8. Xúc cảm kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Hơi thở gấp gáp nặng nhọc còn lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi.

Khi nhìn rõ bản thân đang ở trong phòng của mình lúc này mới yên tâm lại, nhưng trái tim nhỏ vẫn còn đập nhanh một cách kinh hoàng. Trong đầu không khống chế được lại nhớ về ký ức buổi tối hôm trước đó.

.

Jungkook không ngờ chỉ vì mình ngồi lại một chút không đi tiếp mà lại chạm mặt Kim Seokjin ở ngay trên đường. Nếu là bình thường cậu đã sớm co giò bỏ chạy mất dạng rồi. Nhưng hiện tại cái bụng nhỏ đang rất khó chịu, chỉ cần đứng lên thôi đã choáng váng rồi huống gì là làm một cái vận động có cường độ cao như là chạy trốn chứ.

Jungkook nhìn thấy Seokjin nhẹ nhàng mỉm cười, phảng phất như có gì đó rất thâm trầm sâu xa. Jungkook hoảng hốt, đôi mắt trong suốt mở to nhìn người đang từ từ tiến đến gần mình.

Seokjin đưa tay túm gáy Jungkook hệt như túm một chú thỏ nhỏ, xách lên rồi mang ném vào trong xe. Động tác lưu loát dứt khoát chẳng thèm dừng lại lấy hơi. Jungkook vùng vẫy la lên:

"Áaaa, cứu với, cướp!!!"

Giọng Jungkook cũng giống như gương mặt cậu vậy. Bé bé xinh xinh, kêu lên không có bao nhiêu sức lực cả. Người qua đường liếc nhìn tình huống đột ngột phát sinh mà không biết phải phản ứng như thế nào.

"Cậu trai nhỏ kia kêu cướp kìa. Có nên đến giúp đỡ không?!"

Rồi họ lại nhìn "tên cướp" thong thả mở cửa chiếc Mercedes Benz F015 Luxury trị giá hơn 3 triệu đô ra rồi ném cậu trai vào trong.

Tập thể suy xét một chút rồi cùng cho ra một quyết định. Làm lơ đi....

"Thanh niên bây giờ có cách cãi nhau kỳ lạ quá. Tốt nhất không nên xen vào"

Jungkook thê thảm bị ném vào trong xe. Ruột gan suýt chút nữa là bị nôn hết ra rồi. Cái tên đáng ghét này hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc là gì cả, mặc dù Jungkook từ chối nhận mình là hương hay là ngọc.

Jungkook lom khom bò dậy, mò mẫm tìm đến cửa xe muốn chạy trốn nhưng Seokjin đã nhanh chóng khoá nó lại. Hắn nắm lấy khuỷu tay Jungkook kéo cậu về phía mình.

"?!"

Seokjin không nghĩ Jungkook lại nhẹ đến như vậy, vừa kéo một cái thì cả người Jungkook đã chui tọt vào trong ngực hắn. Seokjin theo bản năng vươn tay ra ôm lấy cậu.

"Aaa.... bắt..bắt cóc"

Jungkook thở hổn hển nói. Không gian xe hơi chật hẹp nên vừa mới nhỏm dậy thì đầu đã bị đập lên trần xe đau điếng. Jungkook thút thít té trở lại vào lòng Seokjin, ôm cái đầu nhỏ khẽ run lẩy bẩy.

"Tôi không nghĩ cậu lại nôn nóng như vậy đó"

Seokjin khó có được mở miệng trêu ghẹo. Người này lần nào say xỉn cũng lôi kéo chà xát lên trên người hắn. Chiêu dụ dỗ này thật sự xài rất được nha.

Seokjin biết Jungkook hiện tại có chút say rồi, bởi vì khoảng cách đôi môi hai người rất gần nhau, Seokjin có thể dễ dàng ngửi thấy mùi bia thoáng qua.

"Không..không phải tôi cố ý đâu"

Jungkook rối loạn giải thích. Không biết người này bắt nhốt cậu trên xe để làm gì, nhưng theo bản năng Jungkook cảm thấy sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra.

"À, muộn rồi kìa. Em gái tôi đang đợi tôi ở nhà, tôi phải về nhanh để cô bé trông. Ờh..., cảm ơn về bữa ăn lần trước nha, khi khác tôi sẽ đãi anh ăn lại"

Jungkook tỏ vẻ bình thản cười nói. Ánh mắt đảo quanh liên tục tìm đường thoát. Seokjin nhìn hết biểu cảm của Jungkook vào trong mắt, hắn nghiêng đầu nhẹ giọng thì thầm:

"Chẳng phải cậu nói thích tôi sao? Sao lần nào gặp mặt cũng muốn bỏ chạy vậy?"

Câu nói của Seokjin thành công khơi lại trí nhớ đã bị Jungkook ép buộc quên đi sau gần hai tháng trời. Seokjin vẫn chưa biết về vụ cá cược ngày đó. Jungkook khe khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nếu người này biết bản thân bị xem là trò tiêu khiển của kẻ khác, có phải hắn sẽ mổ bụng phanh thây mình ra hay không? Xẻ thành từng khúc rồi đem xào lăng??!

Ôi~

Cảm nhận cơ thể trong ngực đột nhiên run lên. Seokjin đưa tay vén mái tóc nâu mềm mại phủ trên trán Jungkook ra, để lộ đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ lo lắng và sợ hãi của người nọ. Đồng tử của Jungkook thật đẹp, tựa như hai viên ngọc sáng bóng lấp lánh, dù cho ở trong không gian mờ ảo vẫn sáng ngời, xinh đẹp lạ thường.

Trong lòng Seokjin dường như dâng lên một cảm giác xúc động kỳ lạ, đầu óc hắn bỗng nhiên mơ hồ trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ.

"Aa!"

Cơ thể đột nhiên bị xoay lại đẩy mạnh vào lưng ghế khiến Jungkook giật mình kêu lên. Còn chưa kịp định thần lại thì cái ghế đã bị Seokjin hạ xuống. Jungkook tròn mắt nhìn người đàn ông đang đè trên người mình.

"Anh ta muốn làm gì?!"

Seokjin cũng không biết bản thân tại sao lại thế này. Lúc nào trong lòng hắn cũng nghĩ làm sao để xử lý tên tiếp viên lớn gan dám trêu chọc hắn, dạy dỗ người nọ một trận nhớ đời mới thôi. Nhưng mỗi lần đối mặt với Jungkook, hắn đều giống như bị ai đó bẻ cong tất cả lý trí, cách xử sự cũng hoàn toàn không giống ngày thường.

Hắn ghét cảm giác này.

Seokjin đưa tay bóp nhẹ lên đôi má mềm mềm trắng nõn của người dưới thân. Ánh mắt hắn nhìn giống như là muốn nuốt cậu vào trong bụng. Đôi môi xinh đẹp nhạt màu của Jungkook cứ khẽ khép mở hệt như cầu xin được vuốt ve, khiến hắn có xúc động muốn biến chúng trở nên đỏ hồng ướt ác.

"Ưhmm....."

Jungkook không thể tin được mình lại bị một người đàn ông xa lạ còn không biết tên ép hôn ở trong xe. Cậu cố giẫy giụa nhưng hai tay đã bị hắn cầm chặt, đôi môi mềm còn cảm nhận được cơn đau buốt khi bị răng nanh cắn lên, sự ẩm ướt khiến cậu sợ hãi.

Áo khoác Jungkook còn mặc nguyên ở trên người, chỉ là bị kéo khoá ra thôi. Seokjin cứ thế kéo áo trong của Jungkook lên đến tận ngực. Không khí lạnh lẽo quét qua da thịt khiến Jungkook rùng mình, đầu vú cũng theo đó mà cương cao căng cứng.

"Anh làm gì vậy. Bỏ tay ra!"

Đôi môi vừa được giải thoát Jungkook đã hoảng sợ hét lên. Chất giọng vì hơi say mà có chút khàn, vào trong tai Seokjin lại hệt như đang làm nũng.

Ánh mắt Seokjin lập loè, hắn nghiêng đầu nhìn ngắm thân thể dưới thân một chút rồi không một lời báo trước, cúi đầu cắn lên viên ngọc lựu bé xinh trước ngực Jungkook.

Tiếng hét hoảng sợ bỗng chốc chuyển thành tiếng rên rỉ ngọt lịm.

Seokjin cảm thấy thân dưới của mình đã cứng như sắt rồi. Trước nay hắn vốn không phải người dễ dàng bị kích thích như vậy. Thế nhưng người con trai này chỉ đơn giản làm ra vài động tác đã khiến máu hắn sôi sùng sục, dục vọng từ sâu trong cơ thể liên tục trào dâng.

Seokjin biết chuyện này có vẻ không bình thường, hoặc cũng có thể nói chính là cơ thể hai người hợp nhau đến lạ kỳ, tự động sản sinh ra sự đồng điệu kích thích ham muốn nguyên thuỷ nhất của con người.

Jungkook gần như muốn phát điên với cảm giác kích thích kỳ lạ này. Đầu ngực bị ngậm lấy, bị mút mát chà xát đến khó chịu, vừa trướng lại vừa ngứa. Jungkook run rẩy uốn cong thân mình, đôi tay bị giam cầm cố gắng đẩy đầu người nằm phía trên mình ra.

Phần dã thú trong con người Seokjin đang hâm he muốn thoát ra khỏi cơ thể. Hắn ghì chặt Jungkook lại, đoạt lấy những gì tâm thức bản thân kêu gào đòi hỏi. Hắn nghĩ hôm nay hắn sẽ xé xác chú thỏ nhỏ dưới thân này ra thành hàng ngàn mảnh, liếm sạch hết tất cả máu cùng thịt mới thôi.

Giữa lúc đê mê điên cuồng, con dã thú trong hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhuốm đầy khao khát tình dục bỗng trở nên hoang mang, hắn cúi đầu nhìn người con trai nằm dưới thân mình.

Jungkook giấu gương mặt nhỏ nhắn đằng sau hai ống tay áo khoác dày rộng. Tiếng than nhỏ đầy sợ hãi hệt như tiếng nỉ non của một đứa trẻ sơ sinh còn chưa mở mắt.

Seokjin cầm lấy cánh tay Jungkook kéo ra, lập tức một đôi mắt trong suốt ầng ậng nước sáng lấp lánh nhìn thẳng vào hắn.

Tim Seokjin bất giác đập chậm mất một nhịp.

Jungkook hoảng sợ, cả cơ thể run rẩy như nhành liễu sam trong gió. Nhận thấy người kia không còn cắn mình nữa, Jungkook lập tức hoảng hốt đẩy hắn ra rồi kéo cửa bỏ chạy.

Seokjin không đuổi theo mà lẳng lặng đứng bên cửa xe nhìn theo bóng dáng hớt hải chạy xa dần của Jungkook. Không hiểu vì sao hắn lại thấy có chút khó chịu. Trong lòng hiếm có được sinh ra chút cảm giác áy náy.

"Có phải mình hơi quá đáng rồi không?!"

.

.

Jungkook héo queo không còn sức lực nào để đi làm nữa. Cậu gọi điện xin nghỉ rồi nằm trùm chăn ở trên giường không màng đến sự đời.

Xoay tới xoay lui một hồi vẫn không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại Jungkook sẽ nhớ đến gương mặt đẹp đẽ mang theo khát vọng cuồng dã của người đàn ông kia. Jungkook khống chế không được cảm thấy lao xao ở trong lòng, ý nghĩ sỗ sàng cứ vờn quanh trong đầu cậu.

"Người kia... khát vọng cơ thể mình"

Ý nghĩ khiến này Jungkook lại lần nữa lâm vào mê mang. Ký ức gợi nhớ về đôi mắt nâu đen sắc sảo sáng ngời, vì thấm đẫm hương vị tình dục mà trở nên quyến rũ khác thường....

"Sao mình lại nhớ đến hắn ta nữa rồi. Aaaa!!"

Jungkook rối loạn hét lên rồi chổng mông chui vào chăn trốn. Mẹ Jeon lo lắng xông vào phòng hỏi thăm mấy lần, Jungkook vẫn chẳng chịu nói một lời nào mà chỉ hành động hệt như kẻ tâm thần phân liệt. Sau vài ba lần bà cũng thôi không hỏi nữa, khi đến giờ cơm trưa Jungkook rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Buổi chiều hôm đó khi Jungkook đi dạo xuống siêu thị ở gần nhà thì vô tình gặp được Lai Guanlin. Người kia trông khoẻ khoắn tươi tắn kinh khủng. Thấy hắn ta như vậy Jungkook lại đâm ra chướng mắt. Cậu đi vòng qua phía sau Guanlin, lấy chai nước khoáng chanh đập lên đầu hắn.

"Ê ngốc, sao lại trôi tới đây vậy?!"

Đột nhiên bị đánh Lai Guanlin mặt mày bậm trợn quay đầu lại, nhìn thấy người đánh mình là Jeon Jungkook thì đầu mày lập tức giãn ra, nụ cười tươi như hoa hướng dương treo ở trên môi.

"Không tăng ca hay sao về sớm vậy?!"

Jungkook vốn định trả lời là hôm nay nghỉ không đi làm, nhưng bộ não nhỏ nhanh chóng suy luận một chút.

Bảo là xin nghỉ một ngày => bị hỏi lý do => phải nói lý do.

Thế là lời đến bên mép lại chuyển thành cái gật đầu.

"Cổ bị làm sao thế kia?"

Jungkook chỉ tay hỏi. Lúc Guanlin nghiêng đầu cậu có nhìn thấy một vết như vết cào ở trên cổ của hắn ta. Xuất phát từ quan tâm nên cũng hỏi thăm một chút.

Lai Guanlin đưa tay che lên cổ, cứ ậm ừ mà chưa trả lời được là bị làm sao. Jungkook đang tí tởn đi bên cạnh đột nhiên như nhận ra điều gì mà nheo mắt nhìn qua.

"Là Jihoonie làm có phải không?!"

Lai Guanlin mấp máy môi sau đó cứng ngắc gật đầu, thế nhưng vẫn còn cười được.

Jungkook trợn mắt lên trời. Cậu không hiểu, tại sao Guanlin lại cứ như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa cháy hừng hực là Jihoon kia chứ. Dù biết rõ người nọ vô cùng ghét nhưng Guanlin vẫn mê người ta như điếu đổ. Bị đánh bị ăn hiếp cũng không từ bỏ, cứ ngốc nghếch theo sát bên cạnh.

Chuyện này cũng khiến Jungkook khó hiểu trong nhiều năm. Bọn họ vốn thân nhau từ thời trung học lận kia. Năm người là Jun, Jungkook, Wonwoo và hai tên oan gia này.

Vốn lúc đầu hai người họ cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Rồi không biết vì nguyên nhân gì và từ khi nào, Guanlin lại dùng ánh mắt cực kỳ si mê nhìn Jihoon, sau đó là quãng thời gian dài đằng đẵng theo đuổi, à không, là lọt chọt chạy theo phía sau mông người ta, đưa lưng cho người ta đánh.

Thật không hiểu nổi.

"Này, cậu nhìn bằng cái ánh mắt gì đó? Đây chỉ là tai nạn thôi. Jihoon không có cố ý đâu"

"Tớ biết... dù Jihoon có phân xác tớ chôn trong thùng rồi đổ bê tông lên, cậu cũng sẽ bảo cậu ta làm đúng, nói không chừng còn giúp cậu ấy khiêng cái thùng ném xuống sông phi tang nữa ấy chứ"

Jungkook buồn bã nói, tay cũng không rảnh rỗi xé mở gói kẹo rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ờ, vị chuối nha.

Guanlin ở một bên giúp Jungkook cầm lấy vỏ kẹo bỏ vào trong túi, đôi mắt một mí cười híp lại tỏ vẻ bất lực.

"Ầyy, coi kìa. Chưa chi đã giận rồi"

"Hừ, bỏ tay ra coi. Đừng có giả bộ quen biết tôi"

"Thôi được rồi, tớ đãi cậu ăn kem nha. Đi đi"

Guanlin níu cánh tay Jungkook miệng cười tươi ơi là tươi, hai người âu yếm dắt tay nhau đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro