3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung đi tìm Kim Dong Hoo nói chuyện lúc chờ Jimin cùng về nhà. Bao nhiêu thắc mắc đã sáng tỏ. Từ việc Jung Eun Hee không yêu Anh đến việc Kim Dong Hoo và Jung Eun Hee là thanh mai trúc mã, Cô đều biết. Chaeyoung rất muốn Anh biết nhưng liệu Anh có tin Cô hay không? Chaeyoung nhìn theo bóng lưng Anh, Cô chưa bao giờ rời tầm mắt khỏi bóng lưng ấy. Nó rất đặc biệt, là thứ mà Park Chaeyoung kiên trì quan sát bao nhiêu năm qua, là bóng lưng mãi mãi Cô không thể nhầm lẫn. Bóng lưng ấy đang sánh bước cùng một bóng lưng khác. Cô thừa nhận Jung Eun Hee xinh đẹp, tài giỏi; chị ấy rất xứng đôi với Jimin.

Hai người đi phía trước vui vẻ trò chuyện, họ nói nhiều chuyện lắm, nói đến nghe phát chán. Không ai quan tâm Cô cả, Chaeyoung tự tưởng tượng mình là đứa trẻ đi lạc. Cất tiếng gọi cũng chẳng có ai nghe thấy, mà có gọi thì cũng chẳng biết gọi ai. Bước chân chậm dần, cơn đau đầu đột nhiên ập đến, Chaeyoung mất thăng bằng khụy xuống mặt đường chai cứng.

"Anh Jimin, đầu em đau quá."

Park Jimin lạnh lùng quay lại nhìn Cô, không chút phản ứng. Anh lại nghĩ con nhóc này lại bày trò bướng bỉnh nên chỉ đứng nhìn. Trái lại Jung Eun Hee lại vội vã giúp đỡ Cô.

"Em có sao không?"

"Không cần chị quan tâm." Chaeyoung hất tay chị ấy ra, lực không mạnh nhưng đủ để làm chị ấy ngã. Cánh tay ma sát với mặt đất tạo vài vết xước nhỏ, chảy máu. Jimin lập tức đỡ chị ấy dậy, nghiêm giọng mắng Cô.

"Em nghĩ mình đang làm gì thế? Cô ấy quan tâm em, em lại cư xử kiểu gì vậy? Mau xin lỗi."

"Xin lỗi sao? Em không làm được." Chaeyoung chống tay đứng dậy.

"Em cư xử có để ý đến tâm trạng của người khác không?"

"Vậy em hỏi anh, có bao giờ anh cư xử với em mà để ý đến tâm trạng của em không? Em nói với anh đầu em rất đau anh không quan tâm, chị ấy chỉ ngã một chút anh liền trách mắng em. Anh yêu chị ấy nhiều như thế sao?"

"Đúng. Chính vì yêu nên tôi không thể để người khác làm hại cô ấy, kể cả em."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt, lời nói của Anh thật sự rất đau. Đau đến bóp nghẹt trái tim, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Jimin, cậu đừng mắng em ấy. Chaeyoung còn nhỏ còn phải học nhiều thứ. Chaeyoung em cảm thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?"

"Chị đừng quan tâm tôi, chị càng quan tâm rôi càng chán ghét chị, càng muốn chị biến mất. Tôi ghét các người. Tôi nói cho hai người biết, tôi không đau ở đầu mà là ở đây. Rất đau, hai người vừa lòng chưa." Chaeyoung chỉ tay ở ngực mình, bên trong đó trái tim đang rất đau.

Cô bỏ đi. Hai người họ... Tốt hơn hết là đừng nên nhìn thấy, càng nhìn càng đau lòng.
Cô trở về phòng nhắm mắt suy nghĩ, thật sự đối với Anh Jung Eun Hee quan trọng hơn bất cứ ai khác. Anh thích chị ấy 3 năm, chờ đợi chị ấy lâu như vậy... Cô biết chứ, biết Anh rất thích chị ấy hưng Cô vẫn giả vờ. Cứ giả vờ như thế để trái tim không đau nhưng Cô sai rồi, càng giả vờ trái tim càng đau.
Park Jimin vừa trở về lập tức vào tìm Cô, Anh lôi mạnh Cô dậy.

"Park Chaeyoung nghe cho rõ đây, sau này tốt nhất tránh xa chúng tôi ra. Nếu cô dám động đến Eun Hee, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận." Ánh mắt của Park Jimin bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Cô vậy, ánh mắt mang đầy sự tức giận. Giống như Anh đang lôi hết tất cả mọi chuyện chút lên người Cô vậy.

"Anh sợ em làm hại chị ấy sao? Không phải sợ vì không chỉ có mình em hận chị ta, còn rất nhiều nữa."

"Tốt nhất cô nên biến mất khỏi cuộc đời tôi."

"Chẳng phải em nói rồi sao? Cuộc đời này của anh sẽ không thoát khỏi em được, mãi mãi không thể được."

"Vậy thì tôi sẽ khiến em hối hận vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi."

"Vậy anh cứ thử xem."
......
Giờ ra chơi yên bình của Cô bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Anh.

"Jung Eun Hee đang ở đâu?" Anh nắm tay Cô kéo đứng dậy.

"Làm sao em biết được."

"Chẳng phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao, đừng động vào cô ấy."

"Em chẳng làm gì chị ấy cả." Cô nói bằng giọng điềm nhiên, đúng vậy mà Cô trốn tiết lên đây chơi từ lâu nên chị ấy ở đâu sao mà Cô biết chứ.

"Có người thấy cô đi theo cô ấy."

"Oh... Bịa chuyện mà anh cũng tin? Anh thà tin một người xa lạ chứ không hề tin tưởng em gái anh sao?" Hai chữ em gái khó khăn mới phun ra khỏi miệng, Cô không muốn Anh coi là em gái.

"Em gái? Thật xin lỗi, tôi là con một không có em gái."

Câu nói đó đâm vào tim Cô, nó xoáy mạnh làm trái tim như vỡ vụn ra. Hóa ra đối với Anh, Cô chẳng là gì. Kể cả cương vị là em gái. Vậy bao nhiêu lâu nay là do Cô ảo tưởng, Cô luôn cho rằng mình luôn có vị trí nào đó trong tim Anh nhưng sai rồi. Chẳng có gì cả.

"Được, em chứng minh cho anh thấy chị ấy biến mất không liên quan em."

Park Chaeyoung chạy đi, chạy vòng quanh tìm chị ấy. Khó thật, nếu là lúc trước chị ấy không ở văn phòng thì ở câu lạc bộ bây giờ tìm ở đâu cũng không có. Lúc Cô đi ngang qua văn phòng có thấy một phong thư trên bàn.

'Park Chaeyoung, nếu còn muốn nhìn thấy Jung Eun Hee thì đến khu nhà hoang sau giờ học.'

Đám nào đây, lại muốn kiếm chuyện sao?
Có lẽ là không còn xa lạ nữa. Ở cái trường này chỉ có duy nhất một đám người rảnh rỗi mới làm chuyện này.
Chaeyoung đến chỗ nhà hoang, trước khi bước vào còn nghe đám đó nói chuyện.

"Lần này con nhỏ Park Chaeyoung đó chết chắc, dám kiếm chuyện với tao chỉ có chết thôi."

"Tao đây, vẫn còn sống sờ sờ đây."

Cả đám con gái quay lại nhìn Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, đang giờ học sao lại nhanh như vậy.

"Mày cũng gan thật đấy Park Chaeyoung, dám đến tận đây nộp mạng. Lần này mày chết chắc rồi."

"Sao đây, lần trước chưa đã sao? Giờ còn muốn gây sự. Giao Eun Hee ra đây, tao không rảnh nói chuyện."

"Mày bước qua được xác tao đã."

Cả đám đông theo sau cô ta xông lên đánh, Cô không có thời gian đánh trả gan lì chịu đựng, Cô phải đến chỗ nhốt Eun Hee. Nhưng đám đó quá đông, kẻ đá kẻ đấm kẻ kéo tóc cũng đủ làm Cô chậm lại. Trước khi bước ra Cô có nhắn tin cho Jimin cả Dong Hoo nữa, Cô chỉ nhắn đơn giản là biết chị ấy ở đâu không nói là có người cố ý bắt giữ hay Cô sẽ phải đối mặt với đám đông này. Mệt quá rồi, chúng đánh quá mạnh, Cô kiệt sức rồi, không thể đánh trả cũng chẳng thể hi vọng ai đến giúp. Một đứa trong đó vung một cước vào bụng làm Cô ngã xuống. Bất chợt Cô được ôm vào lồng ngực rắn chắc, là của Jimin. Cô bị đánh đến choáng váng rồi không biết là mơ hay thực, mùi hương quen thuộc bao bọc lấy Cô. Rất chân thực, là sự thật. Jimin đang bảo vệ Cô, là thật. Anh lên tiếng chứng minh giúp Cô đây là sự thật nhưng lại phá tan những ảo mộng của Cô.

"Mau thả Eun Hee ra."

Chaeyoung  tỉnh mộng tự mình đi đến căn phòng trước mặt mở cửa.
Cạch... Khóa mở rồi, Eun Hee từ trong chạy ra ôm lấy Anh khóc, chị ấy rất sợ. Sau khi bình tĩnh một chút mới nhìn vẻ ngoài của Cô, nó xơ xác lấm tấm vết giày, tay chân đỏ ửng.

"Em sao vậy?"

"Anh tin em chưa? Thật sự em không làm gì chị ấy cả."

Jimin nhìn Cô, lúc nhận được tin nhắn Anh vẫn nghĩ là Cô làm nhưng khi chứng kiến cảnh Cô bị cả đám người bao vây liên tục đánh Anh mới biết bản thân sai rồi. Dù Chaeyoung có căm hận Eun Hee thì vẫn cố hết sức cứu cô ấy, nhìn cảnh tượng Cô chịu đựng ban nãy khiến Anh...đau lòng. Anh không chắc nhưng có vẻ thế.
Cả người Eun Hee xụi lơ trong lòng Anh khiến Anh không màng đến chuyện một người sắp đứng không vững, Chaeyoung đứng nghiêng nghiêng như thể một cơn gió cũng có thể đánh gục Cô. Cô nhìn Anh, nhìn Anh hết lòng vì người khác trong lòng rất đau. Cô cố gắng thu hết những đau thương này lại nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ đáng thương. Dong Hoo tiến lên một bước đỡ lấy cơ thể yếu ớt kia.
Phía sau Anh có một cái bóng, trên tay cầm cây gậy đang nhắm vào Anh sao? Không được Anh không thể có chuyện. Chaeyoung không suy nghĩ nhiều, mặc kệ bản thân sắp trụ không vững liều mạng chạy đến chỗ Anh.
Bụp... Bốp... Sau tiếng ngã của Anh là tiếng cây gậy đập xuống. Máu từ đầu Cô chảy ra, Cô choáng váng ngã xuống được Anh đỡ lấy.

"Anh không sao chứ?"

"Sao lại ngốc như thế? Sao em lại làm như vậy?"

"Bởi vì em yêu anh.... Từ ngày gặp anh cuộc đời em chỉ có một mục đích đó chính là theo đuổi anh.... Vì anh chịu bao nhiêu tổn thương em đều có thể chấp nhận. Em ích kỉ muốn anh là của em nhưng mà...em mệt rồi....em không muốn tiếp tục nữa... Mạc Vương Thần, tình cảm này em từ bỏ...." Hơi thở yếu ớt của Cô dừng lại. Cô bất tỉnh rồi.

"Mau gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu." Jimin ôm chặt Cô gào lên.

Đèn phòng phẫu thuật phụt tắt, Chaeyoung được đẩy ra mặt mũi Cô trắng bệt, đầu cuốn băng trắng nhìn thật đáng thương.

"Bác sĩ, tình hình của con bé thế nào?" Dì Miyoung lo lắng hỏi.

"Đã qua cơn nguy kịch nhưng phải theo dõi thêm, trong đầu có máu bầm không thể hút ra được. Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị bằng thuốc."

"Cảm ơn ông."

Chaeyoung được đẩy về phòng VIP bệnh viện. Cô cứ nằm đó không tỉnh lại.
Một ngày....
Hai ngày....
Rồi 1 tháng trôi qua, Cô vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói ý thức sống của Cô rất thấp, có thể rất lâu mới có thể tỉnh lại. Park Jimin sau ngày Cô bị thương đã nói chuyện với Eun Hee, chị ấy nói ở bên Anh chỉ vì muốn Anh có cuộc sống tốt hơn. Chị ấy xin lỗi vì đã lừa dối Anh. Lúc đó Anh nhận ra bản thân thật ngốc, Anh vẫn luôn nghĩ kẻ ngốc nhất thế gian chắc chỉ có mình Park Chaeyoung nhưng không có cả Anh nữa.
Anh ngồi bên giường bệnh nhìn Cô, nắm chặt tay Cô.

"Em ngủ lâu lắm rồi nhóc con, dậy đi. 1 tháng rồi anh chưa nghe em gọi anh. Anh xin lỗi thời gian trước đây đã khiến em đau lòng, tỉnh dậy đi. Chúng ta bắt đầu lại, được không?"

"Lâu rồi anh chưa được cõng em, chưa nghe em kể chuyện."

"Dậy đi, anh nhớ em."

Ngón tay Chaeyoung khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra.

"Chaeyoung."

"Anh là ai?"

——————————
Long time no see. Không biết còn ai nhớ couple này không ta? Quay lại và xem couple đáng yêu này thôi nào!!!!!!
Và nhớ tặng cho mình ngôi sao bé xinh nữa nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro