Chap[9] Biến đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây nó cứ cảm thấy là lạ. Rõ ràng ăn uống rất bình thường nhưng nó vẫn thấy cơ thể mình không như trước kia. Giống như có một sự thay đổi rất lớn đang diễn ra bên trong cơ thể nó vậy...

Sau khi Bảo Khánh ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tay  Bảo Khánh trong lúc mơ màng đã với lấy một vật nhỏ bé đáng yêu nào đấy. Chính là con mèo đáng yêu MEo MEo của mình.  Anh đặt nó lên người mình, ôm lấy nó, bàn tay từ từ vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, chốc chốc lại cúi xuống hôn lên cái đầu tròn tròn bé bé kia.

MEo MEo sau khi xử tên lạ mặt kia cũng mệt . Nó nằm im trên ngực anh, lắng nghe từng tiếng trái tim của cậu chủ mình đập "thình thịch", hít lấy cái mùi hương quen thuộc của lá bạc hà mát lạnh nơi người Bảo Khánh. Nó cảm thấy đã quá quen thuộc với con người này rồi. Nó cảm thấy như giờ đây nếu phải rời xa cậu chủ nó thực không biết phải làm gì. Nó dám thề là nó có tình cảm với cậu chủ. Không đơn thuần chỉ là lòng biết ơn. Cho dù nó chỉ là một con mèo nhỏ...

Con người mệt mỏi chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ say. MEo MEo trong vòng tay ấm áp của Bảo Khánh từ lâu cũng đã đi tìm giấc mộng đẹp của mình...
Nó mơ thấy Bảo Khánh. Anh cười thật tươi, đưa tay về phía nó vẫy vẫy ý bảo nó lại đây...

Nó lại mơ thấy chính mình. Không phải trong hình hài một con mèo mà là khi nó đã thành người. Nó thấy mình là một chàng trai rất khôi ngô, tuấn tú, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, đứng dưới cánh đồng hướng dương, trên cao trời trong và xanh vắt. Cảnh trong mơ nó ngỡ đẹp như một bức tranh, thậm chí chân thực hơn tranh nhiều... Bỗng anh không cười với nó nữa. Anh cũng không vẫy tay chỉ vội quay đi bỏ lại bóng lưng phía sau nó. Nụ cười như ban mai của nó vụt tắt. Nó gọi tên anh, gọi đến mức đau rát cả cổ họng anh cũng không hề quay lại lấy một lần. Nó vẫn đứng đó. Một mình. Cô quạnh giữa đồng hướng dương. Trời u tối ảm đảm lạ thường...

Ánh trăng đêm nay rất sáng. Sáng như ánh đèn đường dưới khu chung cư cao cấp phiá bên đường. Ánh sáng soi rọi đến từng ngóc ngách, ngõ phố...
Hôm nay đi ngủ sớm Bảo Khánh lại quên đóng cửa sổ. Chốc chốc có cơn gió thổi vào làm bờ vai mèo nhỏ khẽ run. Ánh trăng sáng đêm nay đi dạo lại vô tình lọt ngay vào ô cửa sổ, chiếu sáng hết thảy cảnh vật bên trong. Trên chiếc giường không lớn có hình hài cơ thể của hai thiếu niên độ mười mấy , đôi mươi đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ thật say giấc...

Một đám mây theo gió kéo đến che đi toàn bộ ánh sáng mặt trăng. Căn phòng ngủ lại trở nên tối tăm. Chợt một thứ ánh sáng xanh lóe lên làm sáng bừng cả căn phòng rồi lại chợt tắt...
MEo MEo bàng hoàng mở mắt tỉnh dậy sau cơn mơ. Đám mây qua đi, ánh trăng qua ô cửa sổ lại chiếu trong căn phòng, hắt lên khuôn mặt điển trai thanh tú của Bảo Khánh. Lòng nó thầm mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm

«May quá,  Bảo Khánh vẫn ở đây,  không bỏ mình đi, chỉ là mơ thôi»

Nó dường như không hề hay biết sự xảy ra của hiện tượng kì lạ ban nãy kia. Và có lẽ nó cũng không hay biết rằng trong cơ thể nó đang có một sự thay đổi mạnh mẽ mà ngay bản thân nó cũng không lường trước được ...
Dường như ở cạnh cậu chủ lâu quá, được anh chăm sóc như một chú mèo bình thường mà nó đã quên mất rằng mình không đơn giản chỉ là một con mèo nhỏ. Những việc xảy ra gần đây chính là sự khởi đầu cho sự thay đổi lớn của nó. Đầu tiên là sự việc đêm hôm đó, sau là việc nó đột nhiên có sự khác lạ trong cơ thể. Tất cả đều không phải ngẫu nhiên mà là dấu hiệu để báo trước cho một hiện tượng chưa từng thấy sắp xảy ra. Chỉ là nó đã quá lơ là quên mất mọi thứ mà thôi...

***
Một ngày mới lại đến. Ngoài kia bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi, rọi cả vào căn phòng nhỏ trên tầng hai của một tòa nhà. Trong căn phòng mọi thứ bày biện rất gọn gàng, sạch sẽ. Có một  chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, trên bàn là sách , tài liệu và một bức ảnh  một người đàn ông, một người đàn bà, hai đứa trẻ một nam ,một nữ. Trông có vẻ là ảnh gia đình. Bên cạnh bàn học là một kệ sách cũng được sắp xếp rất gọn gàng.  Chủ nhân căn phòng là người ưa sạch sẽ. Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn. Ánh nắng hắt lên giường làm bừng sáng lên khuôn mặt người con trai xinh đẹp như hoa vẫn đang say ngủ...

MEo MEo nằm trên giường đã bắt đầu tỉnh giấc. Nhưng hình như có gì đó là lạ. Nó chợt cảm thấy như cái giường rộng rãi ngày xưa trở nên nhỏ và chật hẹp hơn. Nó cũng cảm thấy chân tay mình dài hơn, đầu cũng lớn và nặng hơn, mở miệng ngáp cũng thấy rộng hơn, mở mắt nhìn trần nhà cũng thấy gần hơn chút...

Liếc mắt nhìn đồng hồ. 10 giờ đúng. Đã ngủ cả buổi sáng rồi sao? Nó đưa tay lên định dụi mắt chợt khựng lại... «Ê tay ai thế? »
Nó vội vàng bật người dậy, nhìn cơ thể mình từ đầu đến chân.
«Chuyện gì thế này? Khoan đã nào, không lẽ....?»
À... Gìơ thì nó đã hiểu vì sao cái giường lại trở nên nhỏ hơn như vậy. Nó lại đứng thẳng dậy soi mình trước gương. Trong gương là hình ảnh phản chiếu của một cậu thiếu niên xinh đẹp như hoa, ngũ quan hài hòa, làn da trắng  và có vẻ hơi mãnh khảnh, đáng yêu. Nó nhìn bản thân trong gương không ngừng cảm thán. Nó đã từng tưởng tượng ra hàng trăm hàng nghìn dáng vẻ khi nó trở thành người nhưng không ngờ lại đẹp thế này. Nó nhìn thấy cũng muốn yêu luôn bản thân =)))
"Cạch".
Đang mải ca bài ca cảm thán về vẻ đẹp của bản thân thì một tiếng cửa mở làm nó giật mình ngoảnh lại. Cậu về rồi sao? Sớm vậy à?
'' MEo MEo ah ~ tao về rồi đây! Hôm nay không có việc gì nhiều''
anh cố tình về sớm để đưa đi siêu thị đấy. Đồ ăn cho MEo MEo cũng gần hết rồi....
Lời còn chưa nói ra hết câu thì lại bỏ dở. Ánh mắt anh đặt lên người con trai lạ mặt đang đứng trong phòng mình khó hiểu. Quét qua một lượt thì cậu thanh niên này cũng có vẻ ưu tú, nét đẹp hoàn mỹ rung động lòng người, đôi mắt to đen trong veo và lấp lánh. Nhưng mà khoan đã....
''Cậu là ai? ''

«MEo MEo à chết mày rồi!!! »


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro