56. Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó chuyện của ông Jeon và em gái của Jungkook cũng đã được giải quyết theo đúng như lời bà Kim đã hứa. Cha mẹ Jeon cũng thoáng hiểu được có gì đó đang xảy ra, nhưng hỏi mãi Jungkook vẫn không chịu nói gì mà chỉ bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Kim Seokjin từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, Jungkook thuận theo cũng tỏ ra vô âu vô lo, còn thường xuyên làm trò chọc phá khiến Seokjin mỉm cười.

Kim Seokjin hiện tại đã có thể chống nạnh đi loanh quanh, thỉnh thoảng còn đòi hỏi chuyện vợ chồng nữa, Jungkook híp mắt lườm hắn, Seokjin chỉ thản nhiên trưng ra gương mặt đẹp trai mê chết người không đền tiền, Jungkook định lực không đủ cao, chống đỡ không nổi nên chỉ đành thỏa hiệp.

Lee Hye-ri không còn xuất hiện nữa, Jungkook biết chắc rằng cô ta không đời nào làm trái chỉ thị của tỷ phú Kim được, như vậy điều duy nhất khiến Lee Hye-ri ngừng lại có lẽ là...

"Phải, anh đã làm một giao kèo với ba"

Kim Seokjin nhẹ nhàng nói, Jungkook nhìn hắn không ngừng bận rộn gì đó trên máy tính, cậu đưa tay khẽ chạm vào trên đùi hắn. Kim Seokjin quay sang nhéo mũi cậu.

"Đừng lo, không phải là thỏa thuận sẽ rời xa em đâu"

"Ưuu...em biết mà"

Jungkook chun mũi lại, sờ sờ nơi vừa bị Seokjin nhéo, lại đắn đo không biết nên nói tiếp hay thôi.

Seokjin bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, hắn nâng tay vuốt nhẹ lên mái tóc người con trai, giọng nói có chút bồi hồi không rõ.

"Jungkook, nếu như anh chẳng còn gì cả, chỉ là một thằng đàn ông với hai bàn tay trắng thì em có ghét bỏ anh không?"

"Nói gì vậy chứ. Em khởi nghiệp chỉ với 100 nghìn won tiền tiêu vặt mẹ cho thôi nè, còn phải cần Jeon phu nhân bao ăn bao ở, cũng chưa từng nghe thấy anh chê bai em"

Jungkook nắm bàn tay đang vuốt tóc mình của Seokjin ôm vào trong lòng, đôi mắt sáng ngời chạm vào con ngươi nâu nhạt chứa đầy bất an của hắn.

"Trừ khi anh là kẻ vũ phu bạo lực hoặc trai gái lăng nhăng, kể cả anh già đi xấu xí hay bại liệt chỉ có thể nằm một chỗ, Jeon Jungkook vẫn sẽ là cái tên sánh đôi cùng anh trên tờ giấy hôn thú, câu trả lời này anh có hài lòng không?"

Jungkook mỉm cười, ánh bình minh chưa bao giờ tắt đi trong đôi mắt trong veo. Kim Seokjin cảm thấy có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, hắn yêu Jungkook bao nhiêu, người nọ cũng thật lòng đối với hắn không hề toan tính. Chuyện tình mà không phải chỉ có một bên cho đi khiến hắn yên tâm hơn rất nhiều.

.

Kim Seokjin sau đó nộp đơn từ chức khỏi Bighit Parma, chuyện này làm cả công ty xôn xao trong một thời gian dài. Choi Seungcheol vẫn tỏ ra rất bình thường, nên đi làm thì đi làm, lo hết luôn cả công việc của Kim Seokjin.

Jungkook cũng nộp đơn xin thôi việc. Chuyện này chỉ có một mình Choi Seungcheol biết, cậu bảo hắn không cần nói với Seokjin, cậu muốn cho Seokjin một sự bất ngờ.

Về việc Kim Seokjin rời bỏ vị trí mà hàng triệu người ao ước cũng không có được, công việc mà hắn đã đổ vào biết bao tâm huyết và thời gian, bởi vì Seokjin có ý định thành lập công ty riêng, một lần nữa tự đi lên bằng chính sức của mình. Hắn muốn chứng minh cho ông Kim thấy rằng, cho dù bản thân có thất bại và túng quẫn nghèo hèn đi chăng nữa, Jungkook vẫn sẽ không chê bai hắn và vẫn sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

Hắn, thật sự cũng muốn biết câu trả lời thật lòng của Jungkook.

Bước đi này của Kim Seokjin thật sự rất liều lĩnh, nhưng cũng tràn đầy kiên định cùng khí thế. Kim Seokjin vốn sợ Jungkook theo hắn gầy dựng sự nghiệp sẽ vất vả, hắn không nói gì với Jungkook mà gửi gắm cậu cho Choi Seungcheol, để người nọ thay hắn chăm sóc Jungkook. Hắn muốn Jungkook nằm trong sự bảo bọc che chở dù bất kể ở đâu, trong hoàn cảnh nào.

Nhưng Jungkook nào chịu để cho Kim Seokjin một mình gánh vác mọi chuyện như vậy chứ, Seungcheol biết rõ tính tình này của Jungkook nên mới làm trái ý Seokjin mà nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện, về ý định liều lĩnh và cũng có phần ngông cuồng của người bạn thân. Jungkook sau khi tức giận một chặp lật bàn thì hí hửng làm một tập hồ sơ xin việc, buổi tối lúc Kim Seokjin về nhà liền đem đến đặt trước mặt hắn.

"Nè~"

"..."

"Sao hả? Không đạt yêu cầu của anh à. Em có hai năm kinh nghiệm làm trợ lý cho phó giám đốc công ty lớn đó, không phải dạng vừa đâu!~"

Kim Seokjin bất lực không nói được gì, hắn ôm eo Jungkook kéo cậu vào lòng. Jungkook gác cằm trên vai Seokjin, điểm điểm lên lưng hắn.

"Chồng chồng có họa thì cùng chịu. Thân làm chồng nhỏ em sao có thể đứng nhìn anh một mình vất vả. Dù có thế nào em cũng sẽ không bỏ mặc anh"

Jungkook vẫn còn giận vì Seokjin cái gì cũng không nói với cậu, dù biết rằng hắn sợ cậu lo lắng, sợ cậu khổ sở, nhưng cậu đâu có ngại gian khó, chỉ cần được nằm trong lòng Seokjin như thế này, dù khổ cực thế nào cậu cũng không sợ.

"Nếu như anh nhất định bỏ em ra, không để em cùng anh gánh vác, vậy thì ly hôn đi!"

Jungkook quyết liệt nói, đổi lại là cái ôm siết chặt bất ngờ của Kim Seokjin.

"Không thể ly hôn, em đừng có mơ!"

Vòng tay rắn chắc ôm chặt như thể sợ đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá. Jungkook mím môi, không cách nào dừng được xúc cảm hạnh phúc trong lòng mình, ấm áp và bình yên đến lạ.

"Vậy thì anh coi chừng đó, cái gì cũng không được giấu em, không được một mình cam chịu có biết không, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu!!"

Jungkook giơ nắm đấm nhỏ của mình lên đánh vào ngực Seokjin bày tỏ sự bất mãn. Kim Seokjin mỉm cười không nói câu gì, hắn dùng hành động thay cho sự cảm động ngập tràn trong trái tim hắn lúc này. 

Đeo lên cổ tay Jungkook chiếc vòng hắn tự tay kết, như minh chứng rằng cả đời này cũng muốn trói chặt người nọ bên cạnh mình. Hai bàn tay mang hai chiếc vòng đôi chậm rãi đan vào nhau, siết chặt, cùng với những chuyển động quyến luyến, mê mị của cơ thể, niềm hạnh phúc bất tận hòa tan vào trong không khí, say đắm đến động lòng.

"Jungkook à, yêu em, nhiều thật nhiều"

.

.

Phần thủ tục pháp lý và định hướng công ty thì tương đối dễ dàng, nhưng nhân sự lại là một vấn đề nan giải. Một công ty mới thành lập thì việc hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ là rất quan trọng. Jungkook tuy lanh lợi nhưng cũng không có nhiều kinh nghiệm, một mình Kim Seokjin phải đảm đương rất nhiều thứ, nhìn hắn càng lúc càng gầy đi, Jungkook thật sự xót đến thắt ruột.

Vào một ngày đầu tháng hai, khi trận tuyết cuối cùng vừa kết thúc, vị cứu tinh của họ cuối cùng cũng xuất hiện.

Choi Seungcheol thản nhiên bước vào trong công ty, hai tay nhét trong túi, thái độ nhàn nhã đi đến trước mặt hai người.

"Tôi không làm chức vị nhỏ hơn Giám đốc đâu"

Choi Seungcheol lạnh lùng tuyên bố, Jungkook và Seokjin cùng nhau phì cười, đồng thời cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có Choi Seungcheol ở đây, Seokjin cũng bớt đi một phần áp lực. Hai người họ mười lăm năm qua luôn là cặp bài trùng vô cùng ăn ý, hiểu nhau chỉ qua một cái liếc mắt. Một lần nữa cùng nhau kề vai tác chiến, công ty nhất định sẽ phát triển rất nhanh chóng.

Hiện tại nhân sự còn đang trống rất nhiều vị trí, bởi vì mới thành lập nên đối tác cũng không có nhiều. Với quan hệ của Kim Seokjin và Choi Seungcheol, chuyện không thể kêu gọi đầu tư hợp tác là chuyện khá kỳ lạ, nghĩ cũng biết nhất định là tỷ phú Kim ở một bên âm thầm chèn ép rồi.

Trong lúc ba người vẫn còn đang hối hả bận bịu, Seokjin nhận được một tin vô cùng không hay. Các tài khoản ngân hàng của hắn đều bị đóng băng không thể sử dụng được nữa. Kim Seokjin biết ba hắn chắc chắn sẽ không đơn giản chấp nhận làm một giao kèo như vậy, thì ra ông đã thiết lập sẵn cái bẫy, chỉ chờ hắn nhảy vào liền ra tay tàn sát không nhân nhượng.

Kim Seokjin tức giận ném tập tài liệu xuống bàn. Hắn đã nghĩ đến nước đi này của ông Kim nên đã nhờ mẹ giúp đỡ kéo dài thời gian, không ngờ vẫn là không kịp. Choi Seungcheol muốn trở về nhờ ông Choi giúp đỡ nhưng Seokjin từ chối, làm như vậy hắn sẽ thua trong cuộc đấu này.

Jungkook nhìn thấy Seokjin mấy đêm rồi không ngủ, nhẹ giọng khuyên hắn nên nghỉ ngơi một chút, chú ý sức khoẻ. Kim Seokjin nắm lấy bàn tay Jungkook đưa lên môi khẽ hôn, ngửi được mùi hương trên cơ thể cậu Seokjin liền bình tĩnh lại. Hắn không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, vượt qua khu rừng gai chính là vùng trời non xanh nước biếc, vì Jungkook, hắn nhất định phải thắng.

Kim Seokjin quyết định cầm cố căn nhà để có thêm tiền chi trả chi phí cho công ty trong thời gian sắp tới. Cuộc sống của hắn và Jungkook thời gian này tuy vất vả nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ. Mỗi tối nằm trong lòng hắn, Jungkook vẫn ngủ say không hề mộng mị.

Nhờ vào tài năng và nỗ lực, Seokjin cũng kêu gọi được một vài nhà đầu tư nhỏ. Công ty mới này của hắn không chuyên về một lĩnh vực duy nhất mà dựa theo thị trường để hợp tác với công ty khác, hoàn thành dự án để lấy lợi nhuận. Dự án hợp tác càng nhỏ thì lợi nhuận càng thấp, dù như vậy Seokjin cũng không bỏ qua, cố gắng tích những hạt cát nhỏ để chờ một ngày xây được tòa tháp to.

Jungkook cũng rất cố gắng, cậu chạy ra ngoài khi tờ mờ sáng và trở về khi trăng đã lên cao. Tuy có chút hốc hác nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng rực. Tự nỗ lực tạo ra lãnh thổ riêng cho chính bản thân mình và Seokjin, Jungkook cảm thấy dù gian khổ nhưng mỗi một chuyện đều cực kỳ có ý nghĩa.

.

Một hôm đi làm sớm Jungkook bắt gặp một cậu trai trẻ với gương mặt tròn trịa đang ngồi trên bậc thềm trước cửa văn phòng. Thấy cậu đến cậu chàng liền vội vàng đứng dậy, tuy có hơi chút rụt rè nhưng ăn nói lại vô cùng trôi chảy, vừa gặp đã khiến Jungkook có hảo cảm rồi.

"Cậu đến xin việc sao?"

Nhìn sấp hồ sơ trong tay cậu trai, Jungkook mỉm cười hỏi. Người nọ vội vã gật đầu, vừa định nói gì đó thì Seokjin từ phía sau đi đến, đôi mắt cậu trai trẻ lập tức sáng ngời.

"Chào anh ạ!"

Kim Seokjin theo lễ phép cũng gật đầu lại, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Seokjin cảm thấy thái độ của cậu trai đối với hắn có chút... quá trân trọng.

Jungkook đưa cậu trai vào trong văn phòng. Hồ sơ của cậu ta khiến Jungkook giật mình kinh ngạc. Cậu ta vừa tốt nghiệp cách đây không lâu, nhưng thành tích là loại xuất sắc, có thể dễ dàng xin được việc ở những công ty lớn, Jungkook không hiểu tại sao cậu trai lại tìm được đến văn phòng nhỏ của cậu để xin ứng tuyển nữa.

Không lẽ...

Jungkook nhìn cậu trai đột ngột căng thẳng khi cậu đưa hồ sơ cho Seokjin xem, như thể sợ Seokjin không hài lòng chỗ nào đó mà từ chối cậu vậy. Jungkook đảo tròng mắt, chẳng lẽ cậu nhóc này là một chú ong nhỏ bị đóa hoa Kim Seokjin mê hoặc hay sao?

Trong lúc hai bên còn đang mỗi người một suy nghĩ, Seokjin đã bỏ tập hồ sơ xuống. Người con trai này thật sự là nhân tố mà công ty họ đang rất rất cần, nhưng thái độ của cậu khiến hắn cảm thấy có chút lạ lùng, nếu như tuyển cậu ta để xảy ra chuyện gì đó khiến Jungkook không vui, cho dù cần thiết mấy hắn cũng sẽ không giữ lại.

"Cậu SeungKwan, cậu có yêu cầu lương gì không?"

"A! Không cần, chỉ cần đãi ngộ theo cấp phổ thông là được"

Cậu trả lời của SeungKwan khiến Jungkook nhướng mày. Kim Seokjin ngẩng đầu nhìn cậu trai, khẽ nheo mắt lại.

"Cậu từng gặp tôi trước đây sao?"

"Em..."

SeungKwan không nghĩ Seokjin lại hỏi thẳng ra như vậy, cậu bối rối một chút, cuối cùng quyết định nói ra mọi chuyện.

"Có thể anh không biết em là ai, nhưng em vẫn luôn nhớ rõ anh. Aa, anh đừng hiểu lầm, ý em không phải chuyện kia đâu"

Thấy hai người đối diện đều nhìn mình chằm chằm, Seungkwan vội vàng giải thích.

"Bà của em bị ốm, dù đã làm thêm tận ba công việc nhưng em không có đủ tiền đóng viện phí, đêm đông hôm đó anh đã mua hết số kẹo và còn cho em tiền dư nữa, nhờ số tiền đó em đã có thể kịp thời đưa bà đi làm phẫu thuật. Em thật sự rất biết ơn anh"

"Đến tuần trước em tình cờ nhìn thấy anh đang bàn bạc công việc ở nhà hàng mà em làm thêm, nên em mới biết đường tìm đến đây, lại thấy công ty đang tuyển người nên em quyết định đến đây xin việc, em sẽ nỗ lực hết mình, không ngại khó khăn đâu ạ, thật đó, mong các anh hãy nhận em"

Câu chuyện của SeungKwan không những khiến Jungkook kinh ngạc mà đến Seokjin cũng bất ngờ. Thì ra SeungKwan chính là chú thỏ hồng được hắn giúp trong đêm đông hôm đó. Không ngờ chỉ vì một lần làm việc tốt lại nhận về được sự trung thành tuyệt đối này, cậu nhóc tình nguyện đến công ty làm việc dù cho lương và đãi ngộ có bình thường đi chăng nữa.

Thật sự ở đời nếu chăm làm việc thiện sẽ gặp điều may mắn.

Kim Seokjin bất chợt mỉm cười, suy cho cùng tất cả đều là nhờ có Jungkook, người này đã dạy hắn cách sống lương thiện, sẵn sàng cho đi, thế nên trong lúc gặp khó khăn mới được nhận về sự giúp đỡ. Jungkook thật sự chính là thiên thần may mắn của hắn.

Kim Seokjin ngẩng đầu nhìn SeungKwan, trong đôi mắt đầy chờ mong của cậu đưa tay mình ra. SeungKwan ngơ ngác nắm lấy, nghe Seokjin nói với mình.

"Chào mừng cậu đến với công ty JK, tương lai công ty phát triển, cậu sẽ là đại công thần"

SeungKwan hạnh phúc nhảy cẩn lên, vui vẻ cất cao giọng.

"Yes sir!~"

.

SeungKwan sau đó còn mang theo em họ của mình đến. Cậu nhóc tên là Lee Chan, tuy chưa thật sự tốt nghiệp nhưng không còn tiết học nào ở trường nữa, đã có thể đến công ty làm việc. Jungkook thoát được công việc kế toán liền vui vẻ nhảy nhót, cậu rất cưng chiều Lee Chan, cậu nhóc hiện tại chính là em út nhỏ nhất công ty đó~.

Tuy công ty đã có thêm nhân sự nhưng để có thể trụ được trong vòng thương nghiệp nơi công ty mới mọc lên như nấm sau mưa này, áp lực vẫn còn đè nặng, mỗi một người phải kiêm thêm rất nhiều công việc, cả thời gian ăn uống cũng bị rút ngắn lại.

Người ta thường nói rằng trời sẽ không phụ người có lòng. Khi Jungkook còn đang cố chống đỡ, tích cực khảo sát biến động thị trường, văn phòng lại tiếp đón những gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Jihoon, tên ngốc, Wonwoo, Han đại thiếu gia. Tại sao mọi người lại cùng đến đây vậy?"

Jungkook vui mừng chạy ra đón đám người vào trong phòng ngồi. Jihoon cầm cánh tay Jungkook so so, sắc mặt liền u ám.

"Muốn chết hả, vất vả cũng không chịu nói với mọi người một tiếng"

"Xin lỗi...mấy cậu đừng giận, chỉ là mình không muốn khiến mọi người lo lắng, hơn nữa cũng muốn thử sức bản thân mình đến đâu"

Jungkook le lưỡi nói, sau đó lăng xăng đấm bóp cho Jihoon và Wonwoo, hai người này sắc mặt là khó coi nhất, cậu mà không hạ hỏa cho họ kịp thời thì không khéo sẽ bị chết cháy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro