Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho đứng ở trạm xe buýt:

" Em quan tâm đến Junkyu như vậy. Muốn biết nó thế nào thì mang cặp đến cho nó nhé "

Đó chỉ đơn giản là lời nói vô tình của Jihoon thôi mà sao lại khiến cho cậu suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng là không thích Junkyu nhưng đâu đó tận sâu trong tim luôn muốn nhìn thấy anh, muốn được anh lo lắng, chăm sóc như trước.

Cậu điên thật, điều mà đáng lẽ cậu nên lo lắng chính là chuyện ngày mai cậu tỏ tình với Hyunsuk cơ mà. Có phải anh đã chiếm trọn tâm trí cậu. Vớ vẩn, quá vớ vẩn, Mashiho này chắc chắn, rất chắc chắn cậu thích Hyunsuk. Thật vô lí, tuyệt đối tình cảm đối với Junkyu chỉ là thương hại.

Cậu ngồi trong trạm còn anh thì phía sau, chỉ cách nhau tấm biển tầm 20 cm gì đó thôi, nhưng đây cũng là một khoảng cách tuy nhỏ mà lớn. Nhỏ chính là anh được nhìn thấy cậu, còn chưa thể chạm tới cậu chính là lớn. Junkyu đứng sau chỉ nhìn và nhìn cậu:

"Anh vẫn luôn ở phía sau theo dõi và bảo vệ em nè! Vì em muốn anh rời khỏi nên trước mặt em anh sẽ như vậy. Mashiho à, em có thể để anh yêu em bằng cách này không? Cho dù không phải là người yêu em, nhưng anh sẽ là người bảo vệ em, nhé!"

Mashi ngồi đã rất lâu, anh tự hỏi tại sao. Tuyến xe 908 đã đi qua 15 phút trước rồi cơ mà, cậu không về nhà ư? Cậu đang chờ ai vậy?

Một lúc sau, anh thấy cậu đứng dậy bước lên tuyến xe 909. Cái này...... là điều anh dặn cậu trong tờ note sáng nay lúc đưa bánh cho cậu còn gì. Anh vui vẻ vội bước nhanh theo Mashi tiếp đó là ổn định chỗ ngồi ngay đằng sau cậu.

Vì Junkyu bảo xe 908 rất đông nên cậu đã nghe lời anh đợi xe 909. Đúng thật là xe này vắng hơn nhiều. Mashiho ổn định ánh mắt bên ngoài cửa kính biết đâu lại thấy điều gì đó thú vị. Hở!!!! Thấy gì cơ Mashi? Junkyu đúng không?

- KHÔNG

Tự nhiên hét lên làm cả xe đổ dồn ánh mắt vào Mashi. Mặt cậu thốn không biết để đâu cho hết, mới nhỏ giọng.

- Cháu xin lỗi

Sau đó cậu liền đập đầu vào cửa kính, hành động vừa rồi làm cho người đằng sau phải cố gắng nín cười. Đáng yêu vậy bảo sao....

Tiếp tục hành trình nhìn ngắm "phong cảnh" ngoài cửa kính của Mashiho. "CTM", "TREASURE" cậu lại nhớ. Nhớ điều gì đó mà Mashi sợ phải khẳng định, sợ phải chấp nhận, sợ rằng... nếu cứ thế này thì cái thương hại kia sẽ trở thành hàng loạt những cảm xúc khác. Mashi à, cậu định lừa mình dối người tới khi nào đây? Hay cậu chỉ nhất thời hồ đồ suy nghĩ linh tinh? Chắc là vậy rồi.

" Vì mày thích, rất thích anh Hyunsuk. Gạt người kia qua một bên đừng để ý gì đến...."

- Junkyu.

Junkyu từ nãy giờ ngoài việc ngắm nhìn cậu thì chẳng có gì đáng để quan tâm cả. Cho đến khi cậu gọi tên anh, anh đã giật mình thêm phần căng thẳng. Mashi đã biết anh đi theo cậu rồi sao?

- Junkyu.

..........

- Tôi nhất quyết không thích anh.

.........

À cậu vẫn nghĩ cậu đang đi một mình, vô suy vô nghĩ nói ra những lời đau lòng ấy. Anh nghe tiếng tim mình vỡ ra, anh đâu xuất hiện trước mặt cậu, cậu cũng đâu có nhìn thấy anh. Dù vậy.... cậu vẫn chối bỏ, vẫn vững vàng nhắc nhở bản thân đừng có bất kì tình cảm nào với anh. Tốt thôi. Nỗi đau này anh sẽ cố chịu đựng dài dài, có lẽ phải làm quen dần chứ nhỉ?

Anh tự đặt mình vào một vụ cá cược, bây giờ hoặc không bao giờ, ngày mai nó sẽ bắt đầu khi Mashi tỏ tình với Hyunsuk. Junkyu đã chuẩn bị tinh thần, một là có được Mashi, còn hai.... là vừa mất đi người mình yêu thương vừa mất đi tình anh em.

Vật chất anh chẳng thiếu thứ gì, thậm chí thừa thải anh còn lập tức vứt bỏ. Anh biết cuộc cá cược này là về tinh thần, nhưng nếu thua anh sẽ mất tất cả. Hai thứ tình cảm quan trọng nhất đời anh chính là tình bạn và tình yêu, anh đều mang đặt vào vụ cược nguy hiểm này. Mặc dù anh chẳng có chút tự tin nào nhưng Junkyu không còn cách nào khác vì anh biết chắc ẩn sâu nơi nào đó trong cậu cũng đang tồn tại một chút hình ảnh của anh - Kim Junkyu.

Thứ anh có nhiều nhất hiện tại chính là niềm hi vọng: rằng cậu ngày càng nhớ đến anh, ngày càng quan tâm đến anh, vì anh mà đau lòng và rồi một ngày nào đó không xa Kim Junkyu sẽ là người chiến thắng trong vụ cược mà chính mình là người tạo ra.

-----------------------------------

Đường từ trạm xe đến nhà Mashi không xa lắm, Junkyu cùng cậu đi như thế này có được gọi là đi dạo không? Một người trước, một người sau. Junkyu muốn nó là đi dạo thì chính là đi dạo.

Cậu dừng chân trước cổng nhà.

- Đã về nhà tôi rồi, đi theo tôi lâu như vậy... chân có vẻ khỏe nhỉ?

Thôi...... tạch.
Khoan! Anh đang đứng sau ngã rẽ mà, với lúc cậu lấy điện thoại ra xem giờ, vì sợ phản chiếu nên anh đã nấp sau tấm biển quảng cáo, sao cậu lại biết?

Mashi quay người lại, mặt mũi tỏ vẻ khó chịu. Cậu nhìn đi đâu đấy? Cột điện, chính xác là người đứng lấp ló sau nó. Junkyu thở phào, cứ tưởng mình bị bắt thóp rồi.

Thanh niên kia lọ mọ đi ra, cười:

- Eiiii,..... Mashiho hyung giúp em đi mà, một lần này thôi. Chỉ có một bức ảnh thôi mà. Dù sao thì anh cũng đâu mất mát cái gì đâu.

Thằng nhóc này là thành viên chưa chính thức trong cậu lạc bộ nhiếp ảnh. Nó có nhiệm vụ là phải chụp hết tất cả lớp phó học tập trong trường YG thì mới được biên  chế vào câu lạc bộ đó. Nhưng Mashi lại là người không thích chụp ảnh, tên nhóc này đã năn nỉ ỷ ôi cậu cả tháng nay rồi.

- Cậu mau về đi

Thằng nhóc mặt ỉu xìu lẩm bẩm.

- Hyung nhé! Không phải chỉ có mình em đi theo hyung, sao hyung chỉ bắt mỗi em chứ. Đã thế còn lại cáu.

Mặc dù lầm bầm nhỏ như vậy nhưng Mashi nghe hết rồi, cậu liền túm cổ ai thằng bé.

- Ai? Người như thế nào? Nói nhanh.

Mặt nhóc có vẻ đắc ý.

- Em sẽ nói nếu như hyung.....

- Đồng ý.

- Ê hê..... vậy hyung có giữ lời không?

- Có.

- Em nói ngay đây, đừng cáu mà. Người ấy cao, cũng mặc đồng phục trường mình.... à còn đội mũ beret màu đen. Ý khoan đã..... cả trường mình chỉ có Junkyu hyung thường xuyên đội beret đen.

- Đâu? Ở đâu?

Giọng Mashi có vẻ rất khẩn trương.

- Lúc nãy thì anh ấy đứng chỗ ngã rẽ thứ.......

Chưa nghe hết câu cậu đẫ chạy vội ra ngã rẽ thứ năm.

- Junkyu

Làm gì có ai. Junkyu đã đi lâu rồi. Khi Mashi tóm được thằng nhóc kia, anh đã ngay lập tức rời khỏi, để cậu phát hiện chắc chết.

- Junkyu..... Kim Junkyu....... . Anh.... sao không muốn em  thấy anh.Em .... Junkyu

Mashiho à.... . Cậu... rốt cuộc loại tình cảm này là gì? Thương hại ư? Không thể nào. Cậu nên biết tình cảm càng né tránh thì sẽ càng được đeo bám. Bao giờ cậu mới nhận ra cậu đã yêu người ấy. Mashi với Hyunsuk thì là thích, nhưng với anh.... Mashi yêu Junkyu.

-------------------- End chap 9 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro