Chap[13]Vợ sắp cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua từ khi mèo nhỏ chính thức được ở chung nhà với Bảo Khánh, dưới hình dạng con người và kiêm luôn vị trí người giúp việc trong nhà ,nói người giúp việc vậy thôi chứ không làm gì nhiều ,chủ yếu là nấu ăn ,quét dọn nhà cửa ,chỉ vậy thôi .Thật ra ,cậu cũng không muốn làm đâu , nhưng biết sao được, nếu không làm thì không còn một lí do gì để ở lại cả.

Trong suốt một tuần này, từ khi biến thành hình dạng con người lập tức dễ dàng thích nghi và cậu  phát hiện ra mình có một sở thích mới. Nấu ăn!

Các món ăn của Phương Tuấn tập trung xoay quanh các nguyên liệu chính: hải sản, cá,  tôm,  mực, bạch tuộc, rau củ quả đơn giản ...

Anh cũng từ đó mà thích nghi dần nghìn lẻ một món ăn của Phương Tuấn, bỏ dần ăn cơm ngoài.

Cuộc sống trong một tuần vốn dĩ trôi qua rất dung dị, cho đến một ngày...

Cốc, cốc. Có người gõ cửa.

-"Xin chào!", người gõ cửa.

-"Chào!", .Phương Tuấn nói

"Cậu là...?", người con gái đứng trước mặt ngạc nhiên.

-"Ah, chào cậu! Đây có phải là nhà của  Bảo Khánh không?"

<<Cậu chủ mình tên Bảo Khánh, đúng rồi.>> Tuấn thầm nghĩ.

-"Hmm, đúng rồi. Cô là ai?"  Phương Tuấn hỏi.

-"Tôi là... cậu không cần biết. Cho hỏi anh ấy có nhà không... Với lại, cậu là ai? Sao tôi chưa từng gặp?"

Thấy đối phương đưa ánh mắt vào phía sau lưng mình tỏ vẻ nghi hoặc, cậu lập tức dùng tay kéo cửa lại.

-"À, tôi... tôi là em họ của anh ấy. Tôi đang... ah, đang quét dọn nhà cửa giúp ảnh"

Cô gái  kia chắc còn đang nghĩ Phương Tuấn là người giúp việc cũng nên, cô ta nhanh chóng hết nghi ngờ nhanh thế .

-"Ủa, em họ? Sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến?"

-"Tôi là em họ xa ba đời, mới lên lần đầu nên cô chưa gặp là phải. Mà cô là gì của anh ấy, chị họ à?"

-"Không, tôi là vợ sắp cưới của ảnh!"

Phương Tuấn: "..."

<<Vợ sắp cưới? Cô mà là vợ sắp cưới thì chắc tôi đã ly hôn với Bảo Khánh chục lần rồi quá>> Phương Tuấn nhĩ

-"Anh ấy đâu rồi?", cô gái tự nhận là vị hôn thê của Bảo Khánh làm cậu giật bắn mình, kéo cậu lại thực tại.

-"Hôm nay thứ sáu, Bảo Khánh... À, anh ấy đến công ti rồi. Cô có việc chi vậy?"

-"Hmm, cũng không có gì. Tôi chỉ đến thăm anh ấy thôi."

Vừa nói cô ta vừa bước vào phòng khách.

Nhìn chàng trai trước mặc đang đứng với dáng người nhỏ nhắn, chiếc tạp dề màu hồng trắng xinh xinh, hai tay cầm chiếc cây lau nhà, cô ta cũng cảm thấy thú vị.

-"Cậu là em họ của Bảo Khánh à? Từ đâu đến đấy? Nhìn như là... osin á"

<<Osin? Gì chứ>>cậu nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro