9. Dự án thuốc cảm cúm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lại lần nữa vác xác đi làm. Đối mặt với ngài sếp tươi cười hiền hoà sau đó giao cho cậu một đống công việc, Jungkook tự an ủi bản thân rằng phải cố gắng vì số tiền được chuyển vào tài khoản mình đầu tháng.

Mỗi ngày tám giờ vào làm, tăng ca đến chín giờ, mệt thở không ra hơi. Jungkook bị ép buộc trôi qua một tháng không còn sức lực mơ thấy ác mộng nữa.

Hôm nay vừa bước chân vào công ty Jungkook đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm. Cậu nhanh chóng tấp vào hỏi cô đồng nghiệp lúc nào cũng xịt nước hoa như phun khử khuẩn ở cạnh cửa.

Cô gái đang dặm lại phấn, nhìn thấy Jungkook mỉm cười thì ánh mắt như bị dính keo dán sắt mà dán chặt lên người cậu. Cô tủm tỉm bảo rằng hôm nay công ty sẽ trở thành công ty có quy tầm trung.

Jungkook nghe xong vô cùng ngạc nhiên. "Hoành tráng như vậy à?!..."

Nhớ tới một tháng tăng ca không ngừng nghỉ của mình, Jungkook cảm thấy có chút khó tiêu.

Thì ra dự án mà cậu hối hả tỉ mỉ hoàn thành trong một tháng nay lại lớn như vậy. Jungkook bỗng cảm thấy tập tài liệu trong tay mình nặng như cục tạ của Lai Guanlin vậy.

Ông giám đốc trung niên nhìn rất có tướng gian thương từ trong phòng làm việc đi ra, thấy Jungkook đứng liu xiu trước gió thì đi lại vỗ vai cậu.

"Jungkook à, cậu đến rồi"

"Sếp, em nghe nói dự án em phụ trách sẽ mang đi trình nhà đầu tư? Có thật không vậy??"

"À phải rồi. Tôi quên mất nói với cậu. Haha"

"Haha"

Quên cái beep!! Chuyện lớn vậy mà một câu quên là xong hả sếp?! Không nói trước sao cậu chuẩn bị tinh thần được chứ!!

Có vẻ như nhận ra vẻ mặt Jungkook đang đổi màu quá nhanh. Vị xếp trung niên kia lớn tiếng cười nói:

"Không sao đâu. Tôi cảm thấy đề án của cậu rất được, có phần lớn cơ hội thắng đó"

Công ty của ông có quy mô khá nhỏ. Muốn tuyển được người tài giỏi thì phải bỏ vốn nhiều. Vừa phải có đãi ngộ đặc biệt vừa phải lương cao. Người trẻ bây giờ chủ yếu là tự lập công ty, còn không thì sẽ cố đấu đến sức đầu mẻ tráng để vào được công ty có quy mô cỡ lớn, không ai tha thiết với mấy công ty gia đình nho nhỏ này cả.

Lúc đó thấy Jungkook vừa ra trường lại tươi sáng năng động. Ông nghĩ từ từ bồi dưỡng có thể cũng sẽ có chỗ dùng đi. Ai ngờ ông thật sự là mò được viên ngọc quý chưa mài dũa, Jungkook vậy nhưng rất giỏi trong việc nghĩ ra các loại thị hướng đa dạng để tấn công vào thị trường. Tuy là vài cái nghe ra có chút dị dị, nhưng người này nếu như có cơ hội sẽ bay rất cao, rất xa cho mà xem.

Jungkook thấy giám đốc cười thản nhiên như vậy cũng nhẹ lòng đi một chút. Nhưng nói gì thì nói đây cũng là đề án đầu tiên của cậu. Jungkook vẫn rất là xoắn xuýt.

"Hai giờ chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau đến gặp chủ đầu tư. Nhưng mà cậu đừng có căng thẳng quá, bởi vì ngoài chúng ta ra còn có ba công ty khác cũng nhìn chằm chằm vào dự án này. Cậu nếu run rẩy tạo sơ hở sẽ bị người ta hất cẳng đi cho mà xem"

Nguyên nhân mà ông không nặng nề áp lực cho việc dành dự án lần này cũng bởi vì đối thủ là ba công ty có quy mô lớn hơn công ty ông rất nhiều. Lần này nếu như thành công thì coi như là công ty có cơ hội quật khởi, như cá chép vượt long môn hoá thành rồng lớn, còn nếu thua thì cũng không sao, coi như một bài thi thử thách năng lực vậy.

Lần này sở dĩ công ty ông được tham gia thuyết trình, nguyên nhân chủ yếu tới từ vị chủ đầu tư kia kìa. Họ là công ty con của một tập đoàn cực kỳ lớn có trụ sở ở phía bên kia bờ biển, nhưng có vẻ như người lãnh đạo công ty này là một nhân tài khá khác người, hạng mục đầu tiên mở ra lại chỉ cho các công ty có quy mô vừa và nhỏ tham gia, còn các công ty lớn hay tập đoàn khác đều không được phép chen chân vào.

Ông vốn đã nghĩ toàn công ty mình dường như không một ai ôm nổi cái đề án nhìn thì tưởng nhỏ nhưng thật ra lại cực kỳ đồ sộ này. Thế nhưng đến cuối cùng trong hoa lại có mật hoa, vậy là ông đã phát hiện ra một viên ngọc quý sáng lập lòe là Jeon Jungkook này.

.

.

Jungkook thay vào một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Trông cậu lúc này rất có vẻ học thức, tinh anh chứ không còn bộ dáng nhỏ nhắn mềm mềm như khi cậu mặc áo hoodie thường ngày nữa.

Họ đến công ty của chủ đầu tư từ rất sớm, bởi vì phòng hờ tình huống bên đó muốn bắt đầu sớm hơn mà họ lại không kịp có mặt, như vậy sẽ rất bất lợi. Ba đối thủ cạnh tranh khác cũng có cùng suy nghĩ, bọn họ còn đến sớm hơn bên Jungkook nữa.

Trái tim Jungkook vẫn đập thật là nhanh. Cậu cứ nhịp nhịp chân tay trong vô thức, tâm lý căng thẳng lo lắng hệt như sắp sửa ra mắt gia đình nhà vợ vậy. Ông giám đốc nhìn Jungkook xong lại lắc đầu.

"Có khi lần này tiêu rồi"

"Giám đốc à. Có khi lần này tiêu rồi. Em lo lắng quá không dằn xuống được"

Jungkook hớt hải nói. Nói xong mới nghe ra giọng của mình cũng run run như đang nằm trên ghế massage, thế là lại càng thêm ủ rũ.

"Ừa tôi biết mà. Tiếng lòng của ngài giám đốc"

"Không sao đâu, cứ cố gắng hết sức là được. Đề mục là do cậu làm, để người khác thuyết trình thì cũng không phô bày được hết ý nghĩa, cậu cố gắng một chút. Dù sao đi nữa cũng phải thử một lần"

Gian thương luôn nói chuyện nửa thật nửa giả như vậy. Tuy trong lòng biết rõ tình hình hẳn là hẻo rồi, nhưng mở miệng vẫn là câu động viên thản nhiên mang đậm tính bao dung.

Dự án có rớt thì vẫn còn cần người cày tiếp cho công ty mà. Không đáp lại bằng vẻ mặt tươi cười sẽ mất nhân viên đó.

Jungkook chà sát bàn tay đầy mồ hôi lên ống quần. Theo như lịch trình thì cậu sẽ là người thuyết trình thứ hai. Nếu như công ty đầu tiên làm quá tốt cậu sẽ bị lưu mờ, nếu như cậu làm không tốt, hai công ty phía sau sẽ được lợi.

Cảm giác ngột ngạt khó thở làm hai má Jungkook bất giác ửng hồng lên, cậu vô thức đưa tay cởi ra một nút áo trên cùng cho thoáng. Cô tiếp tân ngồi ở bàn đối diện bị Jungkook thu hút, cứ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang bên này.

Jungkook cúi đầu chăm chú nhìn phần thuyết trình mà mình soạn thảo, ở trong lòng lẩm nhẩm luyện tập sao cho thuần thục không bị vấp, do vậy cũng không để ý đến cửa chính ở phía sau lưng mình đang mở ra, đại sảnh trở nên ồn ào khác thường.

Một người đàn ông cao lớn điển trai từ bên ngoài tiến vào. Có vài người vừa nhìn thấy liền vội vã chạy đến cung kính đi theo phía sau lưng người nọ.

Kim Seokjin nhận lấy phần tài liệu vừa được thư ký đưa qua. Công ty hiện tại đang có rất nhiều hạng mục, chỉ trong hôm nay hắn và Seungcheol cũng đã phải giải quyết đến tận ba cái dự án cùng một lúc rồi.

Bởi vì họ muốn đánh nhanh thắng nhanh, tận dụng nguồn ngân sách nội bộ khổng lồ mà đi trước thao túng những đề mục còn ít có người để ý đến. Phải biết rằng nếu sau này có càng nhiều công ty lớn và tập đoàn tham gia vào lĩnh vực này, cung vượt cầu thì sẽ chẳng còn lợi nhuận kếch xù nữa. Nguyên lý cứ cái gì ít sẽ thành đồ hiếm. Nhanh tay tới trước mới có thể hưởng lợi nhiều hơn.

Seokjin cau mày nhìn mớ hỗn độn mình đang cầm trên tay, áp xuất lạnh buốt từ từ toả ra cho thấy hắn đang chuẩn bị tức giận.

Thư ký đang lặng lẽ quan sát biểu cảm của hắn thì xanh lét mặt mày. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, ướt đẫm cả lưng áo.

Seokjin dừng lại hẳn rồi ném tập tài liệu vào người thư ký, vừa muốn mở miệng thì thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đầu mày hắn bất chợt giãn ra.

Jungkook đang ngồi trên ghế sofa dành cho khách ở trong góc đại sảnh. Cậu cúi đầu nhìn sấp tài liệu trên tay mình. Dáng vẻ chuyên chú tập trung của Jungkook hệt như tấm tơ nhện câu lấy ánh mắt của Kim Seokjin. Ký ức về buổi tối ngày hôm đó bất chợt lướt nhanh qua tâm trí hắn, đã một tháng rồi Seokjin mới gặp lại người con trai này, cảm xúc thật sự là khó diễn tả.

Hắn chỉ nhìn thoáng qua Jungkook một chút rồi đi vào thang máy chuyên dụng lên tầng trên. Những người theo phía sau lưng hắn cũng tách ra làm hai nửa, một nhóm theo Seokjin vào trong thang máy, nhóm còn lại cung kính đứng bên ngoài.

Cửa than máy vừa đóng lại, cả đám người lập tức kéo lỏng cà vạt thở hắc ra một hơi.

"Ôi trời, còn tưởng phó giám đốc sẽ nổi giận chứ. Vừa nãy đúng là hù chết tôi"

"Tôi cũng vậy, mỗi khi thấy ngài ấy nhăn mày lại là tôi lại cảm thấy mình già mất một tuổi"

"Phải đó..."

"Thôi không còn chuyện gì nữa rồi, mau tản đi làm việc đi"

"Đi thôi đi thôi"

Đám người ai nấy trở lại vào việc của mình. Tiền lương cao đồng nghĩa áp lực cũng lớn, hơn nữa lại có một ông chủ quá mức tài giỏi cũng sẽ khiến họ vừa áp lực vừa ra sức phấn đấu.

À không phải, không phải một, mà là hai ông chủ lận.

Jungkook ngẩng đầu nhìn đám người dần tản ra ở giữa đại sảnh. Có người trong đó còn đang dùng khăn giấy lau mồ hôi nữa. Không biết có chuyện gì vừa xảy ra, Jungkook không tò mò nên lại cúi đầu luyện tập.

Trong than máy, thư kí vừa thoát được một kiếp đang ôm tập tài liệu nín thở núp ở trong góc. Nhìn bóng lưng cao ngất của vị sếp trẻ đẹp trai, cô thật sự muốn khóc.

Ngày đó khi hai vị sếp trẻ đến ra mắt mọi người lần đầu tiên, công ty phải nói là một trận oanh động hệt như bị dội boom hạt nhân hạng nặng. Cả trai lẫn gái đều điên cuồng bàn luận cực kỳ sôi nổi.

Không nói đến học thức, hai người này đều là tốt nghiệp đại học khi chỉ mới mười lăm tuổi, là thiên tài hàng thật giá thật chứ không phải dạng cha truyền con nối thay nhau làm vua như phần lớn người Hàn Quốc khác.

Không nói đến gia thế, cả hai nghe đâu đều là con trai của tỷ phú có tiếng ở Mỹ, kể từ khi sinh ra thì đã là kẻ chiến thắng rồi. Bởi vì người thường tép riu bèo bọt thì làm sao có thể nắm giữ vị trí cao như thế trong một tập đoàn lớn đa quốc gia khi chỉ chưa tới ba mươi tuổi được. Hai người họ có cả năng lực lẫn thân phận.

Cái khiến bọn họ chấn động cùng xôn xao nhất ở đây chính là vẻ ngoài chói mù mắt của hai người họ kìa.

Khi hai vị sếp kia bước qua cửa chính công ty, mọi người còn tưởng lầm rằng đây là công ty giải trí hay nơi chuyên đào tạo người mẫu gì đó kìa. Cái nhan sắc ấy mà không đi làm người nổi tiếng thì thật là lãng phí của trời.

Cũng từ khi đó, mọi người trong công ty mỗi khi ra ngoài đều tự tin hơn rất nhiều. Bọn họ cảm thấy công ty mình cao cấp hơn so với nhiều công ty khác, bởi vì sếp lớn của bọn họ không những giỏi, không những giàu, mà còn cực kỳ cực kì đẹp trai nữa~

Nhiều cô nhân viên xúm xít lén lút chụp ảnh hai sếp lớn lại để đem đi khoe khoang với bạn bè. Khi nhận được vẻ hâm mộ kinh ngạc và cả ganh tị trong mắt bọn họ thì trong lòng cảm thấy vui sướng cực kỳ.

Tuy nhiên ngày vui lại chẳng tày gang. Chỉ trong một thời gian ngắn mọi người đều nhận ra hai sếp lớn không những cao, đẹp, giàu, giỏi mà còn rất....... sắc đá.

Yêu cầu công việc siêu cao thì không nói rồi, nhưng tính tình cũng lạnh đến đóng băng người khác luôn. Một khi phạm sai lầm lần đầu thì không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nếu lại lần nữa mắc lỗi thì xin chúc mừng, ngươi tới số rồi, thần chết sẽ tìm tới cửa đóng băng ngươi rồi đập ra thành từng mảnh nhỏ.

Bàn tán về hai sếp từ từ ít đi, đổi lại thành điên cuồng làm việc, tích cực chăm chỉ và tránh phạm phải sai lầm. Qua một thời gian như vậy, mọi người bất chợt nhận ra dưới sự lãnh đạo của hai sếp, bọn họ đang dần cãi thiện kỹ năng của mình, trở nên chuyên nghiệp và nhạy bén hơn trước đây rất nhiều.

Mọi người âm thầm cảm thán kỳ diệu, Seungcheol và Seokjin hiện tại giống như là thần của bọn họ vậy, ban cho họ áp lực, nhưng cũng đổi lại bằng những kinh nghiệm ngàn vàng khó có thể mua được. Hai người sếp thật sự trở thành thần tượng của mọi nhân viên, nhưng cũng là ác ma đáng sợ không ai dám đến gần.

Cô thư ký nhỏ còn đang thả hồn lơ lửng trên không thì bỗng chốc nhận ra sếp trẻ đang nhìn mình, tá hoả đến suýt chút nữa là tự cắn vào lưỡi.

"Dạ?! Ngài gọi tôi ạ?"

"Tôi hỏi cô là chiều nay còn có dự án gì, lúc mấy giờ?"

À là công việc nè. Phải ha, vị này ngoài công việc ra thì sẽ thèm nói với nhân viên cái gì chứ. Haha. Hoàng tử băng giá.

Hôm nay chỉ còn có một, là dự án nhỏ mà công ty tạo ra để khảo sát thị trường. Thư ký nhanh chóng lấy lại tinh thần, bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp trả lời.

"Dạ. Là dự án về thuốc cảm cúm với các công ty dược phẩm nhỏ, theo lịch thì hai giờ sẽ bắt đầu"

Seokjin liếc mắt nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Thư ký đi theo sau lưng Seokjin một bước không rời, ngoan ngoãn yên lặng ngắm nhìn mũi chân mình, đột nhiên, cô nghe người phía trước lên tiếng:

"Nói với trưởng phòng Yoon, dự án thuốc cảm đó tôi sẽ đích thân khảo sát"

"Dạ"

"Dạ???!"

Thư ký trố mắt kinh ngạc, nhưng sếp trẻ chỉ để lại cho cô một bóng lưng rộng lớn lạnh nhạt cùng hàng tá dấu chấm hỏi mọc đầy trên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro