02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, Haruto đi đến quán cà phê kỳ lạ ấy gần như là mỗi ngày. Đúng như tờ giấy ghi chú mà Jihoon đã tặng anh vào lần đầu tiên gặp mặt, anh thật sự trở thành khách quen của quán.

Mỗi ngày sau khi chạy bộ và ăn sáng cùng bà, đôi chân của anh sẽ theo thói quen đạp lên hàng lá vàng rơi rụng dọc đường để đến với quán cà phê đầy mùi nắng ấy. Bây giờ ngôi làng đang nhộn nhịp vào vụ mùa, tiếng cười nói vang vọng khắp cánh đồng lúa, hương thơm của lúa chín hòa quyện vào mùi nắng thật biết cách an ủi lòng người. Anh thả mình vào hương thơm ấy, để những dòng suy nghĩ của mình chạy miên man như ngọn gió đầu thu. Một tháng rồi, trái tim chằng chịt vết thương của anh cũng dần phục hồi, lòng luôn bồn chồn dậy sóng của anh cũng dần tĩnh lặng lại. Chuyến nghỉ ngơi này cuối cùng cũng có ích.

Căn nhà gỗ quen thuộc lại hiện lên trong tầm mắt, anh đã dần trở nên thân quen với Jihoon hơn, anh biết anh ấy vừa là chủ cũng vừa là nhân viên của tiệm cà phê này. Anh và Jihoon đối lúc sẽ nói chuyện với nhau những lúc Jihoon nghỉ ngơi sau khi bận rộn với chiếc máy tính của ảnh. Haruto nhận ra người anh này thật sự vui tính, dí dỏm, nói chuyện với anh ấy lúc nào cũng làm anh cảm thấy vui vẻ hào hứng.

Haruto đẩy nhẹ cánh cửa quen thuộc, tiếng chuông lại kêu leng keng vui tai, bắt gặp hình dáng quen thuộc của Jihoon đang đứng ở quầy lau chùi ly cốc.

"Ồ lại là em hả người khách quen? Món cũ đúng không?"

"Dạ vâng!"

Haruto nhanh chóng đến góc bàn bên cạnh cửa sổ mà anh hay ngồi, lấy đống giấy tờ của bà ra bắt đầu tính toán. Jihoon đem ly cà phê nhiều sữa có hương thơm thoang thoảng ra, Haruto để ý thấy anh ấy nghiêng đầu thoáng nhìn vào cuốn sổ của mình, liếc nhẹ qua.

"Em tính sai rồi nè, cộng thiếu một số rồi"

"Ồ đúng rồi...Sao anh phát hiện ra hay vậy?"

"Anh đây thông minh lắm nhé, đáp án đúng là xxx"

Jihoon củi người xuống đống sổ sách mà Haruto đang tính toán, ngón tay tinh tế của anh lướt dọc theo những con số. Đây là lần đầu tiên Haruto ở gần Jihoon như vậy, mùi hương nước hoa tone gỗ trầm hương từ anh ấy chạy vào trong gió quanh quẩn bên cánh mũi của anh, Haruto bỗng cảm thấy người anh này có một mùi hương rất dễ chịu, như núi rừng bạt ngàn, êm dịu mà dịu dàng.

"Này cậu là cảnh sát đúng không?"

"Ơ sao anh lại nghĩ như vậy?", Haruto thoảng bối rối, nghiêm túc lại, ánh mắt anh trở nên sắc sảo, trong đầu anh đang chạy hàng trăm giả thuyết vì anh chưa bao giờ nói nghề nghiệp của mình cho bất kì ai cả, bà nội của anh cũng sẽ không

"Này đừng tỏ vẻ nguy hiểm thế, anh đoán vậy thôi", Jihoon bật cười, tiếng cười lanh lảnh của anh như đánh tan sự phòng vệ của Haruto

"Tại sao anh lại đoán vậy?"

"Hmmm đầu tiên cậu tạo cho anh một cảm giác vô cùng chính trực, đáng tin tưởng. Thứ hai cậu có thói quen không để ai đi theo sau lưng mình, mấy ngày đầu lúc cậu đi lựa sách anh có định đi theo để gợi ý thêm nhưng lúc nào cậu cũng nhường anh đi trước hết, thường cảnh sát hình sự hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với tội phạm mới có tính cảnh giác cao như vậy. Thứ ba là vết chai trên tay cậu, vết chai do cầm súng thường xuyên. Thứ tư là cậu quá nhạy cảm, mỗi lần anh dời mắt nhìn về phía cậu thì cậu sẽ lập tức ngước mắt lên nhìn anh."

"Thế nào anh nói có đúng không?"

"Anh là thảm tử hả?"

"Nếu anh nói anh là Conan thì cậu có tin không?", Jihoon cười khẽ

"Được rồi anh đoán đúng rồi đấy. Em là cảnh sát thật nhưng hiện tại đang nghỉ phép."

Jihoon ngồi xuống đối diện Haruto, nhìn thật kỹ chàng trai trẻ trước mặt mình. Đôi mắt của Haruto quá chính trực, đôi mắt đẹp đẽ sáng lên dưới ánh mặt trời, đôi mắt này mà hung dữ lên sẽ đáng sợ lắm đây, Jihoon thầm nghĩ.

"Anh đoán được nghề của cậu rồi, cậu thử đoán xem anh làm gì?"

"Nhà thiết kế đồ họa hoặc anh chuyên vẽ trên máy tính", Haruto đáp đầy chắc chắn

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?", Jihoon cười cười nhưng đôi mắt anh đầy vẻ tán dương

"Vì anh dùng máy tính rất nhiều, cả một tháng nay lúc nào em cũng thấy anh cắm đầu vào máy tính."

"Có thể anh là nhà văn thì sao? Hoặc anh nghiện game?"

"Không, anh rất ít khi động vào bàn phím. Anh có xài một cây bút và bảng tablet bên cạnh nè. Nếu như là nhà văn thì anh phải dùng bàn phím rất nhiều, còn gamer thì kỳ lạ thay anh không hề sử dụng headphone hay tai nghe gì cả."

"Cậu là một người cảnh sát xuất sắc nhỉ? Anh làm thiết kế thật, anh chuyên vẽ bìa sách đó", Jihoon vỗ tay tán dương

"Còn anh thì rất thông minh đó!"

"Anh quan sát em đến vậy thì em nhìn anh kỹ một chút cũng là hòa nhau còn gì", Haruto vui vẻ pha trò

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, trong mắt là ánh nhìn đầy vẻ tán dương đối phương.

"Xin lỗi cậu do một tháng qua anh có đơn hàng nên không nói chuyện nhiều với khách quen được, để anh tặng cậu một miếng bánh bù nha"

"Không cần đâu ạ, nhưng nếu anh có lòng thì em sẽ nhận vì bánh của anh rất ngon."

"Đương nhiên bánh anh làm mà!", Jihoon cười trong khi anh đứng lên để lấy một miếng bánh mới tinh cho người bạn anh mới quen một tháng.

Cả hai cùng ngồi ăn bánh với nhau, bàn tán về đủ chuyện trên đời, Jihoon giới thiệu cho Haruto thêm về ngôi làng này, chỉ dẫn gần đây có vài khu vườn rất đẹp, thích hợp để trốn ra mỗi khi tâm trạng buồn phiền. Haruto mải mê nói chuyện đến nỗi quên mất đống sổ sách của bà. Thật may mắn vì Jihoon đã phụ anh, người anh mới quen này có khả năng tính toán như một cái máy tính chuẩn xác mà nhanh gọn.

"Phù cảm ơn anh, bà em sẽ cằn nhằn nếu em quên làm hết sổ sách ngày hôm nay mất thôi!"

"Không có gì đâu, cái này cũng đơn giản, hồi xưa ôn thi đại học anh còn tính nhanh hơn nhưng giờ quên hết rồi", Jihoon cười hề hề xua tay

Haruto đứng dậy thu dọn một chút rồi chào người chủ tiệm cà phê dễ mến để rảo bước ra về. Mặt trời đã dần biến mất nơi chân trời, ráng chiều phủ khắp mênh mông núi rừng. Haruto vô tình thấy một chú mèo hoang chạy nhảy trước sân quán cà phê nhỏ, anh củi xuống xoa xoa cậu bé này một chút trước khi trở về.

Haruto đang ngồi trên chiếc giường của mình, vùi đầu vào chiếc điện thoại, trả lời tin nhắn hỏi han từ những người bạn thân của mình, post một tấm ảnh đồng lúa mình chụp được lên Weverse để những người bạn trong list friend ít ỏi của anh biết rằng anh vẫn ổn.

Bỗng ảnh đèn vụt tắt, cả thị trấn chìm vào màn đêm, thật may đêm nay trăng sáng. Bà Haruto kêu anh xuống dưới lấy cây nến lên để trên phòng, anh chợt nhớ hồi chiều Jihoon có từng nói với anh là anh ấy rất sợ bóng tối, lòng anh bỗng cảm thấy lo lắng cho người bạn này.

Haruto báo bà một tiếng anh sẽ đến quán cà phê để kiểm tra xem Jihoon có sao không, bà anh cũng chẳng nói gì chỉ dặn dò hãy cẩn thận. Haruto bước nhanh một chút trên con đường quen thuộc, ánh trăng soi sáng cả lối đi, những ngôi nhà tờ mờ ánh đèn, đám trẻ con chạy ra ngõ chơi đùa dưới ánh trăng. Nơi đây chỉ như tồn tại trong những câu chuyện cổ tích ở một đất nước đang trên đà phát triển như Hàn Quốc.

Haruto cuối cùng cũng đến căn nhà gỗ quen thuộc, đập vào mắt anh là hình ảnh Jihoon đang dựng một cái ghế dựa ngồi trước sân, bên cạnh anh là một cái bàn nhỏ với tách trà nghi ngút khói, anh cuộn mình lại bằng chiếc chăn bông ấm áp, co đôi chân lại, trông anh ấy như một cục bông nhỏ giữa tiết thu se lạnh. Anh ấy đang chăm chú vẽ gì đó, đôi tay anh thoăn thoắt phác họa lên những nét vẽ chì trên quyển sổ khổ to. Thật yên bình, dưới ánh trăng đêm tròn vành vạnh, một người nghệ sĩ say sưa sáng tác.

Haruto khẽ kêu một tiếng, thành công khiến người đối diện ngẩng đầu lên, một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt tinh xảo.

"Sao em lại ở đây?"

"ờm nhà em tối quá nên em đi dạo chơi.", Haruto tìm một lý do nào đó

"Vậy em đợi chút để anh lấy thêm cái ghế cho em."

Jihoon cũng chẳng hỏi nhiều, anh đi vào quán bưng ra một chiếc ghế dựa y hệt cùng một tấm chăn bông. Haruto nhận lấy và ngồi xuống trong khi Jihoon mời anh một tách trà nóng nghi ngút. Hai người ngồi cạnh nhau chẳng nói gì, lẳng lặng ngắm mặt trăng tròn vành vạnh, lẳng lặng nghe tiếng gió hú lùa vào từng hàng cây, lá cây xào xạc rơi rụng tạo ra một màn mưa lá nơi xa xa.

"Anh có bao giờ tò mò tại sao em về đây nghỉ phép không?", Haruto cố gắng bắt chuyện, giọng anh khàn khàn vì im lặng quá lâu

"Không, em không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi nhiều. Ai cũng có bí mật của riêng mình.", Jihoon nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt nâu của anh sáng rực dưới trăng

Haruto có một cảm giác muốn được tâm sự cùng người bạn mới quen một tháng này, tâm sự hết những áp lực, những gì anh đã phải trải qua. Anh không phải một người thích nói nhiều về cuộc sống của mình, nhưng ánh trăng hôm nay lại làm anh muốn nói hết, có lẽ là do ánh trăng đêm nay quá đẹp, có lẽ là do tách trà quá thơm, chẳng biết nữa, có lẽ là anh muốn tin tưởng người bên cạnh này.

"Em là cảnh sát hình sự, anh biết rồi đấy, nhưng em ở bên tổ phòng chống ma túy và phá trọng án. Từ nhỏ em đã học ở trường quân đội rồi, học xong là em được vào tổ cảnh sát Seoul luôn."

Jihoon chỉ im lặng ngồi nghe, anh nghiêng đầu sang chăm chú nhìn người trẻ trước mắt đang bộc lộ nỗi lòng. Đôi mắt anh sáng lên dưới ánh trăng, dùng ánh mắt dịu dàng để cổ vũ những suy tư khó nói của người bạn này.

"Tháng trước em có đi làm nhiệm vụ mật, em không nói rõ được chi tiết cho anh nhưng ngày hôm đó em đã mất đi một người đồng đội rất thân quen. Nếu như em có thể giỏi giang hơn, nếu như em có thể hành động nhanh hơn có lẽ đã cứu được cậu ấy. Em cảm thấy rất mệt mỏi, dù cho ngày hôm đó chúng em thành công bắt được toàn bộ đường dây ma túy, thành công hủy đi mối nguy hiểm cho quốc gia nhưng lại mất đi một người đồng đội, em..."

Đôi mắt Haruto nhòe đi vì nước mắt, anh cố gắng kìm lại nhưng bất lực, giọng anh nghẹn ngào, những ký ức ngày hôm đó lại trỗi dậy, như một cơn ác mộng, tiếng súng vang văng vẳng bên tai, dữ dội, hung bạo, tiếng thét gào của những người đồng đội.

"Cứ khóc đi em, để nước mắt chảy đi", giọng Jihoon như tiếng sáo vút vào màn đêm, hòa với tiếng gió bạt ngàn

Haruto im lặng, hai hàng nước mắt chảy dài, đau đớn, trái tim anh nặng trĩu.

"Nếu trong tình huống đó em được làm lại, em có thể cứu cậu ấy không?

Haruto sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Ban chỉ huy đã họp rất nhiều lần, cho dù có chạy lại chiến dịch nhiều lần nữa, người đồng đội ấy vẫn sẽ hy sinh.

"Nếu em thật sự nhanh hơn, xử lý nhanh hơn thì cậu ấy có thể được cứu không?"

Giọng Jihoon vẫn vang lên đều đều, như lùa vào tiếng gió hú ngoài cánh đồng. Haruto suy nghĩ chút rồi lại lắc đầu, người đồng đội ấy bị thương quá nặng, nếu lúc ấy anh đến kịp thì cậu ấy vẫn sẽ hy sinh trên đường đi.

"Anh nhớ rằng mỗi chiến dịch đều có tính toán trước số thương vong nhỉ, lần đó con số là bao nhiêu?"

"Mười.."

"Vậy thật sự thương vong là bao nhiêu?"

"Một ạ..."

"Vậy tại sao em lại cho rằng bản thân chưa đủ giỏi? Nếu em nhanh hơn, nếu em giỏi hơn, nếu em được làm lại thì kết quả vẫn như vậy."

Haruto ngẩng đầu lên, anh chưa từng nghĩ theo hướng như vậy, anh cũng chưa từng nghe ai an ủi bản thân như vậy. Tất cả những gì anh nhận được chính là những lời an ủi "Cậu đã làm hết sức rồi.", "Đây là kết quả chúng ta đều chuẩn bị trước", "Anh ấy sẽ không giận cậu đâu"

"Anh...anh nghĩ rằng đồng đội của em giận em không?", Haruto hỏi, giọng anh vỡ ra vì khàn

"Anh nghĩ ngườiđồng đội ấy sẽ có rất nhiều cảm xúc, tức giận, không cam lòng, đau đớn..."

"Nhưng chắc chắn là sẽ không giận cậu! Vì nếu có một trăm cơ hội khác, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi"

Jihoon vươn cánh tay mình ra, định sẽ vỗ về lên bờ vai của người kế bên, nhưng chẳng hiểu sao lại đưa đôi tay xuống, nắm lấy ngón tay đầy vết chai của người trẻ tuổi, xoa nắn nhẹ, một cách vỗ về rất đỗi dịu dàng.

"Làm nghề của cậu chắc hẳn ai cũng đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ hy sinh, nhưng khi nó đến chắc chắn chẳng ai cam lòng nổi, người đồng đội của cậu ngã xuống để lại rất nhiều nỗi luyến tiếc, nhưng cậu ấy ngã xuống với tất cả sự vinh quang, ngã xuống để bảo vệ cuộc sống của rất nhiều người, cậu ấy là một người hùng"

Giọng Jihoon nhẹ nhàng như kể một câu chuyện cổ tích nào đó, chất giọng ngọt ấm tự nhiên của anh như xoa dịu trái tim nặng trĩu của Haruto, bảo rằng cơn ác mộng ấy đã qua rồi. Đôi mắt anh khép lại vì mệt mỏi, vì tiếng gió hú như tiếng ru, vì đã khóc quá nhiều, vì đã trải qua rất nhiều đau đớn. Haruto im lặng ngủ, dưới ánh trăng sáng dìu dịu, trong tiếng gió mang mùi hái lượm, trong không gian thơm nồng vị trà và trong cái vỗ về của người bạn mới quen.

Jihoon kéo cái chăn bông lên lấp kín người cậu em, chỉ chừa mỗi khuôn mặt tinh xảo đầy mệt mỏi. Anh lấy bức tranh ban nãy ra, bức tranh vẽ chàng thanh niên đẹp trai chính trực đang xoa một bé mèo tam thể dưới ráng chiều. Chiều nay Jihoon vô tình thấy hình ảnh Haruto cúi xuống trêu chọc bé mèo hoang hay đến quán, anh quyết định vẽ lại hình ảnh này. Lật sang một trang trống khác, Jihoon lại thoăn thoắt phác họa, chàng trai này đã chịu đựng quá nhiều rồi, anh sẽ tặng cậu ấy một món quà, hy vọng cậu ấy sẽ vui lên.

Ký ức đêm qua như một giấc mơ với Haruto, anh nhớ mình được Jihoon gọi dậy khi đã quá mười giờ đêm, anh đi về căn nhà của bà trong sự mơ màng và anh đã ngủ một giấc thật ngon không mộng mị. Khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, phát hiện trong túi quần của mình có một tờ giấy, khi anh mở ra, lòng anh chợt nhẹ bẫng. Đó là một bức tranh, có chàng trai đang mặc áo quân phục, rất giống anh, nhìn về phía chân trời, tay làm kiểu chào quân đội tiêu chuẩn. Ở nơi xa đó, một bóng chàng trai khác trong quân phục, vẫy tay về phía người cảnh sát trẻ đang chào, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi cùng dòng chữ "Rồi chúng ta sẽ gặp lại, hãy sống thật kiêu hãnh nhé người đồng đội của tôi."

Haruto mỉm cười, lòng anh nhẹ nhàng thoải mái, trái tim không còn nặng nề nữa, có lẽ vết thương này nên bắt đầu lành lại rồi.

𝓜𝓪𝓻𝓲𝓼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro