01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng tháng chín hơi gay gắt nhè nhẹ phủ đầy cả cánh đồng lúa đang chuẩn bị vào vụ mùa. Cơn gió mang hương thơm của núi rừng, của cỏ cây nhẹ thoáng qua chơi đùa với mái tóc chàng thanh niên. Anh đứng đó trước cánh cổng đi vào một thị trấn nhỏ. Đôi mắt Watanabe Haruto nheo lại vì cái nắng, mũi anh thoang thoảng mùi của lúa chín và của núi rừng đang dần thay da đổi thịt, cái mùi mà sau này anh được một người miêu tả là "mùi của hái lượm".

Trong đầu Haruto vẫn văng vẳng tiếng của Cảnh sát trưởng nơi anh công tác: "Cậu đã vất vả rồi, cấp trên đã cho phép cậu được nghỉ phép có lương một năm để phục hồi, cấp trên cũng đang xem xét trao huân chương cho cậu vì đã tóm gọn được đường dây ma túy xuyên quốc gia."

Chàng thanh niên đang đứng trước lối vào ngôi làng nhỏ này chính là một cảnh sát hình sự cấp quốc gia, anh vừa trở về từ một phi vụ vô cùng nguy hiểm và "bị" ba mẹ đuổi về quê để cùng bà nghỉ ngơi.

Anh đang đứng đó, miên man trong dòng suy nghĩ của mình, miên man trong những kí ức cũ thì bỗng giật mình vì thấy giật mình vì hình bóng quen thuộc. Người bà yêu dấu vẫn như trong ký ức của anh, đôi môi tươi cười hiền hòa, đôi mắt nheo lại để nhìn cho rõ người cháu trai lâu ngày không gặp.

"Cháu đấy à? Cháu bà lớn nhanh quá rồi nhỉ! Thôi đừng đứng đấy nữa mau theo bà về nhà, ở đây nắng lắm."

"Dạ!"

Và con đường nhỏ in dấu bóng hình của hai bà cháu, một già, một trẻ. Bà của anh vừa đi vừa kể những câu chuyên về ngôi làng này, thi thoảng bà sẽ ngâm nga một bài hát đã lâu lắm rồi, thi thoảng bà cũng sẽ hỏi Haruto vài câu vu vơ để nghe tiếng đáp lúc có lúc không của cậu cháu trai.

Watanabe Haruto cũng không nhớ rõ đoạn đường đó mình đã thấy những gì nhưng anh nhớ rõ cái mùi hương vụ mùa thoang thoảng nơi cánh mũi, nhớ rõ anh thấy một cửa tiệm cà phê duy nhất ở trong thôn xóm. Cửa tiệm cà phê ấy cứ in mãi trong tâm trí của anh vì nó chẳng có tên gì cả, chỉ thấy một cái bảng hiệu hình cún con ở bênh cạnh căn nhà gỗ.

"Thật kì lạ"' anh nghĩ.

Miên man trong những suy nghĩ, anh cùng bà đã về đến căn nhà nhỏ của bà. Nó vẫn đáng yêu, cổ kính như những gì trong miền kí ức của anh. Hoành hôn phủ đầy khu vườn nhỏ sau nhà, bà anh nhẹ nhàng đẩy cánh cổng tạo ra những tiếng xào xạc vui tai.

"Vào nhà đi còn đứng đần ra đấy làm gì? Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi nào."

"Dạ cháu làm theo ngay đây!"

Haruto ngoan ngoãn theo bà vào nhà chuẩn bị đi tắm. Trước đây, anh luôn thắc mắc tại sao bà của anh lại quyết tâm ở lại đây mặc dù mức lương của gia đình anh đủ để bà sống một cuộc sống sung túc và giàu có ở Seoul. Anh từng nghĩ có lẽ người già đều thích như vậy, nhưng hôm nay anh mới hiểu tại sao bà lại muốn ở đây đến vậy, có phải vì nơi đây quá bình yên để làm chốn cho một tâm hồn đã thấy đủ nhân sinh sự đời? Anh ngồi ngắm hoàng hôn dần tắt qua khung cửa sổ trên căn phòng áp mái, ráng trời hồng nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao mà thành phố sẽ không bao giờ thấy. Cảm nhận tiếng côn trùng réo rắt từ khu vườn sau nhà, cảm nhận bản nhạc cũ kỹ yêu thích của bà từ máy phát nhạc mười năm tuổi. Tất cả như đang vỗ về tâm hồn đã quá mệt mỏi của anh, để trái tim nôn nao hồi hộp được bình tĩnh lại.

"Một năm ở đây chắc chẳng tệ đâu, mình thích cảm giác này!", anh thầm nghĩ

Nắng sớm tràn vào căn phòng áp mái của Haruto, chỉ mới sáu giờ sáng, anh đang sửa soạn để đi chạy bộ như một thói quen nhiều năm của chàng cảnh sát trẻ. Anh bước xuống dưới nhà đã thấy dáng hình người bà đang nấu một nồi súp ở bên bếp lò. Bà nội còn dậy sớm hơn cả anh.

"Cháu đi tập thể dục xong về ăn sáng nhé, bà có nấu súp cua tẩm bổ đây."

"Dạ nửa tiếng nữa cháu sẽ về ạ!"

"Nhớ cẩn thận nhé!"

Haruto chạy chầm chậm quanh ngôi làng, kỹ càng nhìn ngắm khu thôn quê này và một lần nữa anh lại đi ngang qua quán cà phê ngày hôm qua. Căn nhà gỗ im lìm, tắt đèn, như hòa mình vào khung cảnh núi rừng mơ hồ, lòe nhòe đằng sau đó.

Haruto nhận thấy rất nhiều người già đang tập dưỡng sinh ở bên đường, ai cũng nhìn anh với đôi mắt tò mò vì họ hiếm khi thấy một người trẻ tuổi trong khu này. Có một ông cụ còn cho anh quả táo mới hái từ khu vườn của ông ấy. Người dân thật hiền hòa, ấm áp và chậm rãi khác hẳn vẻ vội vã, lạnh tanh của những con người thành thị.

"Bà ơi cháu có thể giúp gì việc nhà được không ạ? Ở đây một năm không làm gì thì chán lắm"

"Vậy cháu giúp bà làm sổ sách đi, bà giúp mấy cô bạn buôn bán lúa với hoa quả, nhưng già hết rồi mấy cái sổ sách khó khăn lắm"

"Dạ vậy cũng được ạ"

Người bà này của anh nhìn vậy nhưng thật ra lại là chủ tịch của hợp tác xã của ngôi làng nhỏ này. Bà luôn biết cách làm mình bận rộn nhưng nhờ vậy mà đã bao nhiêu năm rồi bà vẫn minh mẫn như ngày còn trẻ.

"Vậy cháu sang quán cà phê gần nhà làm việc đi, hình như người trẻ các cháu có vẻ thích đi mấy quán đấy nhỉ?"

"Dạ, cháu cũng định sang xem thử!"

Trùng hợp làm sao anh cũng định ghé qua quán cà phê kỳ lạ đó, không biết tại sao anh luôn có một thôi thúc mãnh liệt là phải đến đấy mà mãi đến sau này anh mới hiểu có lẽ cảm giác thôi thúc ấy chính là tiếng gọi của vận mệnh.

Mười giờ sáng, cái nắng tháng chín vẫn nhè nhẹ phủ đầy con đường chính của thôn nhỏ, từng hàng cây đang vào mùa thay lá đung đưa chơi đùa với cơn gió miền man. Watanabe Haruto nhẹ bước hướng đến quán cà phê kỳ lạ đó, tiếng lá xào xạc bám theo mỗi bước đi của anh.

Quán cà phê ấy vẫn nằm đấy, dịu nhẹ hiện lên trong nắng tháng chín, khung cửa sổ trong suốt lấp ló hé lộ từng hàng kệ sách bên trong quán. À thì ra đây là một quán cà phê sách.

Haruto đẩy cửa bước vào, tiếng chuông kêu leng keng thật vui tai. Mùi hương cà phê tràn vào cánh mũi của anh, hòa với mùi của vụ mùa ở bên ngoài. Ánh nắng tràn đầy vào quán qua những cánh cửa sổ trong suốt. Từng kệ sách yên lặng nằm bên trong căn nhà gỗ, cửa tiệm vắng một cách đáng ngạc nhiên, có vẻ Watanabe Haruto là vị khách duy nhất.

Anh nghiêng đầu nhìn sang, hiện lên trong tầm mắt anh là một cậu trai trẻ mặc chiếc tạp dề màu be có logo cún con. Chàng trai ngồi ở một góc quán, trước mặt là chiếc iMAC đời mới nhất mà Haruto đã từng thấy trên mạng xã hội. Trong một quán cà phê đầy hoài cổ, vintage thế này mà lại có một chàng trai cùng chiếc iMAC thì thật kỳ lạ. Nhưng hình ảnh ấy lại chẳng đối lập lạ mắt mà lại hòa hợp với khung cảnh một cách kỳ lạ. Chàng trai đang chăm chú nhìn vào màn hình bỗng ngẩng lên để bắt gặp một dáng người đang đứng trước của.

"Chào mừng quý khách!"

"À vâng..."

Haruto giờ mới nhìn kỹ được người nhân viên, cậu mang chiếc kính trên khuôn mặt đẹp tinh xảo nhu hòa, đôi mắt sâu hun hút nhìn vào anh.

"Cậu mới tới thị trấn đúng không? Lâu lắm rồi anh mới thấy một người trẻ ở đây."

"À vâng em mới tới, bà em sống ở đây"

"Cậu ngồi đi để anh lấy menu cho cậu, muốn uống gì cứ order nha, đồ uống rẻ lắm mà còn ngon nữa"

Haruto nghĩ anh nhân viên này thật hài hước, giọng nói cũng rất dễ nghe. Anh gọi vu vơ một ly cà phê nhiều sữa, hương vị cà phê thơm lừng cùng vị dịu ngọt của sữa như đang vỗ về anh.

Anh lại nhìn quanh cửa tiệm nhỏ này một lần nữa, cửa tiệm dù nhỏ nhưng được trang trí tinh xảo khiến không gian như rộng ra và đầy ấm áp. Từng hàng sách ở cuối những dãy bàn như đang vẫy gọi các vị khách, mùi hương thoang thoảng của giấy cũ quyện vào mùi hương cà phê mới rang như một liều thuốc an thần để làm dịu đi sự bồn chồn bất an của bất cứ ai.

Haruto nhẹ nhàng đi dọc từng hàng sách, lướt qua những bìa sách dày nặng dấu ấn của thời gian, ngón tay gầy guộc đẹp để chạm dọc kệ sách chẳng bám một tí bụi.

"Cậu muốn tìm sách gì để anh giới thiệu cho."

Chẳng biết từ khi nào người nhân viên kia đã đứng ở đầu một dãy sách, đưa đôi mắt nâu của cậu nhìn vào anh.

"À không biết ở đây có sách về quân sự hay các vụ án khó không ạ?"

"..."

"Không có ạ?"

"Đề tài của cậu anh không có, cậu chọn thể loại khác đi."

"Vậy anh giới thiệu một cuốn đi, em sao cũng được."

"Vừa hay anh có một cuốn sách mới mang tên Hành tinh đi lạc không biết cậu có hứng thú không?"

"Em sao cũng được, em sẽ đọc thử."

Chàng nhân viên nhẹ cầm một cuốn sách và đưa cho Haruto. Điều đầu tiên anh chú ý chính là cuốn sách này có bìa rất đẹp, rất tinh xảo. Hình ảnh hai tòa nhà cao tầng trong cơn mưa cùng với hai ô cửa sổ sáng đèn như chờ đợi nhau đã khiến anh chú ý. Dù anh chẳng hiểu biết gì về hội họa hay thiết kế, dù anh cũng chẳng có năng khiếu gì, nhưng anh vẫn cảm thấy bìa sách này rất thật, rất tinh tế.

"Cảm ơn anh, em sẽ đọc nó"

"Anh tên là Park Jihoon, anh 24 tuổi, không biết cậu tên gì?"

"Em là Watanabe Haruto, em 20 tuổi."

"Ồ vậy anh là anh nhỉ, em cứ đọc đi, hy vọng em sẽ thích nó."

Haruto gật nhẹ, anh trở về chỗ ngồi, nhấp một ngụm cà phê và mở cuốn sách ra đọc. Một lúc sau anh thấy Jihoon bưng một đĩa bánh tiramisu đưa đến bàn với một tờ ghi chú "Chào mừng em đến với thị trấn, quà anh tặng cho vị khách hàng hy-vọng-sẽ-trở-thành-khách quen của anh."

Chưa kịp nói câu cảm ơn thì Jihoon đã quay về với chiếc máy tính của mình, chăm chú làm việc gì đó. Haruto ăn một ngụm bánh, vị đắng nhẹ của bột cacao như khiêu vũ nơi đầu lưỡi khiến anh khẽ rùng mình.

"Ừm anh ơi.."

"Sao đấy?"

"Hình như đây là truyện boy's love phải không ạ...?"

"Ừm đúng rồi, cậu không nói gì nên anh giới thiệu đại đó, cậu không thích à?"

"Ưm...dạ không em đọc cũng được."

Và ký ức về lần gặp đầu tiên là như vậy, kỳ lạ, khó hiểu nhưng đầy mùi của nắng tháng chín, đầy mùi của hái lượm.

𝓜𝓪𝓻𝓲𝓼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro