Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập vở trên bàn, Mashi tay cầm bút, nhìn vào mấy bài toán lằng nhằng kia nhưng một chút suy nghĩ về nó đến nữa chữ cũng không có:

" Junkyu đã đi theo mình từ bao giờ chứ? Anh ấy đâu có ở trường, vô lý thật!
Lúc mình đi ra cổng trường đâu có nhìn thấy anh ấy, mình còn ngồi xe bus nữa mà? Huh, hay thằng nhóc kia nhận nhần người, Junkyu đang ở cùng Jihoon hyung. Là mày quá tưởng tượng thôi Mashiho à. Quên đi, quên đi nào!"

Mở ngăn kéo  tủ, lấy một vài tờ trong cả tập note dầy cộp mà anh gửi đến cậu. Bản thân thấy thật lạ, Mashi từ đầu đến giờ đều giữ lại tất cả những tờ note mà anh gửi, nó rất nhiều. Sao? Cậu thích thì giữ thôi. Ý kiến gì? CẬU THÍCH GIỮ ĐẤY!

Nhớ những lần anh mua đồ cho cậu, cậu nói:"không thích" và câu trả lời của anh luôn là:"bỏ đi, dù sao em cũng không yêu anh". Nhưng cậu vẫn giữ lại  tất.

Mashiho tự dưng cần uống cà phê. Cậu cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, xuống nhà pha là được rồi, cần gì Americano, tự mua đi Mashi à. Ai rảnh mà mua giúp cậu.

- Dù bận đến mấy vẫn ship đồ cho mình, hết thật rồi Mashi à.

Hết? Ý cậu là sao? À tình cảm của Junkyu đối với cậu đúng không? Rõ ràng cậu đã tuyệt tình vậy rồi, giờ còn nó, người ta làm đúng những gì cậu nói đấy thôi. Không theo đuổi, không xuất hiện trước mặt, không làm phiền và không yêu cậu nữa. Hạnh phúc lắm Mashi, cắt được cái đuôi đáng ghét đó cậu thoải mái quá mà, cậu nên ăn mừng nhiệt tình vào để thể hiện sự sung sướng chứ. Sao lại ngồi đó ủ rũ vậy?

Xem kìa viễn cảnh chẳng vui chút nào. Cậu ngồi đọc đi đọc lại từng tờ note : "Nếu em thấy buồn ngủ thì uống cà phê đi nha! Không làm cho xong đống bài tập là giáo viên phạt đấy. Nhưng cố gắng đừng ngủ muộn, ảnh hưởng sức khỏe nha em ;))
Junkyu của em"

Cười nhạt. Hah đúng vậy. Chưa một lần anh viết "Mashi của anh" thay vào đó là "Junkyu của em", anh khẳng định mình là của cậu. Cậu nên biết anh yêu cậu, Junkyu không giống những người con trai khác. Junkyu để Mashi hiểu rằng anh cứ yêu cậu đã, ép cậu yêu anh, là của anh là điều không thể.

Mashi cầm lấy điện thoại, bấm số:

- [Mẹ này, trên đường về mua giúp con Americano ở CTM nha]

Sau khi nghe mẹ trả lời, cậu sập máy. Lướt tay trượt xuống phần tin nhắn bên dưới, Mashi nữa muốn nhận nữa không. Lấy danh lớp phó để lo lắng cho anh thì thế nào nhỉ? Thôi bỏ đi, bỏ đi....

- Dù sao cũng không ..... không ..... thích anh. Kim... Junkyu.

Mashiho lẩm bẩm câu nói gắn mác Kim Junkyu, đáng lẻ cậu phải nói trôi chảy vào chứ: "Không thích anh Junkyu", mới hồi sáng còn mạnh mẽ lắm mà. Có lẽ nào cậu thấy nó giả dối? Nói "không thích" cậu cảm giác có chút khó chịu. Hah. Mệt quá.

- Shiho ah.

Cậu mở cửa, cầm lấy cốc Americano trong tay mẹ.

- Sao lại uống vào giờ này? Hôm nay không ai gửi đồ đến cho con à?

- Sẽ chẳng còn ai đâu mẹ à.....

- Được rồi. Đừng thức khuya quá nha con.

- Vâng.

Huh? Sao cái này có vị khác khác, còn thiếu thiếu cái gì nữa. Uống hết cả cốc rồi mà Mashi vẫn chưa tìm được cái khác, cái thiếu ở đâu. Cậu thả người xuống giường, hôm nay ngủ sớm vậy.

_______________________________

Như mọi buổi sáng khác Mashi đang trên lớp cậm cụi hoàn hành đống bài tập.

- Alo

- [Tao đang đến rồi]

- Ờ tiện thể mày vì bạn bè hãy đi mua hộ tao ít bánh ở "TREASURE" ok?

- [ Biết rồi]

- Cúp đây

Dứt lời cậu nghe có tiếng bước chân vào lớp.

- Ờ. Tao đến lớp rồi. Thẻ học sinh hôm qua để quên ở nhà mày, chút nữa mang đưa tao.

"Junkyu"

Quên thẻ xe ở nhà Jihoon hyung nên anh phải trèo tường vào à, đến khổ.

Cất điện thoại vào túi quần, anh bước vào lớp. Biết thừa đến sự hiện diện của cậu, mặt anh vẫn vô cảm đặt balo lên bàn chẳng nói năng gì ngồi xuống một cách bình thường.

Làm sao đây, trong lớp nhiều người nhưng...

"Tim mình, tim mình! Phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Ai cứu tôi với? Yoshi mau đến nhanh đi chứ, mua bánh thôi mà lâu thế. Mau đến đi, đến nhanh đi."

Mashiho à! Kim Junkyu có làm gì cậu đâu. Cậu chỉ cần ngồi làm bài tập và tiếp tục ngồi chờ Yoshi đến là được rồi.

Cậu biết rằng từ lúc vào lớp, anh không nhìn thậm chí là liếc cậu lấy một lần. Mashi khẽ cười, đã tuyên bố buông cậu ra thì chắc là thật rồi. Có lẽ cậu đang mong điều gì từ anh sao?

* Bộp *

- Hộc đi. "TREASURE" mày thích đấy.

Yoshi từ cửa trước phi vào đặt túi bánh lên bàn Mashi.

- À... ừ...

Cậu bỏ qua lời nói của Yoshi vì mải nhìn ai đó vừa ra khỏi lớp.

- Mày nhìn đi đâu vậy chứ?

- Hở? Sao mày mua bánh toàn chocolate thế này?

Yoshi hơi bất ngờ nhướn lông mày.

- Mày từ trước giờ đều rất thích ăn chocolate mà. Tự dưng này là lạ. Đổi khẩu vị khi nào đấy?

Mashiho chột dạ. Đúng! Cậu vẫn thích choco nhất chỉ là có gì đó thiếu thiếu.

Từ Americano cho đến bánh, rốt cuộc thì đến bao giờ cậu mới nhận ra đây? Lí do cậu ăn uống không quen đều là vì ai hả?

-----------------End chap 10-------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro