Chap[11]Quay trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người kia đi rồi, lúc này thì Bảo Khánh  mới thực sự thức tỉnh. Anh lại đột nhiên thốt lên như chợt nhận ra điều gì đó

- "Không lẽ giấc mơ đó là sự thật? ".

Có một chuyện như thế này, vào đêm mấy hôm trước Bảo Khánh có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ anh thấy trước mặt mình là một người con trai đang cười với anh. Nụ cười của người đó thì còn rạng ngời hơn những tia nắng bên ngoài cửa sổ. Anh thấy mình cũng cười lại với người đó. Dường như cả hai vô cùng thân thiết. Anh gọi người ấy là "MEo MEo" còn người kia gọi anh là "Khánh ah". Anh còn từng nghĩ giấc mơ đó thật nực cười. Chắc do anh thân thiết với nhóc mèo con này quá rồi ,nên gặp ai cũng gọi tên nó cơ. Không ngờ sự việc này lại thực sự xảy ra. Người con trai lúc nãy đúng là giống y hệt người trong mơ của anh.
<<Ahhhh chuyện quái gì đang xảy ra thế này?>>

-"Đoàng" một tiếng sấm bên ngoài cửa sổ cắt đứt mọi suy nghĩ rắc rối trong đầu anh. Chắc trời sắp mưa rồi và có vẻ mưa lớn lắm đây. Nhìn ngoài kia ,mới ban nãy còn nắng đẹp mà bây giờ trời đã đen kịt. Gió bên ngoài cũng thổi không ngừng đập mạnh vào cửa sổ nhà anh. Bảo Khánh thở dài một tiếng đi lại đóng cái cửa sổ  lại ,rồi nằm vật lên giường. Anh quyết định sẽ không suy nghĩ gì nhiều nữa, người đi cũng đi rồi. Thôi vậy, kệ đi!

Mưa rơi thật rồi. "Ào" một cái một trận mưa lớn như trút nước giội sạch thành phố. Mưa rơi ngoài kia từng hạt từng hạt cũng như nước mắt của ai đó đang chảy xuống không ngừng được. Phương Tuấn ngồi bó gối dưới hiên một ngôi nhà bên đường vừa khóc vừa than thở

"Ông trời ơi tại sao lại mưa ngay lúc này chứ? Huhu... tại sao lại là lúc này? Tại sao lại sớm như vậy chứ? H.i.c.c..." .

[Ơ trời mưa cũng có tội à? :)))]
Phương Tuấn  vừa đi khỏi nhà Bảo Khánh một lúc thì trời lại đổ mưa bắt tội cậu phải chạy dưới mưa giờ ướt hết rồi đây này .

"Tại sao lại trở thành người ngay lúc này?huhu... con đã muốn làm người đâu h.i.c.. con chỉ muốn ở bên anh ấy thôi mà... Giờ phải làm sao đây uhuhu... "

Hình ảnh một cậu thiếu niên khuôn mặt xinh như hoa nhưng hai mắt đỏ hoe,  người thì ướt nhẹp ngồi khóc dưới mưa thế này thật khiến người ta xót xa mà.

" Mấy đứa nhóc thời nay, chắc lại cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi ấy mà." "Chắc không phải bị đuổi đi đấy chứ? Ôi nhìn khuôn mặt kia có vẻ ngoan ngoãn kia mà. Thật tội nghiệp! "

Đó là những lời nói về cậu của những thím, dì hàng xóm đi ngang qua. Nhưng lúc này cậu không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ muốn khóc thật to, khóc thật lâu cùng với con mưa này, đến khi không còn buồn vì anh nữa...

Bảo Khánh nằm trên giường muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc nhưng không tài nào ngủ được. Cứ hễ mỗi lần nhắm mắt lại là anh lại nhìn thấy người kia.
<<Trời mưa rồi, hình như lúc nãy cậu ta đi không mang theo ô... >>

Ôi trời ,Bảo Khánh mày đang nghĩ cái gì thế này, tại sao phải quan tâm đến cái người đó chứ...
Nhưng mà đột nhiên anh lại bật dậy, chạy một mạch xuống nhà thay giày. Xonh rồi anh không chút do dự cầm lấy cái ô đi ra ngoài.

Bên ngoài lúc này mưa rất lớn. Đường phố đã bắt đầu có mấy chỗ ngập nước rồi. Sao hôm nay trời lại mưa lớn vậy chứ? Bảo Khánh đi ra ngoài nhưng chính anh cũng không biết mình đi đâu. Cứ thế anh đi hết xung quanh những nơi gần nhà mình, bất cứ ngõ nhỏ nào cũng không bỏ qua. Nhưng mà vẫn không thấy người kia đâu cả.

-"Trời ạ, đi đâu được chứ? " Mới chỉ một lúc, chắc chắn không đi xa được. " Con mèo ngốc này lại chạy đâu rồi chứ?! "

Anh  lại dạo quanh một lần nữa. Cuối cùng khi anh đi qua một con ngõ nhỏ chợt nghe có tiếng ai đó đang nói xấu mình.

"Bảo Khánh là đồ đáng ghét! Sao lại không giữ người ta lại? Dù gì tôi và anh cũng ở bên nhau 1 tháng, anh không có chút tình cảm gì với tôi sao? Huhu... đáng ghét, đánh ghét. Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời h.i.c .. Nguyễn Bảo Khánh tôi ghét anh!!! hu..hu. ..."

- "Ghét tôi đến như vậy sao? "

- "Đúng vậy, cực kì cực kì ghét!!! "Phương Tuấn nói

Ơ mà khoan, cái giọng nói này sao quen vậy? Cậu  chợt ngẩng đầu lên thấy một hình bóng cao gầy quen thuộc đang đứng ngay trước mặt nhìn cậu.

- "Bảo Khánh?!"

Cậu ngừng khóc, ngạc nhiên nhìn anh. Anh tại sao lại ở đây? Anh đi tìm nó sao? Không, chắc chắn không phải rồi! Chắc chỉ vô tình đi qua đây thôi.

- "Không sao chứ?" Anh hỏi.

- "Á... Không sao... "

Nhìn lại bản thân đi nhóc ơi. Đầu tóc bù xù, người ướt nhẹp, hai mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc. Ai sẽ nghĩ cậu không sao đây?

- "Vậy thì đi thôi!" 

Đi? Đi đâu cơ?
- "Sao còn không đi? Định ngồi đó đến khi nào?"

Không thấy người kia có phản ứng gì cả nên anh nhắc lại một lần nữa.

-" Đi thôi! "

- "Đi đâu cơ? "Cậu hỏi

Phương Tuấn tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi. Bây giờ anh lại muốn đưa cậu đi đâu?

- "Về nhà! "
Á.....
---------------------------------------------
Chap này tui hơi dễ dãi nhỉ, mà thôi người về với chủ công bằng quá trời ..hehe
Cho tui động lực đi mấy người bằng cách bấm vào 🌟 be bé  bên trái 👇nhé! Yêu mmmmmọi người nhiềuuuuuuuuu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro