Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn luôn đi phía sau Anh, chứng kiến hai con người phía trước vừa cười vừa nói vui vẻ. Thời gian...chắc cũng 5 tháng rồi nhỉ. Con số không quá lớn nhưng đủ để đau lòng. 5 tháng thật chẳng dễ dàng gì khi phải đối mặt với người mình yêu sánh đôi cùng người khác. Ánh sáng từ chiếc nhẫn đôi trên tay họ lấp lánh xuyên qua tim Cô để lại đau đớn.
Tâm trạng Park Jimin gần đây rất vui, Anh ăn nhiều hơn nói chuyện cùng Dì Miyoong nhiều hơn. Trái lại Chaeyoung lại lặng thinh, Cô không nói, chỉ đại khái vơ vài hột cơm vào miệng sau đó xin phép về phòng.

Cốc... Cốc...

"Chaeyoung. Tôi mang sữa cho em." Park Jimin theo lời Mẹ mang sữa lên cho Cô. Cô hiểu điều đó vì Dì đã từng hứa sẽ chăm sóc Cô thật tốt.

"Em mau uống cho nóng. Em thấy không khỏe sao? Nhìn mặt em xanh xao quá."

"Em không sao. Anh về phòng ngủ đi."

Ngốc thật, Cô vừa chật vật với những đau khổ. Bây giờ lại hạnh phúc với điều hạnh phúc nhỏ nhặt Anh mang lại. Chaeyoung cảm thấy nếu như Anh vẫn quan tâm Cô thì có bao nhiêu đau khổ Cô cũng không màng chỉ thế cứ bất chấp tất cả mà yêu Anh. Những tháng ngày sau này phải làm sao đây? Khi mà Cô cứ dành tình cảm quá nhiều cho Anh, từng ngày từng ngày lại yêu Anh thêm chút nữa.

Park Jimin trở về phòng cầm lấy tấm ảnh Jung Eun Hee nở nụ cười tươi rói. Thật không ngờ câu nói đùa hôm đó của Anh lại biến cô ấy thành bạn gái Anh. Vốn dĩ Anh định sẽ chẳng bao giờ nói ra nhưng khi tình yêu quá lớn sẽ chẳng có gì ngăn cản được.
.....

Park Chaeyoung luôn kiên nhẫn, bền bỉ ở phía sau Anh. Bởi vì Cô nghĩ một ngày nào đó Cô sẽ khiến Anh lay động. Nhưng những gì mà Cô nhận lại chỉ có hình bóng người mình yêu cùng sánh bước bên người con gái khác. Cô nhìn hai người họ hạnh phúc như thế trái tim lại rất đau. Có lúc Cô từng nghĩ, nếu một ngày nào đó Anh tìm được một cô gái yêu thương Anh hơn Cô thì Park Chaeyoung có dám buông tay không? Trong suy nghĩ thì là không nhưng trái tim lại dũng cảm bảo có, vì chỉ cần Anh hạnh phúc thì dù bên ai cũng được.

Thứ 3 - tiết Văn của Thầy Kim kéo dài thêm nhiều thời gian. Cô nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ Anh đã về chưa hay còn đang chờ Cô? Câu trả lời đang đợi là 0% bởi lẽ Anh không có lý do gì phải chờ đợi một kẻ như Cô. Cả lớp chào thầy đi về, Park Chaeyoung chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Dù xát xuất chỉ là 0% nhưng Cô vẫn luôn hi vọng Anh sẽ chờ Cô. Cổng trường vắng tanh làm Cô hụt hẫng, Park Chaeyoung buồn bã cúi mặt xuống đất mà bước không cẩn thận tông phải một đám con gái.

"Xin lỗi."

"Mày nghĩ xin lỗi là xong sao? Mày đụng đàn em tao bị thương chỉ nói xin lỗi là xong sao?"

"Chứ các người muốn gì?"

"Ya... Tưởng ai hóa ra là Park Chaeyoung. Hôm nay mày xui xẻo đụng trúng bọn tao rồi."

"Các người là ai? Tránh đường." Cô lách qua đám bọn chúng bước đi tiếp nhưng chúng lại chặn Cô lại.

"Một đứa như mày lại đi thích Park Jimin, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Muốn thích anh ấy thì phải xem lại bản thân mình. Một đứa con hoang không cha không mẹ..."

Chát... Ả chưa nói xong liền bị Cô tát cho một cái. Cô rất ghét những kẻ nói đến Ba Mẹ Cô. Sau cái tát đó cả đám người xông lên đánh Cô. Park Chaeyoung vừa phòng thủ vừa đánh trả, chúng quá đông nên dù có phòng thủ thế nào cũng có kha khá vết thương. Đột nhiên gần đó xuất hiện tiếng còi cảnh sát làm đám con gái đó sợ hãi bỏ chạy. Chaeyoung chống tay kéo thân xác đứng dậy nhưng không được vững liền ngã ra phía sau, cũng may có một lồng ngực đỡ lấy Cô.

"Em không sao chứ?"

"Anh Dong Hoo? Sao anh lại ở đây?"

"Anh có việc ở lại trường, lúc ra về nhìn thấy em bị đánh nên anh báo cảnh sát. Anh đưa em về nhà nhé."

"Dạ vâng... Cảm ơn anh."

Kim Dong Hoo đưa lưng về phía Cô, chẳng biết nói sao nhưng chân Cô bầm tím sắp đứng không vững nữa rồi. Chẳng suy nghĩ nhiều liền lên lưng Hắn. Mặc dù Cô không biết chắc là Hắn ở lại trường có thật là có việc hay không hay là đang chờ Cô nhưng dù sao cũng cảm ơn rất nhiều.

Kim Hong Doo thả Cô trước cổng, ân cần căn dặn Cô nhớ bôi thuốc cẩn thận rồi ra về. Park Jimin đứng chờ ở cửa nhìn cảnh trước mặt liền thắc mắc.

"Sao lại về cùng Hong Doo?"

Park Jimin đã về nhà từ lâu nhưng mãi chẳng thấy Cô trở về nên hơi lo lắng định đi tìm nhưng vừa ra khỏi cửa bắt gặp cảnh đó trong lòng chẳng mấy dễ chịu. Anh thừa nhận Anh rất ghét Chaeyoung nhưng lại không thích Cô thân mật với gã con trai nào khác ngoài mình.

Park Chaeyoung bình tĩnh, bước đi khó khăn lách qua người Anh vào nhà.

"Anh ghen sao?"

Anh chẳng để ý lời Cô nói, xốc ngang người Cô bế vào nhà thả chỗ sofa, Anh lại chạy đi tìm hộp băng cứu thương cẩn thận bôi những vết bầm tím trên tay chân Cô.

"Bị ai đánh? Có đau không?"

"Rất đau." Câu trả lời của Cô nếu là hoàn cảnh bình thường thì sẽ là đau ở vết thương nhưng đối với Anh sẽ là đau trong lòng. Người con trai ân cần này Cô không quen. Nó giống như một giấc mơ về ngày Anh thật lòng yêu Cô, giấc mơ rất đẹp nhưng lại mau chóng vỡ tan. Từ đáy lòng muốn nói ra một câu nhưng lại chặn ở cửa miệng.

                                                                                                                                                  'Park Jimin, Em yêu anh.'

------

Chaeyoung trốn tiết bỏ lên tầng thượng chơi. Cô rất thích tầng thượng vì ở trên cao có thể bao quát nhìn tất cả những gì mà trước đây Cô chưa từng thấy, vì có thể nhìn thấy bầu trời thật rõ ràng. Park Jimin giống như bầu trời mênh mông đẹp đẽ, bầu trời ấy bao trùm cả thế giới của Cô nhưng Cô không phải mây, không phải gió nên dù có leo tới nơi cao nhất cũng không thể chạm tới.

Không gian vốn bình yên lại bị tiếng nói của một cô gái phá đám.

"Cậu lôi tớ lên đây làm gì? Thả ra.... Kim Dong Hoo, thả ra." Jung Eun Hee vừa kêu vừa đẩy tay Kim Dong Hoo ra khỏi tay mình.

Hai người này sao lại ở đây? Bây giờ ra mặt cũng không nên, nghe lén cũng là điều không phải. Park Chaeyoung trốn vào một góc.

"Kim Dong Hoo. Thả tớ ra, Dong Hoo. Cậu nghe không?"

Kim Dong Hoo liền thả mạnh tay chị ra.

"Tại sao cậu lại như vậy? Cậu đang làm gì?"

"Jung Eun Hee. Cậu rõ ràng không hề yêu Park Jimin. Tại sao cậu luôn ở bên cậu ta?"

"Đây là chuyện riêng của tớ. Cậu đừng xem vào."

"Nhưng tớ thích cậu, chuyện của cậu cũng là chuyện tớ nên quản."

"Cậu rõ ràng biết Chaeyoung yêu cậu ấy. Tại sao phải làm em ấy đau khổ?"

"Rõ ràng em ấy là bạn của cậu."

"Kim Dong Hoo. Cậu có vẻ lo cho em ấy?"

"Tớ lo cho cậu. Sợ cậu càng bước càng sai, dừng lại đi. Cậu vốn không hề yêu Park Jimin."

"Đúng, tớ không yêu Park Jimin. Nhưng tớ muốn giúp cậu ấy hòa đồng với mọi người, tớ là lớp trưởng không thể thấy thành viên trong lớp mình học hành như thế mà không làm gì được. Cậu yên tâm, khi nào tớ hoàn thành mục đích, tự khắc sẽ buông tay."

Jung Eun Hee bỏ đi, sau đó Kim Dong Hoo cũng đi xuống. Park Chaeyoung nghe hết rồi, tất cả mọi chuyện đều rõ rồi. Cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Cô muốn nói với anh sự thật.

Park Jimin vừa về đến nhà, đang chuẩn bị vào nhà.

"Anh Jimin."

"Chuyện gì?"

"Jung Eun Hee không yêu anh."

Park Jimin hơi khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục công việc tháo giày bỏ vào tủ.

"Anh Jimin, Jung Eun Hee không yêu anh."

"Em im miệng."

"Em không im. Em phải nói cho anh biết chị ấy không hề yêu anh."

"Em biết gì mà nói?" Park Jimin đôi mắt như ánh lửa nhìn Cô.

"Đúng, em chẳng biết gì cả... Nhưng đủ để khẳng định chị ấy không hề yêu anh."

Park Jimin nắm lấy cổ tay Chaeyoung, siết chặt.

"Đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc như em."

"Đúng, em ngu ngốc. Em yêu anh hết thuốc chữa nhưng em vẫn biết đâu là giới hạn của mình, em không cố chấp như anh."

"Cho dù sự thật Jung Eun Hee không hề yêu tôi thì em chẳng bao giờ có tư cách xen vào cuộc đời tôi. Park Chaeyoung tôi nói cho em biết tốt hơn hết em nên biến mất khỏi cuộc đời tôi."

"Biến mất khỏi cuộc đời anh sao? Park Jimin, từ ngày em bước chân vào ngôi nhà này. Cuộc đời anh vốn dĩ đã không thể thoát khỏi em được rồi."

"Vậy cứ thử xem. Dù có là gì tôi nhất định đẩy em ra khỏi cuộc đời tôi."

Cổ tay Cô bị Anh siết chặt tê cứng. Tay Anh nắm thành đấm, đấm mạnh vào tường. Thoáng nghĩ nếu Cô không là con gái, chắc chắn đích đến của nắm đấm đó sẽ là mặt Cô. Park Jimin buông tay bỏ vào phòng, bỏ lại Park Chaeyoung ngồi đó. Vết bầm ở cổ tay không thắng được vết thương trong lòng đang ngày một nặng. Park Chaeyoung dâng tặng trái tim mình cho Park Jimin, rồi nhìn Anh hết lần này đến lần khác chà đạp. Tại sao phải ngu ngốc như vậy? Cô không giải thích được lý do mình yêu Anh, cũng không tìm được một lý do khiến mình buông tay. Rốt cuộc phải nhận bao nhiêu thất vọng mới có thể buông tay đây? Nếu không thể buông thì sẽ tiếp tục, Cô chịu đau đớn nhiều rồi, chịu thêm chút nữa có là gì. Dù có đau đến thế nào, Cô cũng muốn giữ người mình yêu. Cô phải giữ lấy Park Jimin.

 'Vì yêu anh, em ích kỷ giữ muốn giữ lấy anh. Vì anh, đau khổ gấp mấy em vẫn có thể chấp nhận.
Vậy thì... bao giờ anh mới nhìn tới em?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro