậy cậu muốn tự tay tôi kết hay ra cửa hàng mua?"

Kim Seokjin nhẹ nhàng nói, câu chữ như tát thẳng vào cái bĩu môi khinh thường của Choi Seungcheol. Choi Seungcheol bị sặc, ho nhẹ một tiếng.

"Ừ thì...tự tay làm vẫn có thành ý hơn mua ở tiệm"

"Biết thì tốt"

Kim Seokjin nhướng mày, tiếp tục tỉ mẩn se chỉ kết hạt. Choi Seungcheol biết điều chẳng dám bàn ra tán vào nữa, ngoan ngoãn ngồi yên lặng trên ghế. Nhìn đến cái điện thoại trong tay, Choi Seungcheol lúc này mới nhớ ra bản thân gọi Seokjin là vì chuyện làm gì.

"Jin, cậu biết gì chưa?"

"Chuyện gì?!"

"Vợ cậu chuẩn bị đi trượt tuyết đó"

"..." !

.

Sáng thứ bảy, trời trong. Ba người Jungkook, Jihoon và Guanlin đến khu trượt tuyết trước. Cả ba đứng ở trước cổng mua vé chờ Wonwoo, người nọ nói đi đón bạn xong sẽ qua sau. Ba người nghe Wonwoo dẫn theo bạn cũng vô cùng hoan nghênh.

Ba người đợi không bao lâu liền thấy Wonwoo đến rồi, cơ mà theo sau anh không phải một mà có đến tận ba người.

Jihoon hai mắt lóe lóe nhìn bốn người đang tiến tới, thầm nghĩ chuyến đi chơi này có lẽ sẽ khá là sóng gió đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro