Chap[10]Trái tim hay lí trí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ''Cậu là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?''
Bảo Khánh lặp lại câu hỏi một lần nữa. Đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm người con trai lạ đang đứng trước mặt.

«Chết rồi, chết rồi Phương Tuấn ơi!  Lần này mày toi thật rồi!!! » Phương Tuấn nghĩ

Không hề có sự chuẩn bị trước cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lí, đột ngột phải đối mặt với anh như thế này thực sự cậu không biết phải nói gì. Một người lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng mình trong khi đó con mèo cưng của mình lại mất tích. Cậu phải giải thích như thế nào với anh chứ. Không lẽ kể hết sự thật? Rằng cậu chính là MEo MEo đây? Rằng người con trai đang đứng trước mặt anh là mèo cưng mà mỗi tối anh đều âu yếm vuốt ve ôm vào lòng ngủ? Như thế chắc anh sốc lắm...

Thấy người trước mặt vẫn im lặng anh định lên tiếng thì người kia đã nhanh hơn một bước.

- ''Bảo Khánh.''...
Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người nọ. Cậu ta biết tên mình? Mà tại sao cái giọng nói này nghe quen vậy nhỉ? Họ gặp nhau ở đâu rồi sao?

- ''Tại sao cậu biết tên tôi? Cậu biết tôi sao?''

«Tất nhiên!  Làm sao lại không biết khi mà tôi đã ở cạnh cậu gần hai tháng trời chứ! Nhưng làm sao mình có thể nói ra những điều đó được. Giá như lúc này có cái hố nào đó để mình có thể chui xuống ngay tức khắc, để không phải đối mặt với anh lúc này».

Đáng buồn cho mèo con là sự thật vẫn là sự thật, không thể né tránh.

Người con trai trước mặt vẫn cứ im lặng làm Bảo Khánh càng lo lắng vô cớ. Anh nhìn qua phòng mình một lượt thì phát hiện thiếu thiếu gì đó. MEo MEo đâu rồi?

- ''Tôi là MEo MEo! ''

Cả người Bảo Khánh cứng đờ, đồng tử mở to hết cỡ. Anh có nghe nhầm không?  Người này vừa nói là...

- Phải, tôi là con mèo đó, MEo MEo là tên anh đặt cho tôi.

Cậu quyết định rồi. Dù sao cái sự thật này không sớm thì muộn anh cũng biết chi bằng lúc này cậu cứ nói thẳng ra. Cậu biết nó sắp phải đi rồi, nhưng trước khi đi cậu phải giải thích hết mọi việc với anh.
- ''Tôi xin lỗi Bảo Khánh, xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn''...

Thật ra là không thể nói.

- ''Tôi thực ra không phải một con mèo bình thường mà là mèo tinh. Tôi đã tu luyện rất lâu rồi và sắp đến thời điểm thành người. Chỉ không nghĩ là nó lại đến sớm như thế này...vào ngay lúc này''...
« khi chúng ta đang hạnh phúc bên nhau». Phương Tuấn nghĩ

Câu cuối cùng tất nhiên cậu không nói ra. Cậu biết có những điều nói ra chỉ làm mọi việc rắc rối hơn. Cái tình cảm này cứ giữ riêng cho cậu thì hơn.


- ''Cảm ơn anh vì lần đó đã cứu tôi. Nếu không có anh chắc tôi đã phải đi gặp diêm vương từ sớm rồi ''.haha
Miệng cậu cười nhưng sao có chút đau lòng thế này.

- ''Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho tôi... Có lẽ, cũng đến lúc tôi phải đi rồi, không thể ở đây mãi được''...

Cậu biết, cái gì đến cũng đến. Cậu đã không thể tiếp tục ở bên cạnh anh như trước kia nữa rồi. Nó phải đi thôi. Cái gì buông bỏ được thì buông bỏ, không  buông bỏ được cũng phải buông bỏ. Thứ tình cảm này tuyệt đối chỉ là cậu ảo tưởng. Cậu phải ra đi rồi!

- ''Tôi sẽ đi bây giờ, sẽ không làm phiền cuộc sống anh sau này nữa. Cảm ơn anh nhiều... Bảo Khánh, tạm biệt, anh là một người tốt''...

Cậu mỉm cười nhìn anh lần cuối. Cậu muốn nhìn cho kĩ khuôn mặt này , để khắc sâu vào tâm trí, suốt đời không được quên.
Cậu muốn bước đi nhưng người trước đứng ở cửa không chịu nhường đường. Hay là anh muốn giữ cậu lại?
Nói về Bảo Khánh, từ nãy đến gìơ anh vẫn như người hóa đá. Từng lời từng lời một của người kia thốt ra như từng tiếng sét đánh bên tai. Và anh như bị tia sét đánh trúng đứng bất động giữa đường. Bảo Khánh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người này đang nói cái gì? Ai là MEo MEo? Tại sao lại cảm ơn rồi xin lỗi... Tất cả anh nghe vào như một cơn sóng trào ập vào đầu anh nhấn chìm tất cả ý thức của anh. Nhất thời anh không biết mình đang nghe cái gì.

- ''À.. Bảo Khánh, xin lỗi anh tránh ra một chút được không? Vì anh đứng ngay ở cửa nên tôi không đi được, mà trước khi đi có thể cho tôi mượn một bộ quần áo của anh được không''...
[Vì hiện tại Phương Tuấn đang thỏa thân hehe]

Anh có muốn giữ cậu lại không? Tại sao anh không nói gì? Anh giận cậu lắm sao? Cậu muốn hỏi nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nói ra.

- À.. Ừ...

Anh đột nhiên nghiêng người sang một bước đến bên chiếc tủ lấy ra một bộ đồ rồi đưa cho cậu ,rồi nhường đường cho cậu. Cậu hơi chút ngạc nhiên rồi lại thất vọng. Ha ha anh ấy không hề muốn giữ mày. Là cậu lại tự ảo tưởng rồi.
- ''Bảo Khánh, tạm biệt!''
Cậu xoay người bước đi mà không hề nhìn lại. Là do không dám quay lại nhìn. Cậu sợ khi nhìn thấy anh cậu không nỡ lòng mà ra đi. Cứ thế cậu một mạch ra khỏi nhà - căn nhà mà cậu và anh đã từng ở bên nhau suốt 1 tháng trời. Cuối cùng cũng đến lúc phải ra đi rồi.
Cậu quay đầu nhìn ngôi nhà lần cuối, ánh mắt lại vô tình nhìn lên ô cửa sổ tầng hai.
- ''Tạm biệt!''

Cậu mỉm cười, một mạch đi thẳng...

--------------------------------------------
Haizzz xin lỗi mọi người dạo này tôi hơi bận.có j thông cảm cho mình ạ. [ Tại sao yêu một người lại khổ sở vậy cơ chứ? ] cho tôi động lực đi ạ..


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro