55. Chỉ cần được ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở cửa bước vào nhà, Kim Seokjin đang ngồi bên cạnh khung cửa thuỷ tinh khổng lồ nhìn ra sông Hàn. Rèm cửa màu trắng đã được Seokjin kéo ra hết, ánh nắng chiếu từ bên ngoài chiếu vào trên cơ thể hắn. Nghe thấy tiếng động, Seokjin điều khiển xe lăn xoay trở lại, nở một nụ cười thật ấm áp.

"Về rồi sao?"

"Ừm~. Anh đói bụng chưa, em đi nấu cơm nha"

Kim Seokjin mỉm cười gật đầu, Jungkook liền ôm túi đồ chạy vào trong bếp.

"Tôi đến vừa kịp lúc, cậu ấy không sao cả"

Choi Seungcheol nhét hai tay vào túi, vẫn yên lặng đứng bên cạnh từ nãy tới giờ lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng. Kim Seokjin thu lại nụ cười, gương mặt lạnh lẽo bao trùm sự giận dữ. Choi Seungcheol liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn người con trai đang loay hoay bên trong bếp.

"Lee Hye-ri nói rất đúng. Chúng ta không thể bảo vệ cậu ấy mọi lúc mọi nơi được, luật pháp Hàn Quốc là thứ chó má, cậu cần phải giải quyết triệt để chuyện này trước khi điều tồi tệ đến"

"Tôi biết. Cậu hãy giúp tôi để ý Jungkookie mỗi khi em ấy ở bên ngoài, những chuyện khác tôi sẽ nhanh chóng giải quyết"

Choi Seungcheol gật đầu, hắn còn có việc nên phải đi trước, Jungkook hẹn hắn lần sau ghé ăn cơm.

Jungkook một tay nấu nướng lại một mình dọn dẹp, Kim Seokjin thấy cậu vất vả muốn thuê một người giúp việc nhưng Jungkook lại từ chối. Cũng không phải vất vả đến không thể chịu đựng được, Jungkook không muốn có người lạ ở trong không gian sinh hoạt của hai người.

Jungkook đẩy Seokjin đến bên cửa sổ thuỷ tinh, sau đó kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh hắn. Cậu nghiêng đầu tựa lên vai Seokjin, mọi thứ đột nhiên trở nên yên bình và ấm áp đến lạ. Jungkook khẽ cười, cậu vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của người bên cạnh, lắng nghe giai điệu êm ả phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt ngoài phòng khách.

Kim Seokjin thoáng nghiêng đầu nhìn mớ tóc mềm mại tựa trên vai mình, còn có đôi tay nhỏ đang ôm cánh tay hắn thật chặt. Kim Seokjin nhẹ ma sát cằm mình lên mái tóc người con trai, Jungkook bật cười kéo kéo mấy ngón tay hắn.

"Đừng trêu chọc em"

"Jungkook, em có sợ không?"

Kim Seokjin nhẹ giọng nói, không đầu không đuôi nhưng Jungkook vẫn hiểu rõ hắn đang nhắc đến chuyện gì, cậu đan ngón tay mình vào trong đôi tay to lớn ấm áp của hắn, nhẹ giọng đáp lại.

"Không sợ. Bởi vì anh nhất định sẽ bảo vệ em"

"Anh sẽ không để ai làm tổn thương em"

Chất giọng rõ ràng là đang kìm nén một thứ gì đó. Jungkook ngẩng đầu nhìn, khoảng cách hai người rất gần, cậu có thể nhìn thấy sự quyết tâm và cả tự trách trong đôi mắt hắn. Jungkook khẽ bật cười, cậu nghiêng người đến gần, dùng đầu mũi nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi người nọ, giống như đối phương đã từng.

"Em tin người đàn ông của em, anh rất có bản lĩnh mà"

Jungkook chẳng hề đề cập một chữ đến việc cậu sẽ đáp ứng xa rời Kim Seokjin, hoặc chỉ là tạm thời chấm dứt mối quan để chờ sóng gió qua đi. Cậu muốn cho Seokjin biết rằng kể cả khi đối mặt với uy hiếp mạnh mẽ đến như thế nào, chuyện chia tay hắn là chuyện mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Kim Seokjin yên lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trong sáng của Jungkook, cậu vẫn tươi tắn và tràn đầy hạnh phúc, chẳng hề có chút lo âu hay hoảng sợ, lại càng không có ý trách cứ hắn đã kéo cậu vào trong những rắc rối và nguy hiểm này. 

Đôi con ngươi màu nâu nhạt của Seokjin dao động chút ánh sáng lấp lánh, chưa bao giờ hắn ngừng yêu người con trai này, Jungkook như một ngọn lửa ấm đột ngột ngự trị trong trái tim lạnh lẽo của hắn, từ đó khiến hắn cảm nhận được thế nào là yêu thương, thế nào là quan tâm chăm sóc một người, khiến cho cuộc sống của hắn không còn nhạt nhẽo lạnh tanh như trước nữa, mà trở thành một bức tranh đầy màu sắc với nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn, và một tình yêu đốt cháy cả thanh xuân ngông cuồng.

Kim Seokjin đưa tay chạm vào đôi má mềm mại của người bên cạnh, cậu mỉm cười, nụ cười khiến trái tim hắn xao động. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, không hề mang theo bất kỳ cảm xúc tình dục trần tục, xúc cảm động chạm chỉ để họ hiểu ra rằng họ trân trọng người bên cạnh nhiều biết chừng nào, cuộc sống này chỉ cần duy nhất đối phương mà thôi.

.

.

Câu nói của Lee Hye-ri vẫn thật sự khiến Jungkook có chút lo lắng, hôm sau cậu gọi điện về nhà thì mọi chuyện vẫn khá bình thường. Tuy vậy Jungkook vẫn chưa hết bất an, Kim Seokjin liên tục ở trong phòng gọi điện thoại cho ai đó, hắn thật sự trực tiếp đối đầu với ba mình, cho ông thấy rằng hắn sẽ không bao giờ khuất phục.

Lúc này Jungkook đang nấu bữa tối, gần đây cậu học được rất nhiều món mới ở trên mạng, Jihoon và Guanlin cũng đã thử qua và cho ra nhận xét rằng: "sử dụng được cho người", nên cậu bắt đầu nấu cho Seokjin ăn.

Điện thoại Jungkook đặt trên bàn bỗng dưng reo lên. Cậu chạy ra bắt máy thì nghe được giọng nói có chút gấp gáp của mẹ Jeon. Thì ra ba Jeon đã bị công ty tạm thời cho thôi việc không rõ nguyên nhân, trường học của em gái cũng đưa thông báo tạm đình chỉ khoá học của cô bé. Jungkook nghe xong cảm thấy cả cơ thể đều lạnh toát, phía bên kia đã thật sự bắt đầu hành động rồi.

Jungkook cố trấn an mẹ Jeon, nói với bà rằng đừng quá lo lắng, có lẽ là sự cố nhầm lẫn nào đó thôi, mọi chuyện rồi sẽ được sáng tỏ. An ủi mẹ suốt nửa giờ đồng hồ, Jungkook thả điện thoại té ngồi xuống ghế sofa, cậu thật sự tự trách khi bản thân đã kéo gia đình vào trong rắc rối này. Nếu họ thật sự xảy ra chuyện, cậu và Seokjin phải làm sao bây giờ.

Mất việc cùng bị đuổi học chỉ là bước đầu, Jungkook rất sợ Lee Hye-ri sẽ làm gì đó gây hại đến sức khoẻ của những người thân cậu. Jungkook lo lắng cắn đầu ngón tay mình, cậu không biết có nên nói chuyện này cho Kim Seokjin không, chuyện gì cũng đẩy lên vai hắn, cậu không muốn Seokjin chịu thêm áp lực còn bản thân thì vô tích sự không làm được gì.

Trong lúc Jungkook còn đang suy nghĩ nên làm thế nào, điện thoại lại được ai đó gọi đến. Là một số lạ, Jungkook bất an nhận cuộc gọi, bên kia liền truyền giọng nói của một người phụ nữ.

"Jungkook à. Ta là mẹ của Seokjin"

"Bác..bác gái"

Jungkook bất ngờ khi bà Kim chủ động gọi cho mình. Bà đã trở về Mỹ sau vài ngày Seokjin xuất viện về nhà. Jungkook nghĩ bà Kim không muốn ở cùng mình nên mới quay về Mỹ sớm như vậy, thật ra đây chính là chủ ý của Kim Seokjin, hắn đã tính toán từ trước nên bảo bà Kim trở về Mỹ làm nội gián cho mình. 

Jungkook không hề biết nên lần này nhận được điện thoại của bà khiến cậu có chút lo lắng, chẳng lẽ bà Kim cũng gọi đến khuyên hai người nên tách ra? Tình cảm của bọn họ tại sao lại trắc trở đến như vậy, chẳng lẽ họ đã làm gì sai, vì sao mọi người phải nhất quyết chia rẽ hai người cho bằng được?

"Bác có việc tìm con sao ạ...?"

Jungkook thoáng cụp mắt lại, bà Kim đoán được cậu bất an nên vội vàng hạ nhẹ giọng.

"Jungkook à. Mẹ gọi đến để nói rằng con không cần phải lo lắng về chuyện của gia đình con đâu. Mẹ sẽ không để ông bà thông gia bên đó xảy ra chuyện gì, con yên tâm"

"Ơ...bác..."

Jungkook ngớ người, bà ấy vừa nói gì cơ? Mẹ? Thông gia? Đây là chuyện gì vậy?!!

"Bác ơi, con..."

"Hửm. Chẳng lẽ Seokjin vẫn chưa nói cho con biết là ta không phản đối hai đứa nữa hay sao? Cái thằng nhóc này thật sự là, tính tình kiệm lời sao vẫn chưa chịu bỏ đi chứ"

Bà Kim cao giọng trách cứ, ngữ điệu không còn xa cách như trước đây nữa. Jungkook lơ mơ luôn, vẫn còn nghĩ rằng bà vừa ý với những cô gái môn đăng hộ đối như Han Minseo kia. Cậu đâu biết rằng cái ngày mà cậu ngủ quên bên giường bệnh của Kim Seokjin với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, bà Kim đã đồng ý chấp nhận cậu con dâu gia cảnh bình thường nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện này. 

Thấy Jungkook vẫn bị sốc chưa nói được thành lời, bà Kim cười nhẹ rồi lần nữa bảo Jungkook hãy yên tâm, chuyện của ông Jeon và em gái sẽ được giải quyết trong nay mai, không cần lo lắng, nhưng trước mắt vẫn phải để họ chịu thiệt thòi rồi. 

Dù sao cũng đã chấp nhận chuyện hôn sự của đôi trẻ, bà phải ra mặt làm gì đó cho con trai và con dâu chứ. Để mỗi một mình Seokjin chống chọi với ông chồng độc đoán kia của mình thì thật sự rất vất vả và không công bằng, bà cũng không đành lòng.

"Cái ông già đó, con trai đã ghét ông tới mức một mình bỏ sang Hàn Quốc mà ông ấy vẫn còn không bỏ được cái tính thích kiểm soát người khác của mình. Jungkook à, Seokjin có một phần giống hệt như ba nó, hơi gia trưởng một chút, con chịu khó nhường nhịn nó nhé, nó chỉ là đối với người quan trọng mới như thế thôi"

"..."

"Dạ con biết rồi ạ. Con cám ơn..."

"Không có chuyện gì, bên con đang là buổi tối rồi có phải không, mau ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé"

"Dạ"

.

Jungkook giống như đang chơi đu quay tâm trạng ở ngoài phòng khách, Kim Seokjin ở trong phòng cũng đang thực hiện một cuộc gọi, đối phương không ai khác chính là người cha tài giỏi đã lâu không gặp của mình.

"Seokjin, con thật sự quyết tâm đối đầu với ta đến cùng sao?"

"Con không nghĩ được lý do mình phải thỏa hiệp"

Kim Seokjin lạnh nhạt nói. Hai cha con bọn họ thật sự giống nhau, rất tài giỏi nhưng cũng rất cứng đầu, thủ đoạn trên thương trường luôn chắc nịch cứng rắn. Chỉ có điều ông Kim so với Seokjin lại càng nhiều hơn sự tàn ác. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, dù bây giờ đã lùi về tìm thú vui nhàn hạ, ông vẫn giữ được sự sắc bén trong cách thức lấn áp đối thủ, dù cho đối thủ lần này chính là con trai duy nhất của mình.

"Con luôn tự tin mình là một người thông minh, tại sao bây giờ lại không nghĩ đến bản thân đang bị lừa gạt chứ?!"

Ông Kim nói, giọng đều đều lạnh nhạt. Kim Seokjin hờ hững đáp lại, trong giọng nói cũng có chút trào phúng không rõ.

"Con là người ở cạnh em ấy nhiều hơn ba. Nếu như ba đã biết mà con vẫn không thể nhận ra Jungkookie là tốt hay xấu, như vậy con rất đáng bị một bài học"

"Ta chỉ muốn khuyên con nên nhìn nhận rõ vấn đề"

"Con biết điều con đang làm là đúng hay sai"

"Rốt cuộc con vẫn muốn đối chọi với ta có phải không"

Giọng ông đã trầm xuống, có lẽ ông nghĩ Seokjin làm việc này một phần là vì muốn chống đối lại ông mà thôi.

Kim Seokjin nghiêng đầu nhìn bức ảnh chụp chung của hắn và Jungkook đặt trên đầu giường, hắn cảm thấy bản thân đã không còn là người chỉ sống và làm những gì hoàn hảo nhất như trước đây nữa. Hắn biết bản thân cần gì cho cuộc đời này rồi.

"Thứ mình thích, sao lại hỏi người khác có đẹp không? Hạnh phúc của mình, sao lại cần được ai đó đồng ý. Con yêu Jungkookie và muốn giành cả cuộc đời này ở bên cạnh em ấy. Ba đừng cố chấp nữa, con sẽ không buông tay đâu"

Kim Seokjin cúp điện thoại, Jungkook đã đứng ở trước cửa nhìn hắn từ khi nào. Kim Seokjin dang tay ra, Jungkook liền chạy đến nhào vào lòng hắn.

Jungkook mỉm cười, cái ôm ấm áp dịu dàng khiến lòng cậu mềm như nước. Cậu yêu người đàn ông này, bất kể bản thân có bị tổn thương như thế nào cậu vẫn muốn ở bên cạnh hắn.

Kim Seokjin xoa nhẹ mái đầu xù vùi trong lòng mình, chỉ cần người này không buông tay, dù cho phải đối đầu với cả thế giới, hắn vẫn sẽ ôm chặt người nọ không bao giờ xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro