Chap[12]Rung động chăng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nhà!
Á... Anh vừa nói về nhà sao? Nhà nào cơ? Nhà của anh hay nhà của chúng ta?
Thấy cậu vẫn ngồi im ngơ ngác nhìn mình, Bảo Khánh quay mặt lạnh lùng tránh ánh mắt của người kia nói :

- "Còn ngồi đó lát mưa to hơn là tôi và cậu cũng không về được đâu. Đi thôi!"

- "À...ừ..."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh đứng dậy đi về. Quãng đường về nhà anh chưa tới 700m nhưng cậu lại cảm thấy chưa bao giờ lại xa tới vậy. Bởi ngay lúc này đây, cậu đang đi bên cạnh anh, đi chung một chiếc ô dưới trời mưa. Người đi bên cạnh mình lại vô cùng im lặng, cái không khí lạnh lùng và có chút ngại ngùng lúc này như đang bóp chặt tim cậu khiến nó khó thở

- "Tại sao phải đi cách xa tôi vậy? Tôi không ăn thịt cậu. Không muốn bị cảm lạnh thì đi sát vào!!! "

Anh nói mà không hề nhìn sang người bên cạnh. Câu nói dù ngữ điệu vô cùng lạnh lùng song lại vô cùng khẩn trương, lo lắng. Cậu cũng im lặng đi sát vào người anh.
<<Mẹ ơi, sao tim đập nhanh quá vậy nè! Trời ơi phải làm sao đây? >>
Trong lòng cậu trào lên muôn vàn cảm xúc, vừa lo lắng vừa ngại ngùng, e sợ. Song, hơn tất cả vẫn là một niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa trong tim.

Rõ ràng chiếc ô không đủ to để che cho cả hai người. Nhưng anh lại luôn nghiêng ô về phiá cậu và để mặc mình bị ướt. Đôi lần cậu nhìn qua phía anh nhưng anh vẫn đi thẳng không hề để mắt tới cậu. Cậu thấy một bên vai áo anh bị ướt nhưng không dám nói gì cả. Tự nhiên trong lòng nó dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

***
Về đến nhà,  anh đưa cho cậu một bộ đồ và bảo cậu thay ra.

-" Cầm tạm đồ của tôi thay đi. Để bị cảm lạnh không ai lo cho đâu".

Mặc bộ đồ của anh trên người cậu hạnh phúc không sao tả nổi. Ah~~ cái mùi hương quen thuộc đặc trưng của anh, giờ đây chỉ thuộc về một mình cậu.
Thay đồ xong anh hỏi cậu có đói không rồi xuống nhà mang một ít thức ăn lên cho cậu
.<< Ah may quá không phải ăn thức ăn cho mèo nữa rồi... >>

Chiều hôm đó, ở nhà có mỗi anh và cậu.

-" Cậu là mèo sao?"

- "À, bây giờ thì không phải nữa..."

- "Mèo tinh thì có gì đặc biệt? "

Có gì đặc biệt sao? Để nó suy nghĩ xem nào... Hình như chả có gì.

- "À...sống lâu hơn mèo bình thường và chạy nhanh hơn con người.. Hì hì..."

- "Cậu sống và tu luyện được bao nhiêu năm rồi? "

- "Một tuần nữa là tròn 1000 năm. "

- "Cái gì??? "Bảo Khánh hoảng hốt quay lại nhìn cái người đang vô tư vô lo ngồi ăn bim bim trên giường anh.

- "Ừ". Cậu cười hì hì với anh.Cậu không nghĩ anh sẽ sốc đến như vậy.

- "Vậy làm người rồi có thể hóa lại thành mèo nữa không? "

-" Cái này tôi cũng không biết"
.
- "Ừm... Cậu có nhà không? Trước kia cậu sống ở đâu? "

-" Tôi sống  trong một hang trên núi. Tôi không có nhà. "

- "Ừm..."

Anh lại suy nghĩ gì đó, đăm chiêu một lúc.

- "Vậy cứ ở tạm nhà tôi đi! "

-" Thật sao? Anh nói thật chứ? Tôi có thể ở lại đây sao? "

- "Ừ.

- "Bảo Khánh à, cảm ơn anh"

Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên cười tươi hết cỡ. Thật may là cậu biết kiềm chế chưa chạy lại ôm hôn anh đấy.
Bảo Khánh nhìn người kia như vậy bất giác cười.

- " Vui vẻ tới vậy sao? "

- "Vậy cậu có tên không? "

-" Có. MEo MEo - tên anh đặt cho tôi! "

- "Không phải, tên khác cơ. Không có sao? "

- "có ,là Phương Tuấn"

-" Ừ... Vậy từ gìơ ai hỏi, thì cứ nói tên cậu là Phương Tuấn, nhớ chưa?

- " Ừ nhớ rồi! "

Cậu nhoẻn miệng toe toét cười với anh. Anh cũng cười lại với cậu. Bất giác Bảo Khánh cảm thấy người con trai trước mặt mình thật đáng yêu.

***
Tối hôm đó mẹ anh đến thăm, bà khá bất ngờ về việc trước giờ anh chỉ ở một mình nay bổng có một cậu trai lạ mặc trông nhà như thế.
Anh nói và giải thích với bà rằng:

-" Cậu ấy là bạn con, gia đình cậu phải ra nước ngoài nên cậu sang nhà con ở nhờ vài hôm thôi ạ"
Căn nhà của anh cũng khá lớn nhưng chỉ có mỗi anh vì anh ra ở riêng rất sớm để thuận cho việc đi làm hơn, mẹ anh không thích sự ồn ào của thành phố nên chuyển nhà về quê sống, bố và em gái anh lại làm việc và học tập bên Mỹ. Bây giờ nhà có thêm người cũng coi như có thêm niềm vui. Mẹ anh cũng vui vẻ đồng ý cho cậu ở lại, còn bảo hôm nay cậu cứ ngủ tạm phòng với anh đi  ngày mai bà sẽ cho người dọn dẹp căn phòng mới cho cậu. Cậu cũng vui vẻ cảm ơn bác gái.

Tối đó cậu và mẹ anh nói chuyện với nhau rất nhiều, cười rất nhiều. Dường như bà rất quý cậu. Bảo Khánh không hiểu họ nói cái gì mà vui vẻ vậy nhưng thấy mẹ mình lâu rồi mới cười nhiều như thế, họ lại dường như rất hòa hợp nên cũng an tâm. Anh thực không biết rằng hai người kia chính là đang nói xấu về anh.

- "Con biết không, thằng bé Bảo Khánh ấy hồi bé nó thực ra rất nhát gan. Có lần bị con em gái rủ đi nhà ma, lúc đi ra thì thấy ngồi ôm chân khóc. Bác tưởng có chuyện gì hỏi con bé thì nó mới bảo là

"Anh hai  nhát chết, cái nhà ma chả có gì đáng sợ cả mà anh cứ hét rồi bám lấy con. Đi chơi với anh ấy không vui chút nào cả. "

-"Thật vậy ạ? "Ha h..a

***
Hai người kia cứ ngồi trò chuyện mãi lâu sau cậu mới thấy cậu lên phòng.
- "Mẹ tôi ngủ rồi à? "

- "Ừ bác gái bảo hơi mệt nên ở lại đây sáng sẽ về. Còn bảo hôm nay rất vui. Bác bảo tôi cũng nên đi nghỉ sớm đi."

- "Ừ ,mà mẹ tôi nói gì với cậu vậy?"

- "Hả?... À không có gì đâu... Nói vài ba chuyện linh tinh thôi hì hì".
Cậu cười gượng gạo. Thật may Bảo Khánh cũng không tò mò nhiều lắm nên cũng không hỏi gì thêm.

- "Mà anh đang xem tài liệu  à?

-" Ừ. Buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi."

Nhưng mà ngủ ở đâu đây? Anh thì vẫn tập trung vô đống tài liệu trước mặt, chẳng thèm quay lại nhìn cậu.
- "Bảo Khánh... "

-" Hửm? "

- "Nhưng mà tôi ngủ ở đâu đây? "

À. Phải rồi, lúc này thì anh mới nhớ ra, tình trạng của hai người hiện gìơ nhất định không thể ngủ chung giường như trước nữa.

- " Nếu thấy không thoải mái cậu cứ ngủ ở giường tôi, lát nữa tôi ra sofa ngủ."

- "Nhưng mà... Hay để tôi ngủ ở ngoài đó cho"
.
Lúc này thì Bảo Khánh mới ngừng xem tài liệu, quay người lại nhìn cậu. Rồi đi về phía đầu giường cầm lấy cái gối.

- "Không cần đâu. Cứ ngủ trên giường đi. À phải rồi, ngày mai chủ nhật tôi rảnh, chúng ta ra ngoài mua ít đồ cho cậu."

Nhìn lại đồ mặc trên người mình, cậu thấy có chút rộng. Phải rồi, người cậu không  mũm mĩm như  lúc trước nữa còn bây giờ cậu lại gầy như que tăm làm sao nó mặc vừa đồ của anh được.

- "Ừ tôi biết rồi"
.
-" Vậy... Ngủ ngon"

- "Ừ anh cũng ngủ ngon".

Bảo Khánh đi ra ngoài đóng cửa lại.<< Ah~~ lần đầu tiên anh phải ngủ ngoài phòng khách, không biết đêm nay có ngon giấc không đây... khi mà hôm nay gặp không biết bao nhiêu là việc ,từ khi gặp được con người kia anh thấy mình không còn là mình như lúc trước nữa,mà trở nên cười nhiều hơn ,biết quan tâm đến một người mà trước giờ có anh chưa bao giờ đối với ai như vậy , kể cả người thân trong nhà ,phải chăng đây  là sự  thay đổi mà anh không ngờ đến được.Nhưng suy nghĩ ấy cứ quanh quẫn trong đầu anh và anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ở đâu đó ,trong một căn phòng với tông màu trắng đen là chủ đạo, có một cậu trai cũng không khá hơn so với anh là bao, cậu cũng không thể nào chợp mắt nổi khi đang có rất nhiều truyện đang xảy ra với mình ,nào là bị lạc ,sau đó được Bảo Khánh nhặt về ,trở thành con người rồi và giờ cậu đang ở nhà của anh và ở ngay trên chiếc giường ngủ mà rằng ngày anh vẫn hay nằm. Cậu hiện tại đang cảm thấy cực kì vui vì trong lòng,  cậu hiện tại không đơn giản xem anh như một người chủ  và cậu biết nó không đơn giản là lòng biết ơn nữa mà cậu cũng không biết nó là gì nữa....Rồi từ từ cậu nhắm đôi mắt mình lại , hồi tưởng những gì đang trải qua và hít lấy mùi hương thoang thoảng của anh còn vươn lại trên chiếc gối mà cậu đang nằm, như thể cậu sẽ lưu giữ mỗi khoảnh khắc , mùi hương này cả đời mình để nói với bản thân rằng :

-"Phương Tuấn à cả đời của mày ,không được quên người ta đâu đó ,biết chưa hả?"

sau đó cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu...

_________________________________________
Sory mấy người nha tui hơi bận nên mấy bữa nay hông ra cháp đc ,thông cảm cho tui nha!yêuuuuuu m.n nhiềuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro