Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vì tôi . Tôi thích ... Anh HyunSuk .

Chỉ nhìn , cũng không nói một lời . Anh tiếp tục lắng nghe .

-Ngày mai tôi sẽ trực tiếp nói cho anh ấy biết tình cảm của tôi . Vậy nên mong anh đừng xen vào làm ảnh hưởng .

Cậu nghĩ anh là loại người gì ? Ăn không được thì đạp đổ ư ? Haha ! Nực cười . Nếu cậu điều cậu muốn làm cậu hạnh phúc . Ừ . Tốt thôi , tình cảm này của anh cậu không cần . Anh sẽ bỏ . Nhưng bây giờ trái tim anh nó đang chịu đựng nỗi đau mà xưa nay nó chưa từng trải . Nó vốn chưa sẵn sàng để tiếp nhận sự tổn thương càng lúc càng sâu đến tột cùng như vậy . Nó như muốn ngừng đập , như muốn biến mất , như muốn chết để thoát khỏi nỗi đau , thoát khỏi cái tình cảm anh vẫn luôn hi vọng mà cậu đã nhẫn tâm vứt nó đi . Anh có thể chấp nhận bản thân một mình chịu tổn thương nhưng là cậu thì không thể . Anh buông cậu ra vì là điều cậu muốn nhưng Mashiho chưa biết rằng HyunSuk chắc chắn chỉ xem cậu như em trai . Tình cảm lớn hơn một chút cũng không có . Những chuyện của HyunSuk , Junkyu đều biết kể cả về vấn đề tình cảm . Anh duy nhất lần này có lỗi với HyunSuk.

-HyunSuk hyung sẽ chăm sóc tốt cho em .

Lúc này Mashiho mắt mở to hơn . Cậu ngạc nhiên . Hình ảnh cậu tưởng tượng ra trước đó đáng lẽ ra anh phải cư xử ngược lại chứ . Trong phim ( bạn Shi bị ngộ phim ) thì đáng lẽ ra phải níu kéo chứ ? Hoặc là phải phá , phải ngăn cản người mình yêu đến với người khác , không đúng hay sao ? Hay là anh không yêu cậu như những gì cậu thấy . Nghĩ đến đây Mashi cảm thấy có gì đó lạ lạ ở bản thân mà chính cậu cũng khó giải thích được . Vừa nãy cậu nói mạnh dạn thế mà tại sao chỉ một câu nói của anh làm cậu cứng họng . Chẳng đáp lại nổi , thật sự bất ổn , anh dễ buông cậu ra vậy ư ? Có thể anh đang âm mưu chuyện gì không ? Mashiho mặt lộ rõ vẻ lo lắng .

-Tôi buông em rồi . Tôi sẽ không làm mấy trò vô lương tâm nên em yên tâm mà sống hạnh phúc .

Lại một lần nữa anh đọc được suy nghĩ của cậu .

Cậu nghe câu : " tôi buông em rồi " đáng ra cậu phải vui , phải thấy sung sướng khi cắt được một cái đuôi phiền phức nhưng . Không ! Nó khác xa với cảm giác đấy . Là gì cậu không biết chỉ biết sau này người quan tâm cậu sẽ không phải anh nữa , người mua bánh cho cậu mỗi sáng không phải anh , người gửi cafe cho cậu mỗi tối cũng không phải anh . Mashiho không chắc rằng tình cảm của mình sẽ được chấp nhận và cậu biết cậu có thể về tay trắng . Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu thay đổi quyết định , rồi vì nó mà cậu sau này chắc chắn sẽ hối hận .

RENG~~~~~

- Cậu mau vào lớp . Xin phép giáo viên nghỉ học giúp tôi .

Tiếng chuông vào tiết đầu vang lên . Cậu nhận ra từ khi nào ánh mắt anh đã lạnh hơn , không còn ấm áp nữa . Giọng điệu thay đổi , cách xưng hô cũng thay đổi . Ừ ! Sau câu nói của anh thì cậu chắc chắn một điều anh không còn theo đuổi cậu nữa , hai người chỉ còn là bạn với quan hệ một lớp phó và một tổ viên chẳng thân thiết hay nói cách khác anh đối với cậu giờ hoàn toàn xa cách .

-Anh ổn đúng không ?

-Cậu tiếc điều gì sao ? Cậu Mashiho ?

Mashi muốn khóc . Tại sao cậu lại muốn khóc ? Cậu có phải đang sợ làm anh đau không ? Đúng . Rất sợ . Cậu biết anh sẽ bị tổn thương , có điều cậu không ngờ bản thân lại thế này , ở một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim cậu nó đang đau . Câu hỏi : " Vì sao ? " vẫn đang quanh quẩn trong đầu cậu . Nếu không yêu anh thì vì sao cậu ghét nhìn thấy anh như vậy ? Vì sao lại hối hận khi nói lời cay đắng với anh ? Vì sao ?

-Tôi ... Chỉ là ...

- Cảm ơn cậu đã lo lắng .

- Junkyu ... Tôi ... Không phải ...

- Bỏ đi . Dù sao em cũng không yêu tôi . Vậy nên đừng quan tâm đến tôi . Sau này tôi không làm phiền em nữa .

***

Junkyu nói rồi rời đi , anh sẽ tìm nơi nào đó chỉ có anh thấy cậu , vẫn sẽ quan tâm , bảo vệ cậu . Nơi nào đó để anh tiếp tục được yêu cầu , chỉ một cách thầm lặng giúp cậu hạnh phúc hơn , cảm thấy an toàn hơn cho dù Mashi có lẽ sẽ không bao giờ biết và sẽ không bao giờ yêu anh .

*********

Mashiho vẫn chôn chân tại chỗ nhìn theo dáng lưng người kia . Tình cảm này rốt cuộc là gì ? Cậu đang khóc ? Không nhất định không thể .

- Mày sao vậy Shiho a~~~ ? Mày điên rồi , điên thật rồi .

Cậu đi ngược lại đường về lớp học .

****

Thầy giáo đứng trên bục giảng cất giọng hỏi lớp trưởng :

- Mashiho và Junkyu nghỉ có lí do không ?

- Dạ thưa thầy , em không rõ .

Ngày hôm đó cả hai bị ghi bỏ học .

Lần đầu tiên Mashi nghỉ học không phép . Cậu đang lang thang đâu đấy ngoài trường . Ánh mắt như đang tìm ai đó , cậu cười nhạt , đôi chân này làm gì vậy . Đi tìm ai sao ? Trái tim đang đau vì ai thế ? Vì cậu hay ... ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro