2 | sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung trở về nhà, uể oải nằm vật ra trên sofa. Cậu thở dài, nhìn lên trần nhà trắng toát. Khẽ nhắm đôi mắt mỏi nhừ của mình lại, cậu thực sự rất mệt, rất muốn ngủ, nhưng sao lại không thể thẳng giấc. Hít một hơi thật sâu, Jisung nhíu mày khi chỉ toàn ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc trên cơ thể mình. Theo phản xạ ngồi bật dậy, Jisung vô tình chạm vào vết thương trên bắp tay khiến cậu rít lên một tiếng đau đớn. Cậu tiến vào phòng của mình, lết thết lấy quần áo mới rồi vào toilet tắm rửa.

Jisung tắm gội xong đi lại trong nhà dọn dẹp sơ một chút, lúc trên xe cậu đã ngủ một giấc rồi, bây giờ cũng chẳng buồn ngủ tiếp, đành nhàm chán dọn dẹp nhà cửa vậy. Căn hộ này ban đầu là do Minho thuê để tiện đi làm. Anh không muốn chạm mặt cha mỗi ngày, cũng không muốn mẹ lo lắng khi thấy con trai đi sớm về khuya. Sau này, Jisung mới dọn đến ở cùng, ngoài mặt nhìn vào thì chỉ đơn giản là đồng nghiệp cùng nhau sống chung, chia tiền thuê nhà mà thôi. Không một ai biết rằng, Jisung phải chuyển đến đây ở là do "lệnh" của Minho. Khiến cậu phải đóng kịch với mọi người rằng cậu bị chủ nhà cũ đuổi, chưa tìm được nhà mới này nọ.

Jisung loay hoay một hồi, thoáng chốc cũng đã 8 giờ, cậu bật TV lên để xem trực tiếp buổi họp báo của Sở cảnh sát. Không biết Park Hyun đã bị bắt chưa, đêm qua cậu choáng váng do mất quá nhiều máu, sau đó liền được đưa đến bệnh viện để khâu vết thương nên chẳng biết tin tức gì cả.

Buổi họp báo bắt đầu rất đúng giờ, Minho ngồi trên chiếc bàn dài cùng các cấp trên mặc sắc phục vô cùng uy nghiêm. Toàn bộ vật chứng của vụ án đều là cổ vật có giá trị lịch sử – văn hoá nên thu hút rất nhiều phóng viên. Cảnh ty Shin đại diện cầm micro bắt đầu buổi họp báo, trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Minho ngồi bên cạnh, gương mặt điển trai không giấu được sự mệt mỏi. Jisung nhìn vào màn hình TV, vô thức mỉm cười, Minho thật không quan tâm các buổi họp báo này. Lần nào cũng bị bắt tham gia, gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ như thế.

Cuối buổi họp báo, cảnh ty Shin đưa micro đến cho Minho, hắn cúi đầu nhận lấy, sau đó dõng dạc nhìn vào ống kính, rành mạch nói:

"Suốt một năm qua, các cổ vật liên tục bị đánh cắp sau khi công bố tại các bảo tàng. Cảnh sát chúng tôi đã nắm được thông tin về tập đoàn buôn lậu đồ cổ lớn nhất Hàn Quốc do Park Hyun đứng đầu. Chúng tôi nhận được tình báo Park Hyun sẽ tiến hành giao dịch với Francois, tên trùm buôn lậu của Châu Âu, tại Seoul vào đêm qua. Hành động lần này ngoài thu giữ được toàn bộ số cổ vật mà Park Hyun đã đánh cắp từ trước đến nay, chúng tôi còn bắt giữ được Francois giao cho cảnh sát quốc tế. Chúng tôi tin tưởng hành động lần này đã làm tan rã tập đoàn buôn lậu đồ cổ lớn nhất Hàn Quốc. Bên cạnh đó, trong hành động truy bắt đêm qua, Park Hyun đã trốn thoát, hiện lệnh truy nã đã được ban hành trên toàn nước. Park Hyun là tội phạm nguy hiểm, chúng tôi hy vọng người dân cùng hợp tác, báo cho cảnh sát nhanh nhất có thể nếu có tin tức của tên tội phạm này!"

Jisung chăm chú nhìn Minho trên TV, lắng nghe từng lời anh nói. Cậu lại vô thức mỉm cười, người yêu của cậu thật là đĩnh đạc, vừa giỏi lại vừa điển trai, khí chất cứ ngời ngời như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao Minho lại có thể yêu cậu. Jisung đôi lúc cũng không tin rằng cậu đang là người yêu của Minho. Dù không công khai, không một ai biết, nhưng Jisung biết, tình cảm đó là chân thực.

[          Jisung yêu thầm Minho rất lâu rồi. Từ khi bước chân vào học viện cảnh sát, tham gia lớp ngoại khoá, cậu đã ngưỡng mộ đội trưởng đội bóng rổ rồi. Khi ấy, Jisung được chọn làm đội trưởng đội bóng đá nhưng sau đó bị đuổi ra ngồi dự bị chỉ vì để được ngắm Minho mà năm lần bảy lượt trốn tập chạy qua sân bóng rổ làm hậu cần, đưa nước đưa khăn chỉ để lại gần Minho động viên vài câu, nghe anh nói hai từ "Cảm ơn".

Những năm tháng ở học viện cảnh sát, Jisung chỉ là ngưỡng mộ Minho thôi, chứ chưa được gọi là yêu. Cậu chỉ cảm thấy Minho bằng tuổi mình, lại là thủ khoa đầu vào, trong học viện môn học nào cũng được tuyên dương, chơi thể thao cũng giỏi, vẻ ngoài thì tuấn tú. Dù nghe nhiều chuyện truyền trong học viện rằng Minho được như vậy là do cha anh làm lớn, các thầy ưu ái anh là do sợ cha anh, chứ Minho cũng bình thường như bao học viên, chả có tài năng gì. Jisung bỏ ngoài tai tất cả, chỉ vì cậu luôn âm thầm dõi theo Minho, cậu biết anh chăm chỉ luyện tập như thế nào. Có lẽ chỉ có mỗi mình Jisung tin thành tích mà Minho đạt được là nỗ lực của bao đêm luyện tập đến rạng sáng.

Minho không có bạn bè, anh nghĩ ai tiếp cận mình cũng vì gia thế mà thôi, nên thường hắn luôn lạnh lùng với tất cả bạn học. Vì thế Jisung rất trông chờ đến lễ tốt nghiệp để có thể ăn mừng cùng hắn. Ngày tốt nghiệp, Jisung cứ nghĩ mình sẽ được chụp ảnh chung với Minho, kỷ niệm rằng cậu đã cùng anh tốt nghiệp chung một khoá, hỏi rằng anh có ấn tượng chút gì về cậu không? Cậu đã từ bỏ cả chức đội trưởng đội bóng đá để đi làm "đội trưởng" đội hậu cần đó. Jisung cũng không biết rằng thiện cảm cậu dành cho Minho còn hơn cả sự ngưỡng mộ, cho đến khi biết tin Minho là thủ khoa đầu ra của học viện, xuất sắc đạt học bổng đi du học và sẽ không dự lễ tốt nghiệp với mọi người. Khi ấy, Jisung mới cảm thấy hụt hẫng mà nhận ra thứ mình dành cho Minho còn nhiều hơn hai chữ "ngưỡng mộ".

Tốt nghiệp xong, Jisung cũng như bao người, được phân làm cảnh sát tuần tra. Trong lòng cậu vẫn ghi rõ hình ảnh của Minho, lấy anh làm hình tượng mà phấn đấu làm việc, cậu biết để gặp lại Minho cậu phải cố gắng rất nhiều. Minho là tinh anh của cảnh sát, chắc chắn sẽ được phân về các tổ điều tra quan trọng chứ không phải làm cảnh sát tuần tra như cậu. Jisung rất siêng năng, làm việc bằng 200% nhiệt huyết, cậu muốn sau này Minho về nước, cậu có thể cùng đội với anh.

Hai năm trôi qua, Minho trở về nước, trở thành đội viên của tổ trọng án Trung khu. Jisung biết tin, vậy là Tổ trọng án Trung khu bắt đầu là mục tiêu của cậu. Jisung càng hăng say làm việc hơn, liều mạng bắt cướp, lập biết bao nhiêu công trạng được cấp trên khen thưởng. Jisung nộp đơn xin chuyển công tác đến Trung khu, nhưng để trở thành cảnh sát ở Trung khu đâu dễ dàng, đơn của cậu bị từ chối trên dưới mười lần. Ròng rã suốt bao năm, Jisung chuyển công tác rất nhiều lần, từ cảnh sát tuần tra sang lực lượng phản ứng rồi cảnh sát chống tệ nạn, Jisung cũng được tuyên dương rất nhiều lần nhưng cậu chưa từng ngừng lại vì cậu biết Minho cũng sẽ không ngừng nỗ lực. Jisung thừa nhận rằng đuổi theo Minho quả thực rất mệt! Anh bẩm sinh đã giỏi, lại còn có thêm thế lực của cha. Phải chăng Jisung đã lựa chọn mục tiêu quá cao?

Con đường nào cũng có đích đến. Jisung lấy Minho làm mục tiêu mà theo đuổi suốt bảy năm, cuối cùng cậu cũng thành công, cậu đã đặt chân đến được tổ trọng án Trung khu, mà lúc này, Minho đã trở thành Thanh tra cao cấp. Đội trưởng tổ trọng án Trung khu, may mắn thay lại là cấp trên của cậu. Ngày nhận được đơn chuyển công tác, Jisung đã ôm nó mà mỉm cười cả ngày, đến đi ngủ vẫn còn cười. Một phần vì đối với một cảnh sát, trở thành cảnh sát ở Trung khu chứng tỏ cậu là một tinh anh, một phần quan trọng hơn, là được vào đội của Minho.

Ngày đầu tiên đến Trung khu làm việc, Jisung lo lắng còn hơn lần đầu làm nhiệm vụ. Không biết anh ta có nhận ra cậu không? Không biết Minho có khó tính không? Cậu còn thiếu sót nhiều, lỡ sai sót gì có bị anh chuyển cậu qua tổ khác không? Jisung biết tính của Minho rất lạnh lùng, lại còn thêm tính cầu toàn do áp lực từ nhiều phía. Jisung vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà cậu lần đầu gặp lại Minho.

Ngày hôm đó, Jisung dậy từ rất sớm, đến sở khi bước vào văn phòng thì chưa một ai đến. Cậu đi tham quan một vòng sở rồi ghé vào căn tin ăn sáng. Sở cảnh sát Trung khu có khác, hiện đại và đẹp vô cùng, căn tin ở tầng cao nhất, bốn mặt là kính nhìn xuống thành phố. Mua cà phê xong, Jisung loay hoay tìm bàn ngồi thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của Minho. Jisung như đứng hình trong vài giây, bao năm rồi chưa gặp anh, người có vẻ đã vạm vỡ hơn trước nữa rồi, gương mặt đã trưởng thành hơn và khí chất vẫn ngời ngời như lúc còn ở học viện.

Minho ngồi bên cửa sổ, vừa ăn sandwich vừa đọc hồ sơ, đôi chân mày nhíu lại đầy lạnh lùng. Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, tay xắn lên đến khuỷu, vừa nhâm nhi tách cà phê bốc khói, tay lật lật xấp tài liệu trên bàn. Hình ảnh đó thật là giống một nghệ sĩ hơn là một thanh tra cảnh sát.

Jisung ngồi xuống một chiếc bàn nào đó, mắt vẫn giữ tầm nhìn về con người kia. Bóng hình tồn tại trong tâm trí cậu suốt bao năm qua, là động lực cho cậu đạt được những thành tích như ngày hôm nay. Jisung cứ thả hồn mình bay theo gió, cứ ngắm nhìn con người trước mặt đến quên cả ly cà phê nóng hổi của mình giờ đã nguội ngắt.

Minho liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi thu dọn hồ sơ trên bàn, uống hết tách cà phê. Jisung thấy thế liền một hơi uống hết ly cà phê của mình rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống văn phòng trước, cậu không thể đi trễ hơn sếp trong ngày đầu tiên được. Xuống đến văn phòng thì cậu thấy những đồng nghiệp mới của cậu cũng dần bước vào. Jisung nhanh nhẹn cúi chào các sư huynh vô cùng lễ phép.

"Xin chào, em là Jisung, vừa được chuyển từ Tổ chống tệ nạn khu 2 sang. Sau này mong mọi người giúp đỡ."

"Xin chào, xin chào. Chào mừng anh em mới nào! Anh đây là Bangchan! Người từ trên xuống dưới to như con gấu này là Changbin. Tên đầu xù lúc nào cũng ôm laptop kia là Lee Felix. Chàng trai điện ảnh đang uống cà phê bên cửa sổ kia là Hwang Hyunjin. Làm quen nào!" Người tên Bangchan cao ráo, dáng người cân đối, hai má lúm đồng tiền của anh ta là điều ấn tượng đầu tiên đối với Jisung. Anh ấy vô cùng hoạt bát, là dạng người hoà đồng, liền bắt lấy tay cậu, giới thiệu với mọi người.

"Chào cậu, Jisung! Cứ gọi tôi là Changbin!" Người tên Changbin kia có vẻ điềm đạm, đưa tay bắt với cậu.

"Chào Jisung! Tôi là Felix, rất vui được làm quen với cậu. Chút nữa sếp Lee sẽ tới. Sếp tuy tuổi còn trẻ nhưng năng lực vô cùng tốt! Mấy tên chúng tôi đây rất nể phục!" Người còn lại lên tiếng chào hỏi Jaehyun, giọng anh ta trầm và ấm vô cùng thiết nghĩ có lẽ nếu như hát, giọng hát sẽ phi thường ấm áp.

"Dạ vâng! Em có biết Đội trưởng Lee! Em học cùng khoá với Đội trưởng ở Học viện, từ lâu đã khâm phục khả năng của Đội trưởng rồi!"

Mọi người vui vẻ chào hỏi đến khi có tiếng bước chân cắt ngang cuộc nói chuyện. Minho gật đầu chào đồng nghiệp, ánh mắt dừng lại ở Jisung.

"Cậu hẳn là Jisung! Vào văn phòng của tôi một chút, tôi có vài việc cần trao đổi để cậu dễ hoà nhập công việc với mọi người hơn!" Minho lên tiếng, giọng nói đều đều băng lãnh, "Còn các anh coi lại hồ sơ vụ án của Cha DongWon, 15 phút nữa bắt đầu họp!" Nói xong Minho đi thẳng vào phòng mình.

"Yes sir!!!!" Tất cả mọi người đồng thanh.

"Đừng sợ! Sếp Lee lạnh lùng vậy thôi, chứ tính tình tốt lắm!" Bangchan đi ngang Jisung mỉm cười vỗ vai cậu.

Jisung gật đầu rồi đi nhanh vào phòng Đội trưởng, trong lòng cậu hiểu rõ Minho hơn ai hết nên cậu chẳng cần lời an ủi của Bangchan đâu, nhưng dù gì cậu cũng thấy vui vì vừa đến nơi công tác mới lại được các đồng nghiệp mới quan tâm như vậy.

"Vào đi, mời ngồi" Minho ngước nhìn cậu, khi nghe tiếng gõ cửa.

"Chào Đội trưởng Lee, tôi là Jisung, vừa chuyển từ Tổ chống tệ nạn khu 2 sang. Sau này sẽ cố gắng hết sức phối hợp với các đồng nghiệp để giúp sức cho tổ chúng ta!"

"Tốt lắm! Thật ra tôi có đọc hồ sơ của cậu rồi, thành tích của cậu ở các tổ trước đây rất tốt. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở khi cậu đến với Tổ trọng án, công việc khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều, hy vọng cậu sẽ nhanh chóng hoà nhập!" Minho nhìn vào sấp hồ sơ gật gù nói, "Cậu cứ hỏi Bangchan về hồ sơ các vụ án tổ chúng ta đang theo, khi vào họp tôi sẽ nói rõ hơn. Không biết gì cứ hỏi mọi người, các anh ở đây đều rất tốt. Bangchan thì ăn nói rất lanh lẹ, cậu nên học hỏi anh ấy khi đi moi tin điều tra. Changbin rất ít nói, điềm đạm nhưng năng lực suy luận rất tốt, còn Felix thì rất rành về công nghệ thông tin, chỉ số IQ rất cao. Hyunjin rất nhanh nhẹn, thể lực vô cùng tốt. Cậu cứ từ từ mà học hỏi!"

Thì ra Minho đến sớm là để đọc hồ sơ của đồng nghiệp mới. Jisung càng thêm tự hào về anh, hình mẫu của cậu trước giờ thật đáng để ngưỡng mộ mà. Có được người cấp trên như anh thật tốt.

"Còn một việc nữa!" Minho đóng hồ sơ lại, khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào EunHyuk rất nghiêm túc, "Khi làm việc, tôi rất nghiêm khắc, chúng ta bằng tuổi nhau, nhưng tôi lại làm cấp trên của cậu, tôi biết cậu sẽ có chút khó chịu trong lòng nhưng cậu có thể trao đổi riêng với tôi ngoài giờ. Còn trong lúc làm nhiệm vụ, TUYỆT ĐỐI không được để những thứ suy nghĩ cá nhân ảnh hưởng tới tập thể!"

"Tôi hiểu mà đội trưởng! Tôi ngưỡng mộ đội trưởng từ lúc chúng ta học chung ở học viện rồi! Năng lực của Đội trưởng, tôi tuyệt đối nể phục, tôi không quan trọng việc tuổi tác! Quan trọng là năng lực của đội trưởng cao hơn tôi, thì anh là cấp trên của tôi" Jisung đứng dậy, nghiêm túc nói dõng dạc. Sự ngưỡng mộ, tình cảm của Jisung dành cho Minho lại tăng lên gấp bội, cậu không giấu được cảm xúc mà mỉm cười tươi rói với Đội trưởng trước mặt.

Minho nhíu mày khó hiểu, họ đang nói chuyện nghiêm túc, nụ cười sáng bừng đó của Jisung hình như không đúng thời điểm. Nhưng nụ cười đó rất quen, ấn tượng của Minho đối với nụ cười đó rất mạnh. Jisung tự nhận thấy mình vừa làm điều ngu ngốc, liền đỏ mặt, cúi chào anh chạy ra ngoài.

"Ra là cậu trai hậu cần hay mặc đồ bóng đá hồi ấy." Minho gật gù thì thầm, vô thức mỉm cười nhớ lại.          ]

Minho mở cửa vào nhà, tiếng TV vẫn vang lên đều đều, Jisung đã ngủ quên trên sofa từ bao giờ. Minho tiến đến bên cạnh, lấy điều khiển tắt TV đi, rồi ngồi xuống đất, gác cằm lên sofa, mặt đối mặt với Jisung, khẽ ngắm nhìn cậu ngủ. Jisung ngủ thật bình yên, nhìn cậu như một chú mèo con, cuộn người lại nằm trên chiếc sofa nhỏ nhắn. Gương mặt đã hốc hác đi nhiều so với khi mới vào tổ trọng án. Có phải do theo anh cực khổ quá mà càng ngày càng ốm đi như thế này không.

Jisung trở người, bắp tay đập vào thành ghế sofa khiến cậu nhíu mày, rên lên trong giấc ngủ. Vết thương khá sâu, phải may tận năm mũi. Minho vừa gọi đến bệnh viện hỏi về tình trạng của cậu trước khi về nhà, anh không an lòng về cậu một tí nào. Minho biết cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của cậu, biết cậu không vì những vết thương này mà chịu nằm viện. Minho đưa bàn tay đặt lên má cậu, ngón tay cái khẽ chạm vào những vết bầm trên gò má, ở khoé môi, lòng lại nhói lên khi nhớ về cảnh tượng đêm qua. Tim anh gần như muốn nổ tung khi nghĩ đến hình ảnh một mình cậu leo lên trên các container, trong khi bên dưới gần mười tên hướng súng về phía cậu mà bắn. Minho có cảm giác tim mình ngừng đập khi thấy Kim Minwoo đè cả thân người lên Jisung, ra sức đấm vào người cậu, nhất là lúc tên đó giơ dao lên định lấy mạng cậu. Ngay lúc đó, Minho lo cho Jisung đến nỗi phát súng mà anh bắn chỉ là phản xạ trong giây lát cố cứu lấy người anh yêu. Anh cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu anh bắn trật hoặc là anh đến chậm một giây thôi thì Jisung sẽ như thế nào.

Càng nghĩ Minho càng giận, anh thật muốn mắng cậu một trận nữa. Hỏi rằng cậu có nghĩ đến bản thân không? Có nghĩ đến anh không? Có biết anh lo cho cậu thế nào không? Minho thở hắt ra, chống tay đứng dậy, nhẹ nhàng bế Jisung vào phòng, cẩn thận đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

"Anh... về rồi à?" Jisung chợt tỉnh giấc khi cảm giác ấm êm của gối nệm ôm lấy mình, đặc biệt là hơi ấm từ vòng tay của Minho.

"Ừ... Anh về được một lúc rồi..." Minho ôn nhu ngồi xuống bên giường, mỉm cười vuốt tóc cậu.

"Em... xin lỗi..." Jisung rụt rè lên tiếng, ánh mắt lảng tránh Minho. Chính cậu cũng thấy mình quá liều mạng, chính cậu tự ý hành động.

"Lần sau có làm gì thì làm ơn... nghĩ đến anh một chút... nghĩ đến anh đã lo cho em như thế nào! Anh không muốn chuyện tương tự lặp lại lần nữa! Hiểu chứ?" Minho gằn từ chữ một, làm Jisung có chút chột dạ, cúi đầu gật lia lịa.

Jisung biết mình bị anh trách mắng là không sai, nhưng lại có chút khó chịu trong lòng. Cậu cũng là đàn ông con trai, đường đường là cảnh sát của tổ trọng án Trung khu, bị anh mắng như thể mình là một kẻ yếu đuối, lúc nào cũng cần anh bảo vệ.

"Anh đói không? Em gọi đồ ăn nhé?" Jisung nhẹ nhàng ngồi dậy, với tay lấy điện thoại.

"Không đói... nhưng cũng phải ăn để có sức chứ... Anh đi tắm đây. Em cứ gọi thức ăn đi!" Minho đứng dậy, vừa đi ra khỏi phòng Jisung vừa cởi áo sơmi trên người.

Jisung gọi đến quán cơm quen thuộc dưới nhà, gọi vài món đơn giản. Anh và cậu ai cũng mệt mỏi vì tra án suốt hai tháng qua. Miệng thật mất hết khẩu vị, chẳng thèm ăn một món gì cả. Jisung mở máy tính, lướt mạng xem tin tức chờ thức ăn giao tới.

Minho tắm rửa sảng khoái xong, lau khô tóc đã ngửi được mùi thức ăn ngào ngạt từ phòng khách. Cả hai cùng nhau dùng bữa, nói vài câu chuyện đùa của đồng nghiệp ở sở, từng giây từng phút tận hưởng không gian của hai người. Cảm giác thật yên bình, căn hộ nhỏ này là nơi duy nhất cả hai có thể sống đúng với bản thân mình. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa đó thì Minho chỉ là cấp trên, là đồng nghiệp của Jisung mà thôi.

Minho và Jisung dùng bữa xong liền muốn lười biếng tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này. Cả hai nằm ườn trên giường, người thì ngủ, người thì chơi game trên điện thoại đến mỏi mắt rồi cũng lăn ra ngủ. Họ đã phải lao lực cả tháng trời cho một vụ án, cho họ ngủ cả ngày chắc cũng không đủ.

---

Hai vị cảnh sát vùi mình vào nệm ấm chăn êm từ khi mặt trời đứng bóng đến chiều tối khi cả thành phố đã bắt đầu lên đèn lấp lánh. Có lẽ họ sẽ ngủ đến sáng hôm sau nếu không có tiếng chuông cửa inh ỏi lẫn cùng tiếng điện thoại của Minho rung liên hồi trên bàn.

"Minho... ồn quá! Anh ra mở cửa đi!" Jisung ngáy ngủ với tay sang người bên cạnh lay lay.

Minho ngồi dậy, thở hắt ra đầy khó chịu, lúc này anh chỉ muốn ôm chặt lấy cái giường thôi, chả muốn rời chút nào. Minho ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi tiến đến bên cửa nheo mắt nhìn ra ngoài. Nhìn xong cơn ngái ngủ liền biến mất, lập tức thanh tỉnh. Là mẹ anh, bên cạnh còn có SaeNa. Minho có chút bối rối, họ đến không báo trước khiến anh không biết xử lí thế nào.

"Sung à, mẹ anh cùng SaeNa đến, em mệt cứ ở trong phòng, không cần ra chào!"

Minho quay lại phòng, nói nhanh với Jisung, sau đó đóng cửa phòng cậu lại.

"Con định để mẹ phá cửa vào hay sao vậy hả Minho!" Mẹ Lee nhìn thấy mặt đứa con trai mình liền trách móc.

"Con đang ngủ mà mẹ, chỉ là mệt quá nên ngủ hơi sâu..." Minho cười trừ, mở rộng cửa cho hai người vào trong, "Chào em, SaeNa."

"Mẹ và SaeNa biết con phá được án lớn, được nghỉ vài ngày nên mới đến bồi bổ cho con" Mẹ anh đi đến bên bếp, giúp SaeNa xếp những túi thực phẩm lên bàn.

"Không cần đâu mẹ, con ăn cũng đầy đủ lắm mà!" Minho thở dài nhìn đống nguyên liệu trên bàn, mẹ anh và SaeNa cứ như khiêng hết cái siêu thị về nhà vậy.

"Đủ chất của anh là thức ăn nhanh sao?" SaeNa thu dọn đống hộp giấy bừa bộn trên bàn, lúc trưa cả anh và Jisung đều lười biếng, ăn xong liền để đó mà đi nằm.

"Anh chỉ cần ngủ thôi, ăn uống đâu quan trọng." Minho thấy SaeNa dọn dẹp liền ngại ngùng phụ giúp cô.

"Con nhìn mặt con đi, hốc hác đến lộ hết xương ra kìa. Phá án thì phá án, có cần hành hạ bản thân thế không?" Mẹ Lee ôm lấy mặt con trai mình mà xuýt xoa.

"Anh Jisung thế nào rồi? Em nghe đồng nghiệp trong sở nói đêm qua anh ấy bị đâm đúng không?" SaeNa dọn dẹp xong liền quay sang hỏi.

"À... Cậu ấy bị đâm ở bắp tay trái, phải khâu năm mũi. Chắc mệt quá nên ngủ trong phòng rồi..." Minho giả lả cười cười.

"Cậu đồng nghiệp sống chung của con bị thương sao? Thế con có bị gì không?" Mẹ Minho nghe nói về vết thương của Jisung, liền lo lắng cho con mình, nắm lấy hai tay của anh xoay tới xoay lui.

"Con không sao đâu mẹ! Đồng nghiệp của con bất cẩn nên bị thương thôi!" Minho kéo mẹ ngồi xuống sofa trấn an bà.

Jisung đã tỉnh giấc từ lâu, cậu nghe tiếng nói chuyện rôm rả ở phòng khách. Bỗng chốc, cậu có chút tủi thân, chẳng nhẽ cậu phải lẫn tránh như thế này sao? Mẹ anh và hôn thê của anh tới thăm, cậu lại phải rút trong phòng như thể cậu là kẻ có tội như thế sao? Jisung không cam lòng, cậu và anh đã đóng kịch với thiên hạ quen rồi, thêm lần này nữa có sao đâu.

"Cháu chào bác!" Jisung cố mỉm cười thật tươi, mở cửa lễ phép cúi chào mẹ Minho, "Chào em, SaeNa."

"Chào cháu, vết thương có đỡ hơn chưa... ?" Mẹ Minho nhìn thấy Jisung, mắt liền hướng về bắp tay được băng bó trắng bóc của cậu.

"Cảm ơn bác đã quan tâm, cháu không sao đâu ạ!" Jisung lễ phép tươi cười trả lời.

"Anh Jisung, mặt của anh tái vô cùng luôn! Chắc anh mất máu nhiều lắm hả?" SaeNa ngồi xuống bên cạnh Jisung nghiêm túc lên tiếng.

SaeNa làm ở phòng Ghi chép hình sự của Sở cảnh sát Trung khu. Cùng là đồng nghiệp nên cô rất thân thiết với đội của Minho. SaeNa cũng là cảnh sát, nhưng là dạng làm văn phòng chứ không phải như anh và cậu. SaeNa là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hoạt bát. Mọi người trong sở ai cũng bảo Minho và cô là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Chính Jisung cũng phải công nhận nếu phải chọn một người sánh đôi với Minho, có lẽ chỉ có SaeNa là hoàn hảo nhất. Hoàn hảo từ ngoại hình cho đến gia thế.

SaeNa là một cô gái rất xinh đẹp, mỗi ngày đến sở cảnh sát, chỉ một bộ vest công sở đơn giản cũng đã khiến cô rất cuốn hút mà không cần chưng diện. Tính cách thì hoà đồng, hoạt bát, ai trò chuyện cùng đều có cảm tình. Đôi lúc, bản thân Jisung không dám đối diện với SaeNa vì cảm giác tội lỗi khi đã lừa dối cô gái trong sáng này.

"Hai đứa ngồi chơi đi, để mẹ cùng SaeNa nấu món ngon cho bồi bổ!" Mẹ Minho đứng dậy đi vào bếp.

"Không cần đâu bác, bác làm thế cháu ngại chết đi được, sao có thể để mẹ của Đội trưởng nấu cho cháu ăn chứ..." Jisung ngượng ngùng đứng dậy, bối rối xua tay.

"Đồng nghiệp của Minho đều là người trong nhà cả, cháu đừng ngại..." Mẹ Minho ôn nhu cười đẩy Jisung ngồi xuống cạnh anh.

Mẹ Minho cùng SaeNa vào bếp, người thì rửa rau, người thì thái thịt, nhìn vào căn bếp ấm cúng vô cùng. Căn hộ của hai tên đàn ông ở với nhau thì tất nhiên căn bếp là nơi ít sáng đèn nhất.

Jisung ngượng ngùng ngồi cách Minho một khoảng, im lặng không nói gì. Minho cũng thế, sự xuất hiện của bác gái cùng SaeNa trong căn hộ này khiến cả hai gần như hoá đá, không dám động đậy gì.

"Minho! Qua đây đeo tạp dề giúp mẹ một cái! Tay mẹ đang bận!" Mẹ Lee vừa nấu ăn, vừa quay lại gọi con trai.

Minho ngồi bật dậy, đi về phía bếp đứng sau mẹ mình, thắt dây tạp dề cho mẹ.

"Anh, tiện tay thắt cho em nữa, tay của em cũng đang bận!" SaeNa đang rửa rau, tay cũng không tiện.

"Được, để anh giúp!" Minho đứng sau SaeNa nhẹ nhàng giúp cô.

Hình ảnh gia đình ấm cúng đó toàn bộ đều được thu vào tầm mắt của Jisung. Phút chốc, khoé mắt Jisung cay cay, phải chăng đây là hình ảnh của tương lai. Tuy cậu không biết tương lai của cậu và Minho sẽ ra sao, nhưng cậu biết tương lai của Minho sẽ thế nào nếu như anh cứ đi theo những sắp đặt của cha mình. Minho sẽ tiếp tục thăng chức, sẽ từ từ trở thành cảnh ty, sẽ cùng SaeNa có một gia đình nhỏ, thế lực của Sở Trưởng và Sở Phó sẽ càng hùng mạnh khi cuộc hôn nhân của Minho và SaeNa diễn ra. Tất cả sẽ rất tốt đẹp, rất tươi sáng... chỉ là trong tương lai đó... không có sự hiện diện của Jisung.

Jisung biết Minho đã có hôn ước được định trước, cậu chỉ là người đến sau nhưng Jisung không thấy mình có lỗi. Lỗi là do cậu tự đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả mà thôi. Minho không có chút tình yêu nào đối với SaeNa cả nhưng nếu đi cùng cô ấy, dù sau này thế nào thì cũng sẽ tốt hơn là đi cùng cậu. SaeNa chỉ đơn thuần là người bạn từ nhỏ lớn lên cùng Minho, anh chỉ coi cô ấy như em gái mà thôi. Một cuộc hôn nhân mang đầy tính chính trị như vậy, rõ ràng là không công bằng với bất kỳ một ai cả.

Bữa tối thịnh soạn được bày trên bàn đầy hấp dẫn, bác gái vui vẻ gắp thức ăn cho mọi người, hạnh phúc nhìn họ ăn ngon miệng. Jisung cố dặn lòng nở nụ cười tươi nhất cùng ăn bữa cơm này dù rằng cậu không nuốt trôi một tí nào. Cậu cảm thấy mình thật thừa thãi trong bàn ăn gia đình này. Nhìn SaeNa không ngừng gắp thức ăn cho mẹ Minho và anh, nhìn họ thật sự giống một gia đình.

Dùng bữa xong, SaeNa nhất quyết không cho bác gái rửa bát, đẩy bà ra phòng khách cùng ăn trái cây với Minho, còn cô thì loay hoay rửa đống bát đĩa cao như núi.

"Để anh giúp em nhé!" Jisung cảm thấy không thoải mái, dù gì đây cũng là nhà cậu sống, hết để bác gái nấu cho ăn xong lại bắt SaeNa rửa bát, cậu thật không khỏi khó chịu.

"Tay anh bị thương mà! Để em, anh cứ đứng đó nói chuyện cùng em là được! Để hai mẹ con anh ấy có không gian riêng. Anh Minho mấy tháng rồi không về nhà, bác gái nhớ anh ấy lắm, ngày nào cũng gọi cho em hỏi thăm anh ấy!" SaeNa vừa rửa bát vừa vui vẻ kể chuyện.

"Cũng phải... tổ của anh hết vụ án này nối tiếp vụ án khác, Đội trưởng thật sự không có thời gian để về nhà..." Jisung gật gù, liếc nhìn về phía phòng khách, hai mẹ con họ thật là hạnh phúc, không ngừng trò chuyện.

"Anh ở cùng Minho thì giúp em chăm sóc anh ấy nhé! Anh ấy bị cuồng công việc đó, lúc nào cũng phá án với phá án thôi! Ăn, uống, tắm, ngủ gì cũng bỏ mặc." SaeNa thì thầm nói nhỏ với Jisung, "Sao anh có thể sống với cấp trên của mình hay vậy? Chả nhẽ ở sở nói chuyện công việc, về đến nhà cũng nói chuyện công việc sao? Chắc Minho hành hạ anh, bắt anh làm việc kể cả ở nhà phải không?"

"Đội trưởng quả thật rất nghiện công việc nhưng không đến độ như em nói đâu... Đôi lúc bọn anh cũng nói chuyện công việc ở nhà..." Jisung cố tỏ ra vui vẻ đáp lời SaeNa. Cậu có chút chạnh lòng, thật sự nói dối, đóng kịch trước mặt SaeNa cảm giác rất tội lỗi.

Mẹ Minho và SaeNa ở lại đến khá trễ mới ra về, Minho có ý đưa mẹ về nhà nhưng bà bảo có tài xế đưa đón rồi, để anh có thể nghỉ ngơi sau chuỗi ngày tra án cực khổ.

Tâm trạng của Jisung cả tối đều không tốt, Minho biết điều đó. Ánh mắt của Jisung không thể nói dối được anh. Cậu cảm thấy nặng nề trong lòng, họ lúc nào cũng phải đóng kịch trước mặt mọi người, cậu luôn mệt mỏi vì điều đó. Hôm nay, Jisung lại phải đóng kịch trong chính căn nhà của hai người, nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn khi ở bên Minho. Jisung đứng bên cửa sổ, mông lung ngắm nhìn thành phố lấp lánh về đêm, tâm trạng nặng trĩu không nói nên lời.

Minho hiểu nỗi lòng của Jisung, từ đằng sau ôm chặt cậu vào lòng. Cái ôm này chỉ để xoa dịu âu lo trong lòng cậu, anh chỉ muốn cậu hãy vững tin với tình yêu anh dành cho cậu.

Jisung cảm nhận được vòng tay ấm áp của Minho, cảm xúc liền vỡ oà, cậu xoay người vùi mặt vào ngực anh, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt anh. Đôi vai liền run run, tiếng nấc nhẹ cứ vang lên trong lòng anh. Cái ôm càng thêm chặt, tay Minho nhịp nhẹ lên lưng cậu.

"Em sợ lắm Minho... em rất sợ... Tương lai rồi sẽ thế nào đây...?"

Jisung vẫn vùi mặt vào lòng Minho mà thút thít, tiếng nói nghẹn ngào vang lên. Minho nghe xong liền ngước mặt lên cao, anh cố ngăn mình khóc. Anh cũng bất lực trước nỗi sợ của Jisung, vì đó cũng chính là nỗi sợ của anh. Anh cũng không biết trong tương lai anh sẽ thế nào, Jisung sẽ ra sao.

Minho cúi xuống, hai tay nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của Jisung, nhìn vào đôi mắt ướt nước kia. Anh cướp lấy môi cậu, hôn cậu cuồng say, ôm cậu trong vòng tay thật chặt như thể nếu buông ra sẽ đánh mất cậu.

Jisung như bị nhấn chìm vào nụ hôn mãnh liệt đó, vòng tay qua cổ, kéo Minho hôn mình thêm sâu. Cậu cũng không muốn mất anh...

[TO BE CONTINUED]

———————————

*cre ảnh đầu chap: @feelfeli (Twitter)*
Thêm một artist thuộc hàng đại thần nữa. Mỗi lần mình nhìn tranh của bạn artist này là một lần mình gớt nước mắt tại tranh đẹp điênggg.

Chúc mụi người đọc fic dui dẻ ❤️❤️❤️

Đừng quên nhấn vào em sao bên dưới ⭐️ và để lại bình luận ủng hộ tui nhe. Và nếu được cả nhà cũng ủng hộ tác giả gốc luôn nhaaa.

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro