Chap[6]Chỉ là một chữ ''NẾU''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về tới nhà, cậu chủ  liền ẵm mèo nhỏ trong tay, nâng niu hết mực, giây phút này đây Phương Tuấn tự đắc cho rằng nó chính là mèo nhỏ hạnh phúc nhất thế gian!

Một lúc sau Bảo Khánh mới lấy từ trong túi ra chiếc vòng cổ đáng yêu, cẩn thận đeo lên cổ mèo nhỏ.

"Hmm,  tên MEo MEo quả thực rất hợp với mày nha, rất đáng yêu!"

Ngắm nghía một hồi, Bảo Khánh mới nói.

Mèo nhỏ xoay người mấy vòng, vẫn là thấy thích thú với cái chuông nho nhỏ cứ kêu leng keng leng keng mỗi khi nó chuyển động, lập tức thích thú không ngừng xoay người vòng vòng để nó phát ra âm thanh nghe thật vui tai.

Bảo Khánh thấy vậy chỉ mỉm cười vui vẻ.

Thời gian cứ thế trôi qua trong những ngày tháng bình yên và hạnh phúc.Đã một tuần mèo nhỏ được sống chung với Bảo Khánh.

Đêm nay  bỗng nó nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay không gợn nổi một ánh sao nào, trăng  cũng chỉ chiếu sáng được một nửa phần của nó. Nó nghĩ thầm :

"Chỉ còn một tuần nữa thôi là đã đến ngày trăng tròn..." lúc đó, nó sẽ đủ một trăm năm đạo hạnh và lập tức có thể biến thành hình dạng con người.

Nhưng.

Nó lại băn khoăn.

"Nếu cậu chủ biết mình là yêu tinh thì sao?"

"Nếu cậu chủ không thích nam nhân như mình thì sao?"

"Nếu cậu chủ rời bỏ mình thì sao?"

"..."

Hàng loạt câu hỏi "nếu..." đặt ra trong đầu nó, hầu như tất cả các câu hỏi đó đều là mang tính chất tiêu cực.

Phương Tuấn cảm thấy nó sẽ bị Bảo Khánh hắt hủi, nó sợ bị nam thần xa lánh, và nó sợ chính cái cảm giác chỉ mới chớm nở nhỏ nhoi trong lòng này sẽ biến mất khi không được ở bên người này nữa,...

Nhưng.

Nó sẽ không thể thay đổi được điều gì cả.

_________________________________________
Chap này hơi ngắn ,hơi buồn nha m.n có gì thông cảm cho mình ạ, m.n đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro