Chap[8]MEo Meo ra tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nv phụ: tên Tuấn Anh[Masew] là bạn thân của Bảo Khánh,kiêm cấp dưới ,và là người yêu của Liam nha,tính tình vui vẻ, hòa đồng, ôn nhu.

Bảo Khánh thì vẫn nằm say trên giường, cả người nồng nặc mùi rượu vang đỏ. Cơ thể của Bảo Khánh dù ở phòng mở máy điều hòa rất lạnh nhưng vẫn đổ rất nhiều mồ hôi.

Tuấn Anh cầm chậu nước nóng, bước xuống nhẹ nhàng bên giường Bảo Khánh, còn lấy chiếc khăn từ trong chậu nước nóng vắt khô rồi cẩn thận lau người cho cậu chủ.

Mèo nhỏ thực sự là phát hờn với cảnh này, tên nam nhân kia rốt cục là ai mà có thể gần gũi với cậu chủ như vậy chứ!?!

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại làm mèo nhỏ giật mình cắt đứt mạch suy nghĩ.

Là chuông điện thoại của tên nam nhân tinh anh kia.
"A lô? Anh nghe đây Liam!" nam nhân kia bắt máy trả lời.

"Anh đang ở nhà một người bạn thôi!" chắc có thể người ở đầu dây bên kia đang hỏi hắn đang ở đâu.

"Được, ... anh sẽ về sớm !" thái độ của tên nam nhân kia nhanh chóng trở nên khẩn trương. Hẳn là người ở đầu dây bên kia đã nói với hắn chuyện quan trọng nào đó hoặc bản thân người đó rất quan trọng với hắn.

Là người yêu của hắn sao???

Mà thôi, cũng không phải chuyện gì đáng để suy nghĩ. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách đuổi hắn ta đi càng nhanh càng tốt.

Nghĩ đến đây, mèo nhỏ đảo con ngươi vài vòng, lập tức một ý tưởng hiện ngay trong đầu...

Mèo nhỏ nhảy chồm một phát xuống nhà bếp, nó dùng chân đạp vào một cái chén sứ nhỏ. Cái chén rơi xuống đất và....
Bốp...Keng...k..e..n.g đủ thứ tiếng phát ra từ nhà bếp

Tuấn Anh đang lau người cho Bảo Khánh bỗng nghe tiếng chén vỡ giật mình nhẹ.

« Quái lạ, nhà của giám đốc làm gì có người nào khác chứ... chắc là do chuột thôi». Tuấn Anh nghĩ

MEo MEo thấy vẫn chưa có tác dụng lập tức đạp tiếp một cái chén rơi xuống.

Thấy vậy Tuấn Anh đành phải mở cửa phòng bước xuống cầu thang đến nhà bếp, trên tay cầm theo một cây chổi lấy ngoài cửa phòng, định bụng sẽ đập chết con chuột phá phách này.

Vừa bước xuống nhà bếp, Tuấn Anh suýt bị một cái đĩa sứ rơi xuống từ trên đầu.

Peeng...

Phù, may mà phản xạ kịp!
Tuấn Anh vừa chưa kịp vui mừng đã bị tiếp một chồng đũa ập lên trên đầu.

"Á..."

Hắn vừa hoảng hồn vừa đau điếng la thất thanh.

Tiếp theo là một chiếc đĩa sứ trắng rơi xuống bên trái chân hắn, một chiếc chảo to rơi xuống bên phải chân hắn, lại thêm một chiếc muỗng, một cái giá múc canh,...

Tuấn Anh kia phản xạ dù nhanh đến mấy nhưng cũng không thể tránh kịp loạt tấn công liên hoàn như vậy, đành nhận hết một đống dụng cụ nhà bếp đập lên đầu.

"Có ma... trời ơi, trong nhà có ma...!!!"

Hắn lập tức vừa ôm đầu vừa chạy thụt mạng mở cửa rời khỏi nhà.

Ahihi, ngươi đã thấy sự lợi hại của ta chưa?

Mèo nhỏ ngồi lên trốn bên chiếc tủ trên tường nhà bếp cười khoái chí...

__________

Chap này có hơi quá đáng với Masew hông nhĩ...thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hehe .vote cho mình đi ạ.
yêu m.n nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro