Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đến nhà anh được bao lâu rồi nhỉ??
.
Từ ngày về nhà Taehyung, chỉ những ngày đầu anh chịu cười, nói chuyện thân mật với cậu. Sau những ngày tháng vui vẻ ấy thì sau đó chỉ có mình cậu trong gian nhà rộng lớn. Từ lúc ấy, cứ mỗi bên cậu lại ưu ái ban cho mình thêm một vầng thâm ở mắt, chỉ đơn giản là cậu muốn học cách làm một món ăn ngon hay một thứ gì đó khiến anh vui lên sau ngày làm việc vất vả. Ban ngày bảo cậu rảnh rỗi thì không hề! Cậu vừa làm việc nhà, vừa đi học, vừa đi làm thêm, có khi làm việc ở quán bar đến tận sáng sớm mới về. Mọi thứ chi tiêu hàng ngày đều là cậu chi trả vì chỉ có mình cậu trong căn nhà rộng lớn ấy, thật hiếm khi thấy anh đặt chân về nhà.
  
Cậu là đang không hiểu tâm tình trong lòng mình thế nào. Nhiều khi thấy anh vừa đặt chân về nhà là say khướt, mùi rượu lấn át cả căn phòng xung quanh, vậy mà càng nhìn anh dù có đau nhói ở tim đi chăng nữa cậu vẫn càng thêm yêu cái con người sẽ không bao giờ đặt tình yêu vào nơi cậu. Cậu biết chắc điều đó...!
  
Hình như càng ngày anh càng chán ghét cậu, chán ghét cái cảm giác về đến nhà là lại nhìn thấy cậu loay hoay ở góc bếp, vì cậu thấy lúc anh về cứ thế là lên phòng rồi lăn đùng ra ngủ. Nhiều lúc cậu nghĩ yêu anh thì mình sẽ nhận lại được những gì. Anh cứ xem cậu như không khí hay nói cách khác là mang cậu về với mục đích là phục vụ cho căn nhà của anh..không hơn không kém...

=•=
  
Hôm nay là ngày gì í nhở???À sinh nhật của Jeon Jungkook ngây thơ, hồn nhiên đây mà!! Cậu đã chuẩn bị cả rồi, bàn tiệc nè, thức ăn nè, bánh nè, cả nến nữa và cậu còn mua cả rượu đấy vì cậu đã đủ tuổi rồi!!! Cậu không mong anh sẽ chúc mừng nhưng cậu vẫn muốn chờ anh nên cậu sẽ đợi anh về cùng ăn mừng với cậu. Tiếc rằng, hôm nay công ty anh lại mở tiệc mừng 3 năm thàng lập, anh có uống rượu...uống một lúc lâu anh chợt thấy không ổn liền lái xe một mạch về nhà.
Cậu nghe thấy tiếng xe của anh, anh về rồi!! Cậu vui mừng ra đón anh, ra đến cửa thì bị anh vác lên vai đi thẳng lên phòng chốt cửa lại mặc cho sự phản kháng dữ dội của cậu. Không biết là do sự sợ hãi hay do cậu ngu ngốc của cậu lấn áp hết tâm trí. Cậu chị nằm đó nhấm nghiền mắt, cắn đến nỗi môi bật máu chỉ để gáng chịu từ cái hành động dã thú, mạnh bạo đến đau đớn từ người mà cậu yêu thương nhất. Anh đang mang cậu ra để đùa giỡn và để thoả mãn anh khi cái chất gọi là xuân dược đó ở trong cơ thể anh sao??? Anh xem cậu như một món đồ chơi, xem cậu như dụng cụ để phát tiết vậy... Cậu không hiểu yêu anh là đúng hay sai nữa...thật sự không hiểu....cậu mù quáng đặt trái tim cậu vào anh, yêu thương anh đến ngu ngốc...để rồi anh trả lại cậu trái tim vụ vỡ, làm nhục cậu....có lẽ cậu sai rồi......
  
Sau khi anh hành hạ cậu, anh chỉ vỏn vẹn hai chữ "xin lỗi" rồi bỏ đi. Cậu cũng chả nói gì, vẫn sống trong căn nhà lạnh lẽo ấy, khoá mình trong phòng, ngồi bó gối trong góc phòng mà khóc...... Dạo này anh thường xuyên về nhà tìm cậu để thoả mãn, cứ tối đến anh lại mở cửa phòng cậu, kéo cậu ra khỏi góc phòng, ném cậu lên giường rồi cắn xé cậu. Ấy vậy mà nó đã thành thói quen và thành cái cớ để ràng buộc anh với cậu lại với nhau. Cậu không hề phản đối nhu cầu sinh lý của anh nhưng cậu thấy trong lồng ngực như có tiếng gì vỡ tan vậy....nó đau lắm...! Khi cả hai làm tình, cậu không hề hé môi một tiếng, cắn chặt môi dưới, không cho tiếng rên đáng xấu hổ ấy ra ngoài, nước mắt cậu chảy dài ướt đẫm cả gối, tay nắm chặt drap giường để chịu đựng sự trìu sáp mạnh mẽ bên dưới. Anh cứ thế thoả mãn mình, không quan tâm đến tâm trạng của cậu, xem cậu như công cụ phát tiết mà ra vào như vũ bão làm cậu ngất lịm vì kiệt sức, có hôm bên dưới chảy quá nhiều máu khiến cậu hoa mắt rồi hôn mê tận nửa ngày...

Có những đêm cậu tỉnh dậy do máu và tinh dịch dính chặt ở sâu bên trong khiến bụng cậu đau quằn quại đến ám ảnh. Nhiều hôm do đau quá cậu dành cả ngày nằm nghỉ với cái bụng rỗng. Cậu cảm nhận được cơn đau ở bụng càng ngày càng nặng nhưng hình như trái tim đã bị anh làm vỡ thành từng mảnh bây giờ đang rỉ máu trong lòng ngực cậu còn đau nhiều hơn. Cậu vẫn không chấp nhận được hiện thực rằng anh đang lạnh nhạt với cậu, ruồng bỏ, hành hạ cậu cả về tâm hồn lẫn thể xác mặc dù cậu bỏ cả thanh xuân để yêu anh, đặt hết niềm tin và hu vọng vào anh. Cho hết đi rồi cậu mới thấy sợ khi cảm giác sự yêu thương mình trao cho anh dần bị heo mòn theo thời gian...Liệu cậu còn đủ can đảm để giữ được anh???

ㅇㅅㅇ

Tuần trước, bạn cậu có gửi cho cậu một tin nhắn khiến cậu hơi hụt hẫng rằng Taehyung đang tay trong tay cùng với một cô gái trẻ đẹp. Hai người còn hôn nhau trước cửa khách sạn nữa... Cậu im lặng, ra phòng khách ngồi chờ anh về để chờ một lời giải thích của anh. Khi cậu hỏi anh, cậu lại một lần nữa nhận hai từ "không có" từ anh...cậu không nói gì, xuống bếp pha trà cho anh rồi quay lên phòng đóng chặt cửa lại.

Cuộc sống cứ thế nhạt nhẽo trôi qua, ở nhà một mình hình như đã khiến cậu tin tưởng và yêu anh nhiều hơn thì phải...haha...hơi vô lý nhỉ...Sáng cậu đi học rồi làm thêm, đến tối ra quán bar rồi đêm lại cùng anh cùng anh trên giường...."Nhưng được gần anh là được rồi" - cậu tự nhủ. Bỗng một ngày cậu chứng kiến được một sự thật kinh hoàng......


Hôm ấy, chị cậu về nước thăm cậu. Cậu xin Taehyung về lại chung cư 5 ngày để thăm người chị đã nhiều năm chưa gặp. Nói xong cậu lên tầng thay quần áo chuẩn bị đi thì cậu nghe thấy anh gọi điện cho ai đó với giọng rất thân mật, cậu nghĩ chắc anh bàn chuyện công việc nên không nghĩ gì, chào anh rồi bước chân ra khỏi nhà. Cậu chỉ vừa đi được tầm 2 phút thì thấy cô gái hôm trước cậu thấy trong ảnh bước ra khỏi chiếc Ferrari đỏ, ôm chầm lấy anh rồi cả hai nắm tay nhau vào nhà... Cậu về sớm hơn dự định vì chị cậu phải về sớm do thầy chủ nhiệm gọi, Cậu tiễn chị ra sân bay rồi gọi xe về nhà. Cậu mới đi có mấy ngày thôi mà căn nhà thật bừa bộn, tim cậu nhói lên khi thấy phòng khách có giày cao gót cùng với váy và quần áo của anh. Cậu đá gọn chúng sang một bên rồi đi thẳng lên phòng. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, căn phòng của cậu giờ đang phát ra tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ khiến cậu bất giác đỏ mặt. Từ khi nào phòng cậu trở thành nơi để phát tình vậy?? Bỗng cậu nghe thấy tiếng cô gái ấy vừa rên rỉ vừa cất giọng đầy khoái cảm :
- Tae...Taehyung...cậu..cậu nhóc sống trong ...nhà anh...ah..là ai vậy.....ưm...Người yêu...anh..à?..ah
- Jungkook??
- Ah...ưm..mạnh...Vâng..ah
- ...Không!!
Câu trả lời như một nhát dao chí mạng vào vết thương chưa lành ở tim cậu vậy... Nó đau lắm, khó chịu lắm!!! Nước mắt cậu lại rơi rồi...đây là lần thứ một triệu cậu khóc vì anh, cái tiếng rên rỉ cùng tiếng thở của anh làm cậu thêm đau khổ giằng xé tim gan đến khó thở, nó làm cậu choáng váng. Cái con người trong kia có phải là người nói với cậu hai từ "không có"? Hay vẫn là anh nhưng thay đổi thật rồi??
Anh rất khác so với cái vẻ ngoài của mình, khác với sự tưởng tượng của anh về anh khi xưa. Cậu lúc trước mang trái tim mỏng manh của cậu cho anh mong nó sẽ được sưởi ấm, nhưng cậu đã nhầm... Bây giờ thì có lí do để đi sang ở với chị rồi nhỉ???
Cậu mỉm cười, một nụ cười méo mó đến đau thương cùng với nước mắt mặn chát...

Chưa bước được bước nào thì cơ nhức đầu như dồn dập kéo đến, đau lắm...cậu ôm đầu khụy xuống nền nhà lạnh lẽo trước cửa phòng, Jungkook cố gắng cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng la đau đớn phát ra. Cố vịn lấy tường lần từng bước đứng thẳng dậy, di chuyển một cách nặng nhọc, không may tay cậu va phải chiếc bình cổ đắt tiền của anh. *Choang*. Chiếc bình yên vị từng mảnh trên mặt đất, Jungkook mất đà ngã xuống đè lên những mảnh vụn trên sàn, những mảnh vỡ ghim thật sâu vào làm da trắng sứ của cậu tạo ra những vết cắt sâu, máu thấm đỏ một phần nền nhà.

Anh đang mây mưa thì nghe thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài liền mặc lại quần áo chạy ta ngoài. Bên ngoài là khung cảnh hỗn loạn, là cậu đang nằm trên mặt đất với vô số vết cắt đầy máu trên người, bên cạnh là hành lý và chiếc bình vỡ tan. Anh chạy lại ôm lấy thân nhỏ đang đầm đìa máu, nước mắt anh đã tự khắc chảy xuống từ khi nào, lần đầu tiên anh khóc...khóc vì cậu. Cô gái bên trong phòng thấy thế cũng chạy ra kéo tay anh rồi ưỡn ẹo nói :
- Taehyung! Mặc kệ cậu ta...mình vào làm tiếp đi!!
- Cô...CÚT RA...!!!
Anh hất mạnh tay là cô ta đập mạnh người vào cửa rồi ngất đi. Anh vội ôm lấy thân thể đang lạnh dần của cậu mà khóc, dễ dàng nhấc bổng cậu lên, một mạch đưa cậu lên xe rồi phi nhanh đến bệnh viện. Chưa bao giờ anh khóc nhiều như thế, đây là lần thứ hai anh hoảng sợ như thế chỉ sau người mẹ đáng kính của anh qua đời...cảm giác mất mát tột độ ấy làm anh sợ...

"Anh yêu cậu từ lúc nào không hay!!"

ㅎㅎㅎㅎㅎ'3'ㅋㅋㅋㅋㅋ
Bé 🌟 đáng yên hông nè 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro