Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc xe chạy nhanh trên đường trong thời tiết mưa phùn lất phất. Trên xe đang có hai con người, một người đang thê thảm với những vết rách sâu trên da, một người với khuôn mặt hoảng sợ, đôi mắt đỏ hoe, tay cầm chặt lấy vô lăng nhìn người bên cạnh mà rơi nước mắt. Quần áo anh mang một màu đỏ thẫm đến kinh sợ, anh bất chấp đèn đỏ mà cắn răng phóng thật nhanh tới bệnh viện.

   Đưa cậu tới phòng cấp cứu, bác sĩ chạy như vũ bão đến bên cậu, anh nhìn theo dòng người, cố gắng nắm lấy tay vị bác sĩ và cất giọng :
- Bác...bác sĩ...làm ơn...cứu lấy cậu ấy!!!
Anh hiện đang kiệt sức vì tâm trạng anh giờ rất suy sụp. Anh buông tay bác sĩ ra, nặng nề ngồi xuống ghế, gục đầu xuống rồi một..hai giọt nước mắt anh rơi.

  Tâm trạng anh rối bời, trong suốt thời gian cậu trong đó cứ như là cả một năm rồi ấy. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu với chiếc nón xanh đẵn mồ hôi. Anh vừa nghe tiếng mở cửa liền chạy đến chỗ bác sĩ ngay, vội vàng hỏi :
- Cậu...cậu ấy sao rồi bác sĩ?
- Cậu là người nhà bệnh nhân?
Bác sĩ hỏi ngược lại anh trong khi anh đang thất thần khi nhìn thấy chiếc xe đẩy cậu đi ra, cậu bị băng kín từ đầu đến chân, hiếm thấy chỗ nào còn để trống. Lòng anh chợt nặng chĩu, là anh sai!!!ANH SAI RỒI!!!! Anh nhìn lại vị bác sĩ, giọng khàn khàn nói :
- Tôi là người y....À không, là bạn cậu ấy. Người nhà cậu ấy hiện không có ở đây.
- Vậy cậu đi theo tôi.

Anh đi cùng vị bác sĩ đến phòng khám, ông trầm lặng một lúc, tay lật lật tập hồ sơ bệnh án thở một hơi dài rồi nói với giọng lo lắng :
- Cậu ấy hiện đang có một khối u ở não nhưng hình như không ai biết thì phải?
- Sao...sao có thể!? - anh bàng hoàng hỏi lại
- Cậu ấy hiện đang hôn mê do khối u ác tính ở não bị tác động mạnh do va đập và do chấn thương tinh thần nặng nề, không ăn uống đủ chất trong nhiều ngày khiến khối u ngày càng lớn.

Giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng khi cậu ấy tỉnh lại, sẽ để lại di chứng lâu dài hoặc mãi mãi...Tôi khuyên nên để cậu ấy điều trị một thời gian, giờ thì anh có thể qua thăm cậu ấy.

Tâm tình anh giờ không ổn định, lòng anh nặng chĩu đi đến phòng hồi sức - nơi cậu đang nằm đấy với đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt nhợt nhạt, dây chuyền cắm xung quanh không một động đậy. Giờ anh ngồi đây, cảm thấy lồng ngực đau nhói...anh nhớ cậu...nhớ anh mắt to tròn của cậu khi nhìn anh, nhớ sự quan tâm chân thành của cậu, nhớ cái bóng lưng hằng ngày loay hoay dưới góc bếp để nấu ăn cho anh...vậy mà anh không một chút quan tâm, nhẫn tâm đổ hết chúng vô thùng rác, lúc đó anh thấy cậu tự vẽ cho mình một nụ cười hết sức gượng gạo, những giọt nước mắt thỉ lã chã rơi...Anh nhớ, nhớ chứ...nhớ mọi thứ về cậu.

Bây giờ  anh chỉ muốn những thứ đơn giản nhất từ cậu. Một tách trà ấm cậu tự pha hay chỉ là được ôm cậu chặt vào lòng, hôn lên chiếc môi mật đỏ của cậu, cùng cậu ngủ trên chiếc giường của cả hai. Nhưng giờ nó chỉ là kí ức...một kí ức mãi không tìm lại được......

Taehyung ngồi xuống, nắm chặt lấy tay cậu, tự mình hồi tưởng lại những kí ức khi ở cùng cậu, đôi lúc anh còn kể cho cậu về một ngày của anh khi không có cậu.

Nhưng cậu không đáp lại, vẫn nằm đó, không một tí xê dịch, giờ anh thay đổi rất nhiều.

Anh nhận ra cậu trước đây chính là mù quáng khi đã yêu phải một người như anh, một người khinh miệt tình yêu đồng giới.

Chính điều đó đã cho anh cái suy nghĩ là xem cậu như món đồ chơi  nhặt được đem về mà đùa giỡn.

Cậu thật sai khi chọn anh rồi.....

Trong thời gian cậu nằm viện, anh đi sớm về sớm, sắp xếp thời gian để về với cậu. Bây giờ đến cả tiệc ở công ty anh còn không đến dự huống chi đến việc ra ngoài uống với bạn bè vài chén. Dù có là công việc thì anh nhất quyết chỉ uống một ngụm coi như nể tình.

Càng ngày tần suất công việc ngày càng nhiều nên thời gian anh bên cậu như hạn hẹp dần.
Nhưng anh vẫn thường đến thăm cậu vào giờ trưa rồi khi tan tầm thì đến bệnh viện kể chuyện cho cậu nghe rồi nằm cạnh cậu mà ngủ.

Lâu ngày ở bệnh viện khiến tâm tình anh thoải mái hơn, không còn cái vẻ ngoài lạnh băng nữa mà thay vào đó là sự ôn hoà vui vẻ. Dần dần anh trở thành một phần không thể thiếu ở bệnh viện, mọi người đã quá đỗi quen thuộc với sự xuất hiện của anh, quen luôn cả tính cách ôn nhu hiện tại. Dù lúc trước có thế nào thì bây giờ đứng trước mặt họ là một Kim Taehyung hoà nhã ôn nhu vô điều kiện.

6 tháng trôi qua sau khi cuộc phẫu thuật lớn nhất trong cuộc đời cậu xảy ra, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại.

Lúc cậu tỉnh lại cũng là lúc anh đang bước lên ghế giám đốc của công ty ba anh sau 3 năm học việc. Anh đang ăn mừng thì cuộc gọi từ bệnh viện tới nói rằng cậu đã tỉnh lại.......nhưng ông trời quả  là không có mắt, di chứng của khối u đã làm cậu liệt thân dưới và do khối u chèn ép lên dây thần kinh mắt khiến cậu mù tạm thời. Anh nghe xong tức tốc lái xe tới bệnh viện mặc cho tiếng gọi của ba anh đằng sau. Anh đến, bác sĩ kêu anh vào nói chuyện bảo nếu cậu không phẫu thuật trong 2 tháng tới thì khac năng mù vĩnh viễn sẽ rất cao. Sau khi bác sĩ nói anh trầm lặng trong căn phòng nhỏ... nếu cậu không phẫu thuật thì cậu sẽ không nhìn thấy được thế giới bên ngoài nữa kể cả anh...

Anh đã cố lắm mới có thể đứng trước cậu và hỏi việc phẫu thuật mắt, anh còn tưởng sẽ nhận được sự đồng ý nhưng không, cậu bình thản trả lời mà mắt nhìn thẳng ra cửa số nơi ánh sáng bên ngoài :

- Tôi không muốn nhìn thấy bầu trời trong khi không thể nào chạm được vào nó!!!

Cậu nói rồi nằm xuống trùm trăn kín đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ, trên môi nở một nụ cười nhưng sao bây giờ nhìn nó đau xót thế!!

Cậu còn đổi cả cách xưng hô với anh nữa, không còn câu " Taehyung ah","anh ơi" hay đại loại là cậu khiến cho anh của trước kia thấy ghê tởm vô cùng.

Anh muốn đưa cậu sang Mỹ để chữa trị nhưng cậu lại lấy một lý do là "không muốn xa quê".

Thực chất anh biết là cậu đang lấy đại một cái lí do để từ chối chữa mắt. Và...cậu không muốn nhìn thấy mặt anh - người mang đau khổ cho cậu.

Cậu không muốn xuất viện luôn, cậu muốn ở lại đây cùng mọi người nên anh thường xuyên đến thăm cậu.

Anh chấp nhận hết, hàng ngày anh đều mang đến cho cậu đồ ăn do chính tay mình nấu kèm theo một bông hoa hồng trắng, loài hoa cậu thích nhất. Cái này anh mới biết vì thấy trong vườn toàn là hoa hồng trắng do cậu tự trồng...giờ thì chúng héo úa, không còn tươi tốt do không được cậu chăm sóc.

Anh không mong đợi gì nhiều ở cậu, anh chỉ cần cậu một lần nữa mở lòng với anh, đón nhận anh một lần nữa, chỉ một lần này nữa thôi, anh hứa.......

Cuối cùng cậu cũng chịu xuất viện để về tổ ấm của hai người. Cậu có nói chuyện với anh nhưng chỉ vài ba chữ "ừ" "không" và....nụ cười của cậu khó có thể xuất hiện lại trên môi cậu lần nữa...
.
.
.
- Jungkookie này!!! Hôm nay trời có vẻ đẹp hay anh đưa em ra biển nhé?? - Taehyung hào hứng nhìn con người đang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ
- Cũng được _ Jungkook chỉ đáp ngắn gọn

Hai người đều đang hướng ra biển, lắng nghe âm thanh của sóng như lời thì thầm của chính biển.
- Kookie!!
- Gì??
Vẫn là câu trả lời cộc lốc cùng nét mặt lạnh băng làm Taehyung bất giác đau lòng. Anh nắm lấy tay cậu, mặt trở nên nghiêm túc, khàn khàn giọng nói :

- Jungkook, nguyện sẽ làm một phần cơ thể của em nếu em không còn di chuyển được nữa và không còn thấy rõ con đường...em chịu không? Làm người yêu anh nhé!
- ...
- Nào! Trả lời đi chứ...Em có đồng ý không??
- ....Vâng *cười nhẹ*
Cậu...cậu cười rồi!!!Nụ cười bao lâu anh đánh mất ở một nơi xa xôi giờ đã tìm thấy rồi. Rồi anh anh ngồi xuống bên cậu, hôn nhẹ lên môi cậu rồi cùng cậu ngắm hoàng hôn trên biển.

Cui cùng anh đã nhn được n cười t cu....

"Anh gi em trái tim của anh, vợ à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro