Chap[7]Người lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh ở trong một căn hộ to lớn một mình, nay đã có thêm MEo MEo ở cùng nên không còn cô đơn nữa.

Lúc trước cậu chủ  vẫn mang mèo nhỏ cùng đến công ty làm việc, nhưng sợ di chuyển trong lồng nhiều lần có thể làm mèo nhỏ bị ốm, nên cậu chủ quyết định để mèo nhỏ ở nhà.

MEo MEo ở nhà một mình. Ngoài người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa và nấu sẵn thức ăn bỏ vào tủ lạnh ra thì không có ai khác.

Mèo nhỏ vừa cảm thấy chán vừa cảm thấy rất nhớ cậu chủ của mình a  ̃.

Đã không dưới mười lần nó đứng trước cửa đợi cậu chủ mở cửa về, nhưng rồi nó đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Nó cảm thấy thời gian như không chịu trôi đi theo ước muốn của nó tí nào vậy.

«Đến giờ này đáng lí ra cậu chủ phải về rồi chứ» Nó nghĩ thầm.

Rồi lại quyết định nằm đợi thêm.

Đến khuya muộn mới có tiếng mở cửa.
Nó giật mình tỉnh dậy thì:
«Ah, là cậu chủ!!!»
Cánh cửa chính bật mở.

Mèo nhỏ vừa nhìn thấy Bảo Khánh thì tinh thần lập tức hăng hái vui vẻ, chạy bổ nhào ra ngoài cửa.

Nhưng, đi bên cạnh cậu chủ là một nam nhân rất  khác lạ mà trước giờ nó chưa từng thấy người này.

Ai đây?

Mèo nhỏ  vừa thắc mắc vừa cảm thấy tủi thân.

Phải chăng đây là... ý trung nhân... của cậu chủ?

Mèo  nhỏ nhìn kỹ mới phát hiện ra là cậu chủ của nó đang say rượu. Nam nhân kia lúc này đang ân cần dìu cậu chủ  vào trong nhà , rồi sau đó đóng cửa lại.

MEo MEo cẩn thận đứng nấp sau ghế sofa trong phòng khách.

Nam nhân này có vẻ là người quen của cậu chủ, còn đặc biệt dìu cậu chủ vào thẳng phòng ngủ riêng của cậu chủ. Nếu không phải là người quen thì làm sao có thể biết được phòng ngủ của cậu chủ ở đâu trong căn hộ lớn như thế này chứ!

Mèo nhỏ lại nhón nhón đi theo sau, chắc rằng nam nhân kia không hề chú ý gì đến sự xuất hiện của một con mèo trắng lạ trong nhà.
Nam nhân kia quàng vai  Bảo Khánh rồi rất cẩn thận thả  nằm trên giường, Bảo Khánh say rượu mệt mỏi không mở nổi đôi mắt, cả người uể oải nằm sạp xuống giường.

Nam nhân tinh anh kia sau đó còn cởi cả chiếc áo vest khoác ngoài cho Bảo Khánh, tiếp đó là cà vạt, xong rồi đến lớp áo sơ mi trắng bên trong cũng bị nam nhân kia cởi nốt.

Rốt cục, hắn tính làm gì?

Mèo nhỏ đứng cạnh cánh cửa khép hờ chứng kiến toàn bộ cảnh này, lập tức không khỏi lo lắng cho cậu chủ của nó.

Lúc này cậu chủ đang nằm ở trần trên giường, nam nhân kia mới ra ngoài, mèo nhỏ lập tức tránh mặt đi, để không bị nam nhân kia phát hiện ra mình.

«Bây giờ mèo nhỏ ta chỉ hận lúc này không thể biến thành hình dạng con người để săn sóc cho cậu chủ nam thần của mình thôi».

Với cái thân thể mèo nhỏ của mình thì nó không thể làm được gì rồi.

Lúc này, cửa phòng lại mở, nam nhân kia cầm theo một chậu nước nóng bước vào.

_________________________________________
M.n ơi bộ tui viết truyện dỡ lắm hở ai cũng bơ tui vậy .
Cho tui động lực viết tiếp đi
Vài chap nữa sẽ H có ai hóng hông nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro