Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CTM".
Trời lạnh thế này, uống một ly Americano nóng là tuyệt nhất. Ngồi ở cạnh cửa kính, cậu nhìn vào tách cà phê đặt trên bàn, từ giờ có lẽ cậu muốn hay không cũng phải tự đi mua rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn khó lí giải được tình cảm của cậu với Junkyu là gì. Cậu chắc chắn mình thích Hyunsuk nhưng tự nhiên cậu lại khóc vì ai khác, lại còn là vì người cậu cho là phiền phức. Chẳng biết tại sao lại nghĩ giữa tiết học đi tìm người mà đáng lẽ ra cậu không nên quan tâm mới đúng. Mashiho gật đầu cái rụp.

-Đúng Mashiho ạ. Mày chỉ yếu lòng nên mới khóc. Mày chỉ thương hại nên mới đi tìm anh ta thôi. Đúng vậy. Mày một chút tình cảm với anh ta cũng không có. Chính xác.

Mashi hài lòng với câu trả lời của mình mặc dù cậu vẫn thấy có gì đó không đúng. Mà thôi mặc kệ, cậu hiện tại chuyển sang lo lắng về việc ngày mai sẽ đi tỏ tình với Hyunsuk như thế nào đây.

Nhâm nhi cà phê một lúc cậu mới phát hiện là đã đi ra ngoài hơn một tiết rồi. Nhanh chóng trả tiền rồi chạy hết tốc lực, trước cái tường cao hơn 2.5m kia cậu đang lấy đà rồi nhảy phốc lên, chọn nơi an toàn và đáp xuống. Ấy gù, may mắn đúng lúc chuông nghỉ giải lao giữa giờ không vào nửa chừng thể nào cũng bị thầy tra hỏi lại bắt phạt thì mệt.

Vừa đặt mông xuống ghế , Yoshi - bạn thân kiêm lớp trưởng đã phi ngay xuống bàn cậu hỏi các kiểu . Tránh được vỏ dưa gặp vỏ dừa là đây , né được ông thầy thì phải chịu khẩu cung của thanh niên tò mò nhất cái trường YG này luôn .

- Ê mày bị ghi bỏ học kìa! Nói nhanh đi đâu từ đầu tiết đến giờ mới về? Tao tưởng mày bỏ học luôn rồi

Mashiho thở dài , quay qua nhìn cái bàn trống bên cạnh : " Định để cặp lại luôn sao ? "

- Mày nhìn cái gì ? Trả lời mau lên .

Yoshi đập đập vai cậu làm cậu hơi nhăn mặt quay đầu lại .

- À ... ừ... .

- Đầu giờ tao có thấy mày với JunKyu nói chuyện ngoài kia . Xong cả hai mất hút . Mày đi cùng cậu ý hở ?

- Tao đi uống Americano .

Cùng JunKyu? Có thể là như vậy ? Chỉ là Mashiho một mình đi uống cafe ?

- Tiếp . Tao biết mày chưa kể hết .

- Như thế này.

Cậu bắt đầu nói hết chuyện cho Yoshi nghe. Chuyện Junkyu thích cậu, Yoshi đều biết. Yoshi thật sự mong rằng Junkyu sẽ là người bên cạnh Mashi nhưng không phải Mashi thích Hyunsuk hyung sao?

Vì vậy, Junkyu khó có thể làm cho Mashi rung động được. Yoshi một phần vì thấy không thấy ai yêu Mashi nhiều như thế, nếu Mashi được Junkyu yêu thương thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất an toàn và hạnh phúc.

Một lí do khác mà Yoshi không thể nói cho cậu nghe, để cậu biết chắc chắn rằng hai người sẽ rất khó xử lý.

- Ngày mai tao sẽ nói cho anh Hyunsuk biết tình cảm của tao đối với anh ấy.

- Mai sao?

- Ừ.Ngày mai lúc ăn trưa.

- Ra vậy .... Chúc mày thành công.

- Cũng không biết được. Tao lo lắm.

Yoshi cười vui vẻ trấn an cậu cùng lúc đứng lên.

- Sẽ ổn thôi mà. Như vậy đi. Tao ra ngoài chút.

- Ừ.

Mashi vừa dứt lời đã gục mặt xuống bàn, mắt nhìn trực tiếp vào cái bàn trống bên cạnh:

- Chắc đi luôn rồi.  Anh ta ổn chứ?  Không làm mấy chuyện ngu ngốc chứ?  Hả!  Mashiho à!  Lo cho bản thân mày trước đi, đừng nghĩ cho anh ta nữa.  Ngày mai dù thất cũng phải mạnh lên.  Mạnh mẽ lên. 

Cậu lẩm bẩm một mình, tự nhủ như vậy mà trong lòng đang lo sợ hết sức.  Đầu đập liên tục vào bàn.  Ấy Gù.  Mashi à, cậu học thì giỏi thế chuyển giờ sang mấy vấn đề tình cảm đúng là ...

--------------------------------

Yoshi vừa bước ra khỏi lớp cũng biến sắc.  Cậu thân với Hyunsuk hyung nhưng có điều Mashi thân với anh hơn mà thôi.  Trong phòng vệ sinh cậu nhìn mình trước gương, cười.  Hyunsuk hyung từng nói với cậu: "Em có thể không đặc biệt như bao người nhưng chỉ cần em cười là đầy chết chóc đấy thôi. "

Ý anh là nụ cười của cậu rất đẹp, cậu rất vui vẻ nghe điều đó từ anh - người cậu yêu thương. Trớ trêu thật, hai người chơi thân đều thích một người ư? Mệt mỏi quá. Cậu có lúc muốn nói với Mashi về thứ tình cảm nhưng Mashi ... Ừ. Đã nhanh  hơn cậu một bước.

---------FB---------------

"TREASURE"

- Tao nghĩ tao thích Hyunsuk hyung.

- Tao thích Hyunsuk hyung

- ...... nghe rồi

Mashi vừa lắc gói khoai tây vừa nói:

- Tao không biết phải làm sao.

- Cứ từ từ thôi. Ổn hết mà....

Yoshi lặng người nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên cậu không thể đối mặt với Mashi.

- Mà mày gọi tao ra có chuyện gì cơ?

Yoshi thở dài nặng nhọc:

- Chẳng có gì cả

Mashi cắn miếng khoai chiên cằng nhằn:

- Thằng dở

------------‐EFB------------------

Hôm ấy Yoshi đầu óc trống rỗng, ngay cả trời mưa cũng không biết, vô thức trở về nhà. Quần áo ướt đẫm và sau đó cậu bị ốm. Yoshi bị ốm chỉ 2 ngày là khỏi nhưng trong giấy phép cậu xin nghĩ những 1 tuần.

Đối với Yoshi, cậu trọng tình bạn hơn tình yêu, cậu đã cố gắng suy nghĩ cả tuần và rồi đi đến quyết định. Có đứa bạn thân duy nhất, thôi thì nó hạnh phúc mình cũng vui rồi. Vì vậy cậu tự mình rút đi cho dù tình cảm của cậu đối với Hyunsuk có nhiều thế nào đi chăng nữa.

Cậu qua vài tháng nay cứ thấy Hyunsuk ở đâu là chạy mất hút hay nói cách khác là cậu đang cố tránh mặt anh. Số điện thoại anh trong máy, cậu cũng block luôn rồi. Anh có gọi điện hay nhắn tin cậu cũng không biết gì hết. Chỉ đơn giản là cậu muốn hạn chế tình cảm, không muốn nó ngày càng lớn lên cho đến lúc Yoshi không thể kiểm soát nổi.

Rửa mặt cho tỉnh táo. Khó chịu nhỉ? Mấy thằng khóa dưới ồn ào quá lại còn chạy nhảy nô đùa trong nhà vệ sinh. Lúc đuổi nhau ra khỏi, va phải làm cậu ngã về bên phải, tay phải đỡ người theo phản xạ nên đã siết qua hộp sắt của nước thơm mà chảy máu.

- Chết tiệt!

Nhăn mặt vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu đụng trúng người nào đó.

- Tôi xin lỗi.

Yoshi đang quan tâm đến cánh tay bị thương của mình thêm phần đang rất vội đến phòng y tế nên không có thời gian nhìn xem người mình va phải là ai.

Người này nhìn cánh tay phải bị thương của cậu thì nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Nhanh chóng kéo tay trái cậu lại.

- Yoshi! Tay em sao thế. Đang chảy máu. Để anh cùng em đến phòng y tế.

" Ôi trời ơi giọng nói này !!!!! "

- Anh......

- Mau nhanh lên nào...

-------------------END CHAP 6----------------

🐧: Mong các ban thứ lỗi vì sự chậm trễ của mình. Mình sẽ cố gắng ra chap đều đặng và nhanh chóng hơn.
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro