7 | điều quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho ngồi thừ trên hành lang bệnh viện, trang phục thấm đẫm máu của chính mình, đèn phòng cấp cứu đã sáng đèn suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ. Anh ngồi ở đó, nhắm mắt mà cầu nguyện, Minho cảm thấy sợ... Anh sợ Jisung sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Đôi mắt anh cay xè, cổ họng đau rát, viên đạn trên vai và đùi đã được gắp ra và băng bó kĩ càng, nhưng anh chẳng cảm thấy đau. Minho không biết anh đã ngồi trên hành lang lạnh lẽo này bao lâu, không biết mọi người nói gì với anh, hoàn toàn mất phương hướng, mất đi cảm giác.

"Đội trưởng... Jisung sẽ không sao đâu, đội trưởng mau về phòng mình nghỉ ngơi đi, cậu cũng bị thương mà!"

Các anh em trong tổ trọng án vẫn túc trực ở bệnh viện, họ vô cùng lo lắng cho Jisung, cũng lo cho Đội trưởng sẽ ngã quỵ mất, nhìn anh lúc này như một cái xác không hồn, không nói năng, không cử động. Họ cũng rất bất ngờ khi biết được tình cảm của Đội trưởng và Jisung sâu nặng đến vậy. Họ biết Minho có lý do để giấu đi tình cảm này, nhưng giờ đây mọi chuyện vỡ lẽ ra, trên dưới sở cảnh sát đều lời ra tiếng vào không tốt về anh. Sở trưởng tức đến nỗi dù lo cho con trai, cũng dặn lòng không hỏi thăm một câu.

"Minho... Ăn uống chút gì đó đi con, không ăn không uống thì cũng về phòng truyền dịch cho có sức, khi nãy con mất nhiều máu lắm... Nghe lời mẹ đi con..."

Mẹ Minho ngồi xuống bên cạnh anh giọng run run như sắp khóc, nhìn con mình rứt ruột đẻ ra như thế ai mà không xót, dịu dàng khuyên bảo nhưng Minho chẳng có chút phản ứng. Anh vẫn ngồi thừ ra, ánh mắt hướng về cửa phòng sáng đèn. Bác sĩ bước ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi sau một ca cấp cứu dài, Minho bật dậy, vồ lấy vị bác sĩ, gương mặt không giấu được sự sợ hãi, giọng anh cất lên run run.

"Cậu ấy thế nào rồi..."

"Chúng tôi đã làm mọi cách rồi, nhưng sức ép của vụ nổ khiến não bị chấn động, tích tụ máu bầm đè lên các dây thần kinh dẫn đến hôn mê, cộng thêm cơ thể bị những vật nặng chèn ép gây tổn thương đến nhiều cơ quan bên trong. Cậu ấy vẫn đang trong cơn nguy kịch, cơ thể của cậu ấy phản ứng rất yếu... chỉ có thể trông chờ vào ý chí sống của bệnh nhân. Nếu tình trạng hôn mê này kéo dài... có thể trở thành người thực vật... Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Vị bác sĩ thở dài, lắc đầu bất lực. Minho đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau dựa vào tường.

"Có thể trở thành người thực vật." Minho nghe như sét đánh ngang tai, uất hận bản thân không bảo vệ được cậu, tức bản thân mình đã liên luỵ cậu, nếu đêm đó anh cảnh giác như mọi khi, không công khai gần gũi cậu ở sân bóng, cậu đã không trở thành mục tiêu của Park Hyun. Minho tức giận, vừa la hét, vừa đấm vào tường đến bật máu.

"Đôi trưởng... Bình tĩnh!!! Đội trưởng không phải lỗi của cậu!!!! Jisung rất mạnh mẽ! Cậu ấy nhất định tỉnh lại!"

"Con trai... Minho... Đừng mà con... Đừng hành hạ bản thân nữa!"

Mọi người giữ chặt anh lại, Minho như phát điên, không kiểm soát được bản thân nữa. Sở trưởng ngồi từ xa nhìn con trai mình đau đớn đến phát rồ, ông nhíu mày khó chịu, sao đứa con trai hoàn hảo ông nuôi dạy từ nhỏ lại có thể vì một chàng trai mà trở nên thảm hại như thế? Từ nhỏ đến lớn, Minho chưa từng làm ông thất vọng lần nào. Ông muốn gì, thì con trai ông nhất định sẽ đạt được. Tuy Minho lầm lì, ít nói nhưng chưa từng chống đối ông. Ông không ngờ mọi việc xảy ra trong hôm nay đã huỷ hoại toàn bộ niềm tin ông đặt vào con trai mình.

Minho chưa bao giờ chống đối ông, vậy mà anh dám lén lút quan hệ tình cảm với một người khác, chống lại hôn ước với người con gái hoàn hảo ông chọn cho anh. Cha mẹ đang đứng đó, mà Minho dám dám buông súng, giao mạng sống của mình cho kẻ địch chỉ để cứu cậu trai đó. Còn Jisung, cậu cảnh sát trẻ kia, thật sự yêu con trai ông đến vậy sao? Yêu đến mức cận kề cái chết vẫn nhất quyết bảo vệ con trai ông, tình nguyện vì Minho mà chết. Khi nãy nếu không có Jisung dũng cảm lao đến đẩy Park Hyun ngã, thì tất cả mấy chục sinh mạng trên sân thượng đó đều đã mất, kể cả ông, vợ ông và cả đứa con trai ngu ngốc của ông.

"Lão già! Minho sao rồi?" Sở phó cùng vợ và con gái đến bệnh viện, dù gì cũng là bạn thân chí cốt, tình thâm không thể sớm muộn mà tan rã.

Ba Minho không dám nhìn mặt bạn thân mình, càng không dám nhìn mặt SaeNa. Ông chỉ lắc đầu thở dài, xua tay.

"Nó không sao, chỉ bị ăn vài phát đạn vào vai và chân... nhưng cậu cảnh sát kia có vẻ không ổn đâu..." Ông cúi gầm mặt, lặng yên trong giây lát rồi cất tiếng xúc động, "Tôi xin lỗi ông! Tôi xin lỗi chị! Bác xin lỗi cháu, SaeNa. Chỉ vì thằng con nhà bác mà cháu bị bẽ mặt trước bao nhiêu người..." Sở trưởng cúi đầu.

"Bác Lee... Bác đừng như vậy... Cháu không sao... Không sao thật mà!"

"Lão già, ông điên à? Tội lỗi gì ở đây! Bẽ mặt cái gì! Tôi không quan tâm! Ông thôi đi!"

"Bác Lee... Minho không có lỗi... Bác có thể bắt anh ấy phải cưới cháu, nhưng không thể buộc anh ấy yêu cháu... Thật ra... giữa cháu và Minho, tình cảm đó chưa được gọi là yêu..."

SaeNa rất bất ngờ về chuyện của họ, hai người cô vô cùng thân thiết. Tuy Minho có cố tình giấu cô về chuyện Jisung nhưng sao cô lại không trách anh. Nếu Minho là một con rô bốt của Sở Trưởng, thì SaeNa là một con búp bê của Sở Phó. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều được dọn sẵn trước mắt, không có quyền lựa chọn. Hôn nhân cũng vậy, từ lúc còn nhỏ đã được định sẵn là lấy Minho, SaeNa chưa từng yêu ai, vì cô biết, cuối cùng thì người cô lấy vẫn chỉ có một. SaeNa chứng kiến cảnh Park Hyun uy hiếp Jisung trước mặt Minho, trong lòng cô không cảm thấy anh thảm hại, lại cảm thấy ngưỡng mộ anh. Nếu đổi lại là SaeNa, chưa chắc cô đã có thể giao mạng sống của mình để cứu lấy anh... Đó chưa phải là yêu! SaeNa nhận ra, thứ tình cảm giữa cô và Minho từ đầu chí cuối chỉ là ngộ nhận.

"Minho... Anh mạnh mẽ lên, đừng để Jisung tỉnh dậy thấy anh trong bộ dạng này!" SaeNa nhẹ nhàng đi đến bên Minho, ngồi xuống cạnh anh.

"Em không giận anh sao?" Minho vẫn giữ ánh mắt vô định về một hướng, trầm lặng lên tiếng.

"Giận chuyện gì chứ? Anh không làm gì sai để em giận cả!" SaeNa mỉm cười, quay qua lắc đầu nhìn anh.

"Anh nói dối em, dù anh yêu Jisung như lại che giấu..." Minho thở dài, nhìn SaeNa bằng đôi mắt đầy tội lỗi.

"Anh chưa từng nói yêu em! Như vậy anh đâu có nói dối... Thật ra mối quan hệ giữa chúng ta... chỉ là em ngộ nhận đó là yêu thôi!"

SaeNa dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Minho không hiểu, ý SaeNa là sao? Anh quay sang cô, nhíu mày khó hiểu.

"Từ nhỏ, ba mẹ chúng ta đã định anh và em phải lấy nhau... Đến khi lớn lên, em chưa từng thử yêu một người nào, vì em biết dù em có yêu thì người em lấy vẫn phải là Lee Minho. Anh chỉ được định là chồng tương lai của em... chứ không được định là người em yêu..."

"Cũng phải... Trước khi gặp Jisung, anh cũng chỉ nghĩ sau này anh vẫn phải lấy em, chứ chẳng biết yêu là gì... đến khi anh yêu cậu ấy thì..."

"Tình cảm em dành cho anh không phải là yêu... Khi nãy nếu đổi lại là em, em không dám chắc mình sẵn sàng chết để cứu anh đâu!"

SaeNa bật cười, cô nói thẳng chứ không vòng vo gì, nghe sao mà tuyệt tình quá. Minho nhìn sang SaeNa, anh cũng vô thức cười. Phải! Chỉ có vì người mình yêu thật tâm, mới dám hy sinh cả tính mạng. Khi người mình yêu gặp nguy hiểm, trái tim sẽ che mờ lý trí, khiến bản thân trở nên ngu ngốc, làm mọi thứ điên rồ chỉ để bảo vệ đối phương.

"Em ngưỡng mộ tình yêu của anh và Jisung, hy vọng em cũng có thể kiếm được một ai đó yêu em hơn cả sinh mạng!"

SaeNa ôm lấy Minho động viên anh, sau đó cũng rời đi. Minho nhìn theo bóng hình SaeNa xa dần, thật may quá, anh không mất đi một cô em gái, một người bạn tri kỷ. Minho đứng dậy, trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn cơ thể bé nhỏ của Jisung đang gắn chằng chịt dây truyền và thiết bị theo dõi. Cậu chỉ là đang ngủ thôi, rồi cậu sẽ tỉnh dậy, nhìn hơi thở yếu ớt của cậu thật làm lòng anh đau xót. Một bàn tay đặt lên vai anh, rất nặng lại rất ấm, Minho quay lại, có chút bất ngờ.

"Ba..."

"Mau về phòng nghỉ ngơi đi! Sắc mặt không ổn! Nếu tiếp tục ngoan cố... Có khi con gục ngã trước khi cậu ta tỉnh dậy đó!"

Ba Minho vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc mà nói với con trai mình, nhưng bàn tay ông lại rất ấm. Ông biết mình đã sai, sai ngay từ đầu. Có lẽ đam mê danh vọng của ông quá lớn, lớn đến nỗi che mất đi sự quan tâm dành cho con trai mình. Từ xưa đến nay, ông chưa từng hỏi con trai ông muốn gì, chưa từng lắng nghe nguyện vọng của nó. Rốt cuộc, Minho đang sống cuộc sống của riêng anh hay là sống cuộc sống của ông?

"Ba không trách con sao?"

"Trách!" Ba Minho gằn giọng, trừng mắt nhìn anh, xong lại thở dài, " Trách thì được gì? Rõ ràng là ta... sai... Ta làm như vậy, thật không công bằng với cả con lẫn SaeNa..."

Minho có chút không tin vào tai mình, lần đầu tiên ba anh nhận sai, lần đầu tiên cuộc nói chuyện giữa cha con anh có thể kéo dài hơn năm câu mà không phải bàn về công việc. Sở trưởng vẫn giữ nét cương nghị, quay lưng bước đi.

"Sau này muốn yêu ai thì yêu, cưới ai thì cưới, ta không quan tâm miễn là... con hạnh phúc là được!"

Minho mỉm cười, nước mắt anh tuôn ra trong hạnh phúc. Ba anh rốt cuộc cũng đã hiểu, tình yêu là không thể sắp đặt, từng lời từng chữ ông nói đều khiến lòng anh ấm lên lạ kỳ. Minho không kìm được mà nói với theo cha mình.

"Cảm ơn ba!"

"Mau về phòng nghỉ đi!" Ông không quay lại, vẫn đi thẳng lạnh lùng nói.

"Jisung! Em nhất định phải tỉnh lại! Nhất định phải cùng anh đường đường chính chính bước vào lễ đường!"

Minho đặt tay lên tấm kính ngăn cách anh và cậu, anh muốn cậu biết tình yêu của họ đã không còn phải giấu diếm, cậu có thể hạnh phúc bên cạnh anh mà không phải lo sợ nữa.

---

Ngày qua ngày, Jisung tuy đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn hôn mê nằm trong phòng cách ly. Máu bầm trong não tuy được điều trị tan đi, nhưng tổn thương về dây thần kinh vẫn bị ảnh hưởng nên phải được chăm sóc đặc biệt. Jisung ngủ một giấc rất dài, ngày này qua ngày nọ, mỗi ngày trôi qua Minho lại thêm lo. Bác sĩ nói nếu hôn mê quá lâu, nguy cơ trở thành người thực vật, mãi mãi không tỉnh dậy rất cao. Minho chỉ còn biết nắm lấy tay cậu mà cầu nguyện. Park Hyun muốn dằn vặt anh sống trong đau khổ khi thấy người yêu chết trước mặt mình, nhưng hắn có biết những gì hắn làm với Jisung bây giờ còn kinh khủng hơn không? Cậu chỉ nằm đó, vẫn còn nhịp thở, nhưng có thể sẽ ngủ mãi không tỉnh dậy. Đây mới là sự dằn vặt đau đớn nhất.

"Em mau tỉnh lại đi! Em biết tính anh không kiên nhẫn đâu Jisung!"

"Tỉnh dậy đi, anh sẽ không tham công tiếc việc nữa, sẽ lấy hết ngày phép cùng em du ngoạn khắp nơi!"

"Em ngủ suốt bao nhiêu tuần rồi Jisung... anh thật sự không chịu nổi đâu! Tỉnh dậy đi! Tổ trọng án không có em, thật sự nguy to rồi, không phá được án nữa! Bọn người của Bangchan từng ngày mong mỏi em về để họ sai vặt kìa!"

Minho vẫn bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu mà trò chuyện, dù đáp lại anh chỉ có những nhịp thở đều của cậu mà thôi. Đều đặn mỗi ngày, đúng bảy tối, sau khi tan ca, Minho sẽ đến bệnh viện, ngồi bên giường kể cho cậu nghe một ngày của anh trải qua ra sao. Minho chỉ hy vọng có thể nghe tiếng nói trong trẻo của cậu. Anh luôn nhớ cái tật ồn ào, nói chuyện không ngừng nghỉ của cậu hay những lúc mè nheo đòi ăn này ăn nọ, mua về một cái là ăn hết không chừa cho anh một chút. Nhìn cậu ròm như vậy thôi, sức ăn không thua gì con voi đâu. Minho thật sự nhớ Jisung khỏe mạnh, hoạt bát, nhanh nhẹn, ồn ào khi xưa.

Đôi lúc anh muốn bỏ cuộc, khi nhìn vào gương mặt hốc hác của cậu. Jisung rốt cuộc có thể tỉnh dậy không? Hay mãi mãi sẽ chìm trong giấc ngủ như vậy. Minho nhìn đôi mắt nhắm chặt đó, anh lại không nỡ bỏ cuộc. Anh muốn lần nữa ngắm nhìn đôi mắt to tròn, trong veo của cậu chớp nhẹ hàng mi dài nhìn anh. Jisung rất đẹp, gương mặt của cậu vô cùng đẹp nhưng đẹp nhất là đôi mắt. Cậu phải tỉnh lại, đôi mắt đẹp hút hồn đó phải mở ra nhìn anh.

Hai tháng trôi qua, Jisung ngủ trọn hai tháng rồi, bác sĩ nói các cơ quan trong cơ thể cậu có dấu hiệu hồi phục, tình hình khả quan hơn. Minho đã quay lại làm việc cùng các anh em hơn mấy tuần qua, tổ trọng án không có cậu thật sự rất ảm đạm. Hiệu suất làm việc cũng giảm đi thấy rõ. Hôm nay ở sở có một vụ án khó nhằn, anh chỉ ngồi bên giường bệnh, nghiên cứu hồ sơ vụ án, chứ không trò chuyện với cậu như mọi khi. Vừa quay lại với việc tra án cực khổ, lại ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc cậu, Minho thật sự mệt mỏi.

"Jisung à, mau tỉnh dậy giúp anh phá án đi, anh thật sự kiệt sức rồi!"

Minho buông hồ sơ xuống, đưa tay di hai bên thái dương đau nhức, mệt mỏi ngã người ra ghế lim dim. Công việc chồng chất, lại thêm tâm trạng lo lắng cho cậu, anh thật sự cảm thấy nguồn năng lượng của mình dần cạn kiệt. Minho ngủ gục đi trên ghế.

Sáng hôm sau, anh thức dậy vì cảm giác lưng đau như sắp gãy, cổ thì đau đến không cử động được, chả hiểu sao anh có thể ngủ cả đêm với cái tư thế này. Minho rên rỉ ngồi dậy, nhìn đồng hồ, anh sắp trễ giờ làm, cuống cuồng thu dọn hồ sơ, buông chạy đi nhưng rồi quay lại.

"Anh đi làm đây, em phải thức dậy đó!"

Minho dù có bận rộn đến đâu cũng không quên mỗi ngày nhắc nhở cậu thức dậy, anh chỉ sợ quên một ngày thôi, Jisung sẽ lười biếng mà ngủ mãi.

"Min... ho..."

Giọng nói yếu ớt, thều thào như gió thoảng khiến bước chân của anh ngừng lại. Minho buông cặp của mình rơi xuống sàn, vương vãi hồ sơ khắp nơi. Anh quay lại nhìn cậu, Jisung chớp nhẹ đôi mắt lờ đờ làm quen với ánh sáng.

"Jisung, em tỉnh rồi! Jisung!!!"

Minho lao đến giường nắm lấy tay cậu, mỉm cười, nước mắt vô thức rơi, tim anh vui sướng đến tột độ. Anh nhấn nút gọi khẩn cấp ở đầu giường. Kỳ tích thật sự xảy ra, Jisung đã tỉnh dậy, cậu đang mở mắt ra mà nhìn anh, Minho không giấu được vui sướng mà nụ cười hoà cùng nước mắt. Anh kiên trì mỗi ngày đều gọi cậu dậy, hôm nay, cậu đã nghe thấy anh rồi.

Jisung chớp nhẹ đôi mắt, mọi thứ sao mà chói quá, cậu đang mơ hay đang tỉnh? Gương mặt Minhohiện ra trước mắt cậu, cậu cảm nhận được tay mình đang được anh nắm chặt rất ấm áp. Cơ thể cậu nhẹ tênh như mây, không chút sức lực. Cậu thấy Minho đang khóc, miệng không ngừng gọi tên cậu. Muốn đưa tay chạm vào gương mặt anh, nhưng sao chả có sức, nhúc nhích ngón tay cũng khiến cậu mệt mỏi.

"Bác sĩ!! Cậu ấy tỉnh rồi!!!"

Minho mừng rỡ nói với bác sĩ đang hối hả chạy vào, anh tránh sang một bên để bác sĩ kiểm tra cho cậu, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông. Jisung thấy có rất nhiều bác sĩ và y tá vây quanh mình, cậu cảm thấy cả cơ thể cứ lâng lâng rất khó chịu.

"Cậu ấy vẫn còn rất yếu, dù đã tỉnh lại, nhưng chưa thể cử động nhiều vì đã hôn mê quá lâu. Đây là một dấu hiệu tốt, cơ thể cậu ấy sẽ dần hồi phục thôi!" Vị bác sĩ mỉm cười, bắt lấy tay Minho chúc mừng.

"Cảm ơn bác sĩ... Cảm ơn!"

Minho đến bên giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, ôn nhu nhìn vào đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi kia.

"Em sẽ mau chóng khoẻ lại thôi! Suốt hai tháng qua, ngày nào em cũng làm anh lo chết đi được!"

"Em ngủ... tận hai tháng lận sao?"

Jisung khó khăn lên tiếng, cổ họng khô khan khiến cậu không thể nói lớn, giọng cậu thì thào, vô cùng yếu ớt.

"Ừ, em bỏ mặc anh mà ngủ li bì tận mấy mươi ngày dài đằng đẵng!"

"Sao em lại ngủ lâu như vậy?... Em bị gì? Sao cơ thể em lại không còn chút sức lực?"

"Vụ nổ khiến não em bị chấn động, tích tụ máu bầm chèn ép dây thần kinh, dẫn đến hôn mê. Cơ thể em bị dư chấn của vụ nổ ảnh hưởng đến một số cơ quan bên trong... Không sao đâu, bác sĩ nói em sẽ dần hồi phục lại như bình thường thôi!" Minho nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nắm lấy tay cậu thật chặt.

"Em có thể tiếp tục... ở bên cạnh anh không?" Jisung lay động trong ánh mắt, cậu đã chết đi sống lại, cậu không muốn xa anh nữa.

" Tất nhiên là được... Anh mới là người không nỡ để em rời xa! Jisung, anh yêu em, vô cùng yêu em!"

Minho hôn lên tay cậu, mỉm cười trong hạnh phúc. Jisung cũng không giấu được niềm vui trong ánh mắt, tay cậu nắm chặt lấy tay anh, sẽ không bao giờ buông anh ra. Anh và cậu từ đầu đã cố chấp yêu nhau, thì bây giờ chỉ có việc cố chấp ở bên nhau nữa thôi.

.

.

.

Từ lúc tỉnh dậy, cơ thể của Jisung mỗi lúc hồi phục một nhanh, cậu có thể tự ngồi dậy, đi lại bình thường, chỉ là đôi lúc bị đau đầu khi nghe âm thanh quá lớn hoặc là không thể hoạt động mạnh vì cơ thể vẫn chưa quen dần sau khi hôn mê quá lâu. Cậu nghe Minho kể lại bao nhiêu chuyện trong lúc cậu hôn mê, cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà mọi thứ đã thay đổi. Mối quan hệ của cậu và anh bao lâu nay giấu kín, cứ sợ sẽ bị phản đối. Nào ngờ khi tỉnh dậy lại được chấp thuận. Jisung vẫn chưa thể tin được, cuối cùng cậu và Minho có thể đường đường chính chính mà yêu nhau.

Jisung ngồi trên hàng ghế ở vườn hoa bệnh viện, hít thở không khí trong lành, bầu trời mây trôi lửng lờ không một chút nắng. Gió cứ thoang thoảng luồn vào mái tóc cậu mát rượi, cậu nhắm mắt tận hưởng không gian yên bình này.

"Em tự xuống đây sao? Làm anh chạy đi tìm em, lo chết đi được!"

Minho chống tay xuống hai đầu gối mà thở dốc, có vẻ vừa chạy một vòng bệnh viện thật.

"Sợ em bỏ anh à?" Jisung bật cười trêu chọc, gương mặt cậu hồng hào tràn đầy sức sống, có lẽ sắp được xuất viện rồi.

"Em dám sao? Sao ngồi trầm lặng thế? Đang nghĩ gì sao?" Anh ngồi xuống bên cậu, ngả lưng dựa vào ghế, vòng tay qua vai Jisung.

"Chỉ ngồi hóng gió chút thôi... nghĩ về chuyện của chúng ta..." Jisung lắc đầu, tựa vào vai của Minho.

"Nghĩ về việc gì?" Anh khẽ hôn lên tóc cậu đầy ôn nhu, bàn tay vuốt nhẹ trên vai cậu.

"Khi xưa anh và em cố chấp yêu nhau dù chả biết tương lai thế nào... chẳng ngờ cuối cùng lại có thể đến được với nhau. Cố chấp thật ra cũng không phải là xấu!"

Jisung khúc khích cười, vòng tay ôm lấy anh. Minho giữ cậu thật chặt trong vòng tay, anh sẽ không để mất cậu. Qua biết bao gian nan, anh và cậu mới có thể bên cạnh nhau bình yên thế này, Minho hạnh phúc đến hít không khí cũng thấy ngọt.

Cả ngày, trời ủ mây không một tia nắng, gió mỗi lúc một lớn kéo theo những đám mây đen. Mưa rơi, từng hạt, từng hạt lất phất rơi trên má của anh và cậu.

"Mưa rồi!"

Jisung ngồi dậy, mỉm cười thích thú, cả anh và cậu đều có những kỉ niệm tốt đẹp với những cơn mưa. Minho đứng bật dậy, kéo Jisung chạy vào trong hành lang. Lần đầu tiên họ chạy trốn những cơn mưa. Lúc trước, Minho và Jisung sẽ bất chấp hoà mình vào màn mưa trắng xoá để có thể ở bên nhau mà không ai biết.

"Lần đầu tiên chúng ta trú mưa cùng nhau đó Minho!" Jisung đưa tay đón những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay mình, gương mặt rạng rỡ nhìn anh.

"Phải! Sau này không phải chịu tắm mưa để lén lút nắm tay em, ôm em hay hôn em nữa! Bây giờ thích liền làm!"

Minho trước mặt bao người nắm lấy tay Jisung, kéo cậu vào ôm thật chặt. Ngắm nhìn đôi mắt ngượng ngùng kia, anh phì cười, cúi xuống hôn lên môi cậu. Màn mưa rả rít rơi, họ hôn nhau mặc cho bao đôi mắt đang đổ dồn vào mình.

"Ngượng chết mất, em thích làm điều này dưới mưa hơn!"

Jisung ngượng chín mặt, cúi gầm xuống đất, nhăn nhó không dám nhìn mọi người xung quanh. Ở nơi công cộng thể hiện tình cảm thật không phải gu của cậu.

"Em đang bệnh, không được tắm mưa! Mà anh lại muốn hôn nên... ráng mà làm quen đi!" Minho mỉm cười nham nhở, tay xoa xoa đầu cậu.

"Ê hê... Đội trưởng và Jisung thật là tình quá đi! Giữa bệnh viện thế này mà còn không kiểm soát hành vi như thế, sau này vào sở thì thế nào đây?"

"Cho chúng ta xem phim tình cảm mỗi ngày chắc!"

Các đồng nghiệp kéo đến, trên tay cầm đủ thứ quà, nào là hoa quả, nào là thức ăn. Sau khi tan sở, liền mua quà đến tẩm bổ cho Jisung. Đang ngượng mà còn lại bị trêu, hai má Jisung đỏ ửng lên, chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.

"Đừng trêu cậu ấy nữa Bangchan, mặt của Jisung sắp dùng để nướng thịt được rồi này!" Minho đưa tay xoa lên hai bên má đỏ ửng của cậu.

"Tuân lệnh sếp! Tất cả không được chọc Lee phu nhân nữa!"

"Các anh thật là... có thôi đi không thì bảo!"

Jisung tiến tới đánh các anh em đang cười ha hả đến chảy nước mắt. Khiến họ kêu lên oai oái xin tha.

"Lee phu nhân thật là mạnh bạo, sắp có thể phục chức cùng chúng ta phá án rồi!"

"Sắp tới... phá án phải giao cho mọi người rồi! Tôi và Jisung phải nghỉ dài hạn!" Minho tiến đến kéo cậu vào lòng.

"Sao lại nghỉ? Em khoẻ lắm rồi, có thể nhanh chóng phục chức mà!"

"Để làm đám cưới! Sau đó cũng phải đi tuần trăng mật! Tính toán cũng phải nghỉ cả tháng!" Minho gật gù nghiêm túc nói.

"Ô!!!!! Hai người làm đám cưới luôn hả? Chúc mừng nha!!!!"

"Nhưng sếp à, đừng nghỉ lâu quá, chúng tôi kham không nổi tổ trọng án đâu!!!"

Cả đám nháo nhào lên chúc mừng, Minho thì mỉm cười đắc ý, không ngừng xua tay bảo các anh em tự lo, anh đây còn phải lo cho hạnh phúc của bản thân.

"NÈ!!!!! Đừng nghĩ em dễ dãi, không cầu hôn, em chưa đồng ý, đừng hòng lấy em!"

Jisung quay lưng bỏ đi, để làm đám đồng nghiệp không ngừng cười phá lên trêu chọc.

"Minho chết bằm! Tưởng tôi yêu anh rồi muốn làm gì thì làm chứ? Cầu hôn tôi chưa chắc tôi đã đồng ý! Hứ!" Jisung vừa đi vừa lầm bầm.

Minho tủm tỉm cười, đuổi theo người yêu bướng bỉnh, mới chọc vài câu đã giận hờn bỏ đi rồi. Anh chạy theo, vòng tay qua vai cậu.

"Đang ở bệnh viện, cầu hôn thì không lãng mạn cho lắm! Mau khoẻ lại, xuất viện đi rồi anh dẫn đến một nơi thật ý nghĩa cầu hôn em!"

"Không cần! Ai bảo em sẽ đồng ý chứ!" Jisung hất mặt, môi không giấu được nụ cười thích thú.

.

.

.

Ngày xuất viện, Jisung ngồi trên giường bệnh, thong thả đung đưa chân nhìn Minho thu dọn đồ đạc.

"Mau đi! Cả mấy tháng ăn cơm bệnh viện rồi, em thèm đủ món, bây giờ có thể ăn cả thế giới!" Jisung bĩu môi, xoa xoa cái bụng của mình.

"Xong rồi, đi thôi!"

Minho xách túi hành lý quăng lên xe, khởi động máy chạy đi. Jisung ngắm nhìn đường phố vào buổi sáng trong lành, cậu đã nằm viện gần bốn tháng trời, bây giờ nhìn mọi thứ đều cảm thấy thích.

"Đây đâu phải đường về nhà! Anh chở em đi ăn sao? Ăn món gì vậy?"

"Trong đầu em ngoài chuyện ăn ra còn chuyện gì khác không?"

"Người ta đói mà! Em muốn ăn lẩu, ăn thịt nướng, ăn gà rán nữa! Mau chọn một quán chở em tới, em ăn cho sạch quán luôn!"

Minho không nhịn được cười trước cái tật háu ăn của cậu, anh vẫn lái xe theo lộ trình trong đầu mình. Con đường mỗi lúc một quen thuộc, Jisung bất ngờ khi anh ngừng lại trước cổng Học Viện Cảnh Sát.

"Sao lại đến đây? Anh định cho em ăn cơm căn tin à? Minho mau trả lời em!" Jisung không ngừng lải nhải khi anh nắm tay cậu kéo đi.

"Jisung, em có thể tạm thời bỏ chữ 'ăn' ra khỏi đầu không?" Minho ngừng lại trước sân bóng rổ.

Jisung bĩu môi, theo anh bước vào trong sân, nơi này lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm thời thiếu niên của cả hai. Minho thích bóng rổ, trên sân này bao lần giúp trường đạt chức vô địch. Jisung thích Minho, tại nơi này mỗi trận đấu đều có mặt cổ vũ, đưa nước cho anh.

Minho đứng đối diện Jisung, trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn, cậu bất ngờ đến tròn xoe mắt.

"Jisung, lúc còn đi học, anh đã biết em luôn dõi theo anh, nhưng vì chỉ mãi lo đạt thành thích mà anh bỏ qua bao cơ hội làm quen em. Trong mối quan hệ này, em luôn là người chịu thiệt thòi, từ lúc bắt đầu mọi điều cay đắng đều chỉ một mình em gánh. Em yêu thầm anh bao năm, gặp rắc rối gì em đều tìm cách chịu thay anh, biết anh có hôn ước vẫn nhẫn nhục ở bên anh không chút than trách... Xin lỗi em nhiều lắm Jisung, cho anh được ở bên cạnh em, mãi mãi yêu em, bù đắp cho em được không? Em có đồng ý lấy anh không?"

Jisung đứng ở nơi này, nhớ về những ngày năm xưa thầm yêu anh, giờ đây, tại nơi này, Minho cầu hôn cậu. Jisung sống mũi cay cay, tim cậu rung động trước những lời nói của anh. Minho nói đúng, yêu anh thật sự rất mệt, nhưng cậu vẫn cố chấp yêu. Jisung rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Anh sến quá đi... Cầu hôn người ta mà chả chịu quỳ xuống gì cả..." Jisung khịt mũi, lau lau nước mắt, giọng run run, biểu môi trêu anh.

"Được, anh nể tình em lùn nên mới quỳ đấy nhé!" Minho lắc đầu mỉm cười, khuỵu một chân xuống, cầm chiếc nhẫn trên tay, ngước mặt nhìn cậu, "Jisung, có đồng ý lấy anh không?"

"Đồng ý! Hoàn toàn đồng ý! Một trăm lần đồng ý!!!"

Minho đeo nhẫn vào tay cậu, đứng dậy ôm cậu vào lòng, hôn môi cậu. Mối tình cố chấp của anh và cậu cũng đã có một kết cục tốt đẹp. Minho sẽ không để Jisung chịu bất cứ một điều thiệt thòi nào nữa, anh sẽ mãi mãi yêu thương con người này. Hy sinh tất cả cho cậu, giống như cách cậu yêu anh. Yêu một người có lẽ là chỉ cần cho hết đi, để ngắm nụ cười của người đó suốt quãng đời còn lại.

"Minho... anh không định để vợ tương lai của anh ăn cơm căn tin đâu nhỉ?"

"Jisung... Em có thể ngưng phá hoại không khí lãng mạn không?"

[THE END]

———————————

*cre ảnh đầu chap: @feelfeli (Twitter)*
Fanart chú rể-chú rể tình bể bình đồ đó hén=)))

Dị là chúng ta cũng đã đi đến hồi kết của Cố Chấp rồi. Mình chân thành cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ fic, dù là một lượt đọc, hay một lượt vote, hay một bình luận,... tất cả đều vô cùng ý nghĩa. Tuy mình không phải là người viết ra fic này, nhưng mình rất vui và vinh dự khi có thể làm cầu nối trung gian để các bạn thích Minsung có thể tiếp cận một chiếc fic chất lượng từ cốt truyện đến văn phong thế này. Mình mong các bạn cũng đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi đọc fic ❤️

À còn nữa, fic của chị Yo (chị tác giả gốc) đều là hàng chất lượng nên nếu có hứng thú thì mọi người cũng vào trang Wordpress của chị để theo dõi và để lại bình luận cho chị có thêm động lực nha!

Vậy hoy, lời cuối nè, MÃI IU VÀ ÔM HÔN CẢ NHÀ ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro