Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bị quản lý mắng!

Min Yoongi khổ sở bước ra khỏi nhà hàng, ai bảo nay cậu mắc lỗi chồng chất. Bị mắng là còn nhẹ, may mà chưa bị sa thải.

Cậu phạm lỗi như vậy đều do người kia, cả buổi tối im lặng nhìn cậu không rời mắt, ánh mắt mãnh liệt như vậy làm cho cậu không lờ đi được. Cậu bị nhìn đến hoảng sợ vô cùng, tâm trạng chỉ muốn bùng phát.

Cậu không hiểu vì sao anh luôn nhìn cậu? Hơn nữa sao lại đến nhà hàng một mình, YeWon đâu rồi? Còn cái nhẫn cưới kia nữa...

Bao nhiêu thắc mắc làm Min Yoongi nghĩ không ra. Nhưng mấy việc kia cũng đâu còn liên quan đến vậy nữa, cậu đã buông tay. Hơn nữa, cậu đã không còn là Min Yoongi của trước kia. Min Yoongi kia đã chết, hiện tại đây chính là cậu, cậu không muốn gặp lại anh lần nữa.

Min Yoongi đem mặt vùi vào khăn quàng cổ, không nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng đi đến bến xe bus.

Nhưng mới đi thêm được vài bước, cậu lại nhìn thấy một người đứng tựa vào xe, trong tay cầm điếu thuốc lá, phả khói nhẹ nhàng. Dưới anh đèn, người đó trở nên vô cùng quyến rũ, lại mang một nét cô đơn không nói nên lời.

Min Yoongi dừng chân một chút, nhớ lại - trước kia anh không hút thuốc.

Thấy cậu, đôi mắt màu hổ phách nhìn lại.

Min Yoongi cúi đầu, tránh ánh mắt của anh, vội vàng bước chân.

"Tôi đưa cậu về."

Đúng lúc cậu bước qua anh, anh mở miệng.

Min Yoongi dừng lại, không nhìn anh, nhẹ nhàng từ chối.

"Không cần, tôi..."

"Xe bus đã đi."

Park Jimin nhàn nhạt ngắt lời cậu.

"Tôi vừa mới thấy xe bus tới, sau đó đã đi rồi."

Xe bus ở Scotland đều như vậy, xe thiếu, thời gian chạy cũng không ổn định.

Park Jimin mở cửa xe.

"Lên xe đi."

Thấy cậu vẫn đứng yên, anh nhếch khóe môi.

"Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt cậu.

Min Yoongi cắn môi. Bây giờ cậu mà đi bộ ít nhất một tiếng sau mới tới nơi, hơn nữa bây giờ cũng đã khuya rồi, đi một mình ở trên đường cũng không an toàn.

Cậu ngẩn đầu nhìn anh, trong lòng phân vân.

Park Jimin cũng không vội, thản nhiên chờ cậu.

Min Yoongi biết mình không còn lựa chọn nào khác, cậu cũng không muốn phiền Jungkook phải lái xe tới đón cậu, suy đi tính lại, cũng chỉ còn cách phải lên xe.

"Vậy đành đi nhờ tiên sinh."

Bất đắc dĩ, cậu ngồi lên xe.

Tắt điếu thuốc đi, Park Jimin cũng lên xe, nhấn ga, hướng tới Scott Will.

"Cậu ở ký túc xá sao?"

Anh mở miệng.

"Không, ở nhà trọ gần đó."

Min Yoongi trả lời, đôi tay mũm mĩm gắt gao nắm chặt vạt áo.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, cậu có thể cảm thấy được mùi hương từ người anh tỏa ra. Hai tay cầm lái, tay phải đeo nhẫn cưới thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia sáng.

Min Yoongi không nhịn được nhìn nhẫn cưới.

"Làm sao vậy ?"

Phát hiện cậu đang nhìn tay anh, Park Jimin nhướng mày.

Yoongi hoàn hồn, nhanh chóng thu lại ánh mắt, mở miệng có chút khẩn trương.

"À , nhẫn cưới của ngài rất đẹp."

Sau đó, không suy nghĩ lại mở miệng.

"Ngài sao lại đi ăn một mình, phu nhân đâu rồi ạ?"

Vừa dứt lời, Yoongi liền hối hận. Sao cậu lại hỏi thế này chứ? Hiện tại cậu với anh đâu có quan hệ gì?

Trong xe đột nhiên im lặng. Sự im lặng như vậy khiến cho Yoongi lo lắng. Một lúc sau, Jimin cuối cùng cũng trả lời.

"Cậu ấy đã qua đời."

Dừng một chút, anh nhếch môi.

"Tôi cho rằng về chuyện của tôi, báo chí đã viết rất nhiều.

Đúng, rất nhiều, nhưng cậu luôn tránh những tin đó, cũng cố tình không nghe ai nói về anh.

Nhưng ý ( trong lời nói ) của anh làm cho cậu khiếp sợ, chẳng lẽ... Anh không định cùng YeWon kết hôn?

"Ngài không tái hôn?"

Min Yoongi không khống chế được mình.

"Chẳng phải ngài có một người yêu lâu năm sao? Tại sao không cưới người ấy?"

Park Jimin cười khẽ. Đến chỗ đèn đỏ, anh dừng xe lại, quay đầu nhìn cậu.

"Có vẻ như cậu cũng biết rõ mấy chuyện này."

Min Yoongi ngại ngùng nhắm mắt nói.

"Ngài nổi tiếng ở Scotland như vậy, nên tôi nghe được cũng không ít chuyện."

Cắn môi, cậu lại nói.

"Nghe nói vợ ngài cũng không phải do ngài muốn cưới. Người mà ngài muốn cưới là người kia, cho dù ngài đã kết hôn, vẫn ở chung với người ta. Vậy vì sao khi vợ ngài qua đời, ngài lại không kết hôn nữa?"

Đây không phải là điều cậu nên hỏi, bởi đó là việc riêng tư của anh, nhưng thực sự cậu không nhịn được. Cậu không thể hiểu được, cậu đã rời đi, tại sao anh lại không cưới YeWon? Chẳng phải anh yêu người ấy sao?

Đối với câu hỏi của cậu, Park Jimin lại không tức giận. Thấy đèn xanh sáng lên, anh đạp chân ga, giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Tôi không tái hôn lại làm cho người khác kinh ngạc sao?"

Anh cười, không trả lời vấn đề của cậu.

Anh nói thế này làm Yoongi biết anh không muốn trả lời. Cậu không phải không hiểu, nên dừng lại chủ đề này.
Cậu nắm chặt vạt áo, không nhịn được nói ra.

"Bằng thân phận và địa vị của ngài, có biết bao nhiêu người muốn được cùng ngài kết hôn, không kể, ngài lại có người trong lòng. Nếu đã không còn trở ngại, đương nhiên nên cùng người đó hợp lại."

Két.....!

Xe đột nhiên phanh lại, tuy rằng có cài dây bảo hiểm, thân thể Yoongi vẫn bị xô về phía trước.

Cậu chỉnh dây an toàn, không nhìn anh, cúi thấp đầu.

"Chẳng lẽ do ngài áy náy? Đối với người vợ đã mất cảm thấy không đành lòng vì vậy mới không tái hôn?"

Liếm liếm môi, cậu mỉa mai.

"Vì sao cảm thấy không đành lòng? Ngài cũng không tự nguyện cưới cậu ấy. Chẳng phải do cậu ấy khiến ngài và người kia không thể ở cùng một chỗ được hay sao? Ngài vốn dĩ không cần..."
"Xuống xe!"

Rốt cuộc anh nói , âm thanh trầm tĩnh lạnh như băng.

Min Yoongi không lên tiếng nữa, tháo dây bảo hiểm, mở cửa đi ra.

Cậu vừa xuống xe, Park Jimin liền đạp ga. Tốc độ phóng đi cực nhanh làm nơi tiếp xúc giữa bánh xe và mặt đường lóe lên vài tia sáng.

Min Yoongi đứng yên một chỗ   Đây là nơi gần khu nhà trọ Scott Will, nơi cậu ở gần ngay phía trước.

Cậu che miệng, lúc này mới phát hiện toàn thân mình run lên.

Cậu không nhịn được ngồi xổm xuống, nắm chặt vạt áo, cắn môi, vùi đầu vào hai chân.

Cậu không hiểu... Không biết tại sao anh không nối lại với YeWon. Cậu cho rằng sau khi cậu rời khỏi, anh sẽ cưới YeWon... Nhưng không, anh vẫn đeo nhẫn cưới của bọn họ.

Anh đang nghĩ gì vậy? Anh muốn chuộc tội sao? Không cần đâu! Từ đầu đến cuối người bày trò đều là cậu!
Anh vốn không cần áy náy! Cái chết của cậu đâu phải lỗi của anh? Anh không cần phải tự trừng phạt mình.
Cậu đã sống lại một lần nữa, cậu muốn bỏ qua quá khứ, không muốn đi đụng chạm vào nó nữa, Tình yêu và đau khổ, cậu muốn hoàn toàn lãng quên.

Cậu nghĩ rằng cậu mất đi, mọi người sẽ không thống khổ vì cậu nữa...
Nhưng cậu vẫn không ngờ rằng anh vẫn đeo nhẫn cưới, vẫn sống mà mang theo áy náy.

Hai năm... Hai năm qua anh sống như thế nào?

Min Yoongi gắt gao cắn môi. Sự thật này khiến cậu hoàn toàn hoảng loạn, bối rối. Tại sao lại như vậy?

"Jimin..."

Cậu lẩm bẩm, đau lòng, nghẹn ngào thốt ra cái tên hai năm nay chưa từng nhắc đến.

"Jimin... "

Đồ ngốc! Vì sao phải tự tra tấn mình như vậy? Cậu không đáng để anh làm như vậy"

"Yoongi?"

Taehyung cùng Jungkook đi ra tản bộ, nhìn thấy bóng người ngồi xổm phía trước, không ngờ lại gần thì đúng là Min Yoongi.

Taehyung khẩn trương xông lên trước.

"Yoongi, cậu làm sao vậy?"

Min Yoongi ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng, không có nước mắt, nhưng lại tràn ngập đau lòng cùng sự bi thương. Bọn họ hoảng hốt.

Yoongi trong mắt của bọn họ luôn luôn mỉm cười. Bọn họ chưa từng thấy cậu đau lòng khổ sở.

"Chuyện gì xảy ra? Ai bắt nạt cậu?"

Taehyung vội vàng hỏi.

Yoongi ôm lấy Taehyung, thân thể run rẩy.

Cậu không thể nói cho bọn họ, chỉ có thể im lặng run run, trong lòng đau đớn cùng mờ mịt. Vì người kia mà đau...

Làm sao đây.... Cậu nên làm gì bây giờ? Cậu không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Cậu muốn hoàn toàn quên đi quá khứ, quên đi Min Yoongi ích kỷ và buồn cười. Nhưng biết anh tự tra tấn mình như vậy, cậu làm sao có thể bỏ qua, làm sao có thể tiếp tục lãng quên?

Anh Jimin ... Gigi nên làm gì bây giờ?

...

Áy náy...

Park Jimin cũng muốn áy náy. Anh nhấn mạnh chân ga, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, tay trái cầm di động nổi lên gân xanh.

Lời nói của chàng trai ấy vẫn quanh quẩn bên tai...

Đúng là cưới Min Yoongi do bị ép, anh không ngờ cậu em trai nhỏ mà anh hết mực yêu thương lại tính kế anh. Đến khi tỉnh lại, hai người trần trụi nằm trên giường, đối mặt với sự kinh ngạc của cha mẹ, người em trai mà anh tín nhiệm vạn phần lại ngập tràn nước mắt, nói anh say rượu cưỡng bức cậu.

Cha mẹ vốn rất yêu thương Min Yoongi, vì thế cực kì phẫn nộ, muốn anh phải chịu trách nhiệm, muốn anh chia tay YeWon để cưới Yoongi.

Tính cách của anh trước giờ sẽ  không chấp nhận bị ép buộc. Cho dù là cha mẹ, không hợp ý anh sẽ không nghe theo. Huống chi, cho dù anh thật sự chạm đến Min Yoongi, cũng vì cậu hạ thuốc tính kế anh.

Hành động của Min Yoongi làm cho anh tức giận. Anh không bao giờ nghĩ tới cậu sẽ dùng thủ đoạn này. Cậu em trai mà anh yêu thương cho dù có kêu ngạo, có tùy hứng, nhưng trước nay cũng không bao giờ có tâm cơ. Không ngờ anh lại nhìn nhầm. Cậu đã phản bội lòng tin của anh!

Trong khoảng khắc cậu phản bội lòng tin của anh, anh đã thu hồi lại toàn bộ yêu thương, chỉ còn lại sự phẫn hận. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cưới cậu.

Nhưng mẹ anh đã dùng bệnh tật để uy hiếp anh, còn tức giận đến mức phải nhập viện. Vì sức khỏe của mẹ, cuối cùng anh không thể không chia tay HyoRin, cưới Min Yoongi.

Nhưng cưới cậu thì sao chứ? Anh sẽ không tha thứ bất kì ai phản bội anh! Cho dù lí do của cậu là gì, anh cũng sẽ không tha thứ.

Tình yêu của cậu, anh chỉ cười nhạt. Năm năm hôn nhân, anh dẫm đạp coi thường.

Cho dù Min Yoongi tranh cãi ầm ĩ, chạy đến công ty phá phách, thậm chí còn tát YeWon ngay trong công ty... Đủ loại hành vi cố tình gây sự, chỉ khiến anh càng thêm phiền chán cậu.

Anh không dám tin đó là tiểu hoàng tử anh từng yêu thương.Min Yoongi khi ấy, trong mắt anh trở thành một người xấu xí, đáng ghét.

Năm năm kia, anh và YeWon luôn ở cạnh nhau. Anh biết hành vi này làm Min Yoongi rất mất mặt, làm cho cậu bị người khác cười nhạo. Như vậy thì sao chứ? Đây là do cậu tự tìm lấy!

Anh muốn nhìn, nhìn xem cậu ồn ào đến khi nào.

Cũng không ngờ rằng, anh lại đợi đến cái chết của cậu.

Tờ giấy ly hôn đã ký tên làm ngực anh nhói đau. Nắm chặt nhẫn cưới cậu để lại, trong lòng anh dường như có một tảng đá đang đè nặng. Rất nặng, làm anh không thể thở nổi.

Anh không ngờ cậu lại thẳng thắn ký đơn ly hôn. Anh cho rằng cậu sẽ cố chấp tiếp tục quấn quýt si mê, không muốn tặng anh cho bất kì ai.

Anh biết rất rõ tính cách của cậu, rất hiếu thắng, rất kiêu ngạo. Làm sao cậu có thể buông tay?

Nhưng cậu thực sự rời đi rồi. Những gì của cậu đều bị thu dọn sạch sẽ. Trong phòng không lấy một chút dấu vết, thậm chí một tấm hình chụp của cậu còn không có.

Cậu đi rồi. Không nói một lời, liền ra đi.

Từ nay về sau, cậu không xuất hiện trước mặt anh nữa. SungHoon cũng cắt đứt quan hệ với anh. Thế giới bị cậu nhiễu loạn cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh.

Ngày qua ngày vẫn như vậy, nhưng dường như thiếu cái gì đó.

Anh nhìn cậu lớn lên. Cho dù cậu có phản bội anh, nhưng cậu cứ rời đi như vậy ,bao nhiêu hận cùng giận cũng tan thành mây khói.

Thậm chí anh còn hối hận, anh  không nên đối xử với cậu như vậy. Cậu sẽ không lên chuyến máy bay kia, cũng sẽ không ra đi khi tuổi còn trẻ như vậy.

Anh nghĩ đó là áy náy sao? Cho nên không lúc nào anh nhớ đến cậu .

Là áy náy sao? Khi anh nhớ đến cậu, tim lại đau như vậy, đau đến mức gần như không thể hô hấp, sau đó bắt đầu hận cậu ra đi.

Hận, càng ngày càng sâu, tra tấn anh...

Một năm trôi qua, mẹ muốn anh cưới YeWon, nói YeWon chờ anh nhiều năm như vậy, không oán không hối hận chờ anh, muốn anh đừng chậm trễ người ta.

Anh thưởng thức YeWon thông minh tự tin, thích cô thiện giải nhân ý, năng lực không thua nam giới, sử sự khéo léo, xinh đẹp hào phóng. Không ai là không thích một người như vậy.

Anh từng muốn cưới YeWon.  Nhưng cuối cùng vì Min Yoongi, bọn họ chia tay.

Anh biết YeWon vẫn yêu anh. Nay từng nói với YeWon, nếu có thích chàng trai nào thì đừng bõ lỡ. Nhưng YeWon không nghe. Cô muốn ở bên cạnh anh, muốn chờ anh. Trong năm năm đó, sớm chiều ở chung nhưng chỉ là quan hệ bạn bè.

Anh hận cuộc hôn nhân ép buộc kia. Nhưng tuyệt đối sẽ không ngoại tình. Thân phận của anh cùng sự kêu ngạo từ sâu trong tìm thức không cho phép anh làm chuyện dèm pha để gia tộc chịu nhục. Hơn nữa cũng đã chia tay, YeWon là một cô gái tốt, anh cũng không muốn để cô ấy phải chịu nhục nhã.

Sau khi Min Yoongi qua đời, YeWon vẫn ở bên cạnh anh. Anh không biết cô đang chờ mong cái gì. Không có Min Yoongi, bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau.

Nhưng anh tình nguyện Min Yoongi không biến mất...

Đạp phanh, xe thể thao màu lam còn bị trượt thêm nửa vòng tại chỗ. Trong đêm tối yên tĩnh, lối xe phát ra âm thanh chói tai.

Mở mui xe, Park Jimin ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu sao đêm...

Anh thường mang Min Yoongi đến nơi này ngắm sao. Cậu sẽ ghé vào tai anh líu ríu, ngây thơ đếm sao, nếu không cũng sẽ hỏi anh ngôi sao kia là gì?

Ở bên cạnh anh, cậu nói rất nhiều.

Anh Jimin, anh nhìn kìa! Hai ngôi sao kia luôn ở cạnh nhau nha. Hai ngôi sao đó nhất định là anh và em. Chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.

Cậu từng ngây thơ dựa vào trong lòng anh, vui mừng giống một con chim nhỏ.

Nhưng con chim nhỏ kia đã đi rồi...
Sau đó anh mới phát hiện, Min Yoongi ầm ĩ phá phách khiến người ta khó chịu, khiến người ta tức giận trân quý cỡ nào. Anh tình nguyện cho cậu tiếp tục gây sự, cho dù tiếp tục đùa mưu tính kế cũng không sao, chỉ cần cậu còn sống.

Áy náy...

"A , nếu là áy náy thì tốt rồi..."

Anh cười nói nhỏ.

Anh để phẫn nộ che mắt, cho đến khi con chim nhỏ rời đi, mới giật mình nhận ra mình mất cái gì. Nhưng đã muộn rồi...

Cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa...

Park Jimin nâng cánh tay che ngang mắt, âm thanh trầm lắng bay vào không trung, tiêu tán không thể nghe thấy...

"Gigi... Anh Jimin thật sự rất nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro