Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Nagi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, thật ra trình độ nấu ăn của anh không hẳn tốt, vốn chỉ đủ sống qua ngày cho một gã đàn ông độc thân, tối qua đều là Reo ngồi trên ghế ăn chỉ dẫn cho anh, cậu không thấy khó chịu mà ngược lại còn rất vui. Bữa sáng này cũng chỉ đơn giản sandwich và trứng ốp lết, Nagi đột nhiên hồi tưởng về khoảng thời gian mười năm trước, khi Reo theo đuổi anh bằng cách ngày ngày nấu bữa ăn sáng đem đến trường cho anh.

Càng nghĩ càng thấy chua xót, anh mỉm cười tự lẩm bẩm với chính mình: "Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ trân trọng em của thời niên thiếu ấy nhiều hơn."

Thật ra Nagi chỉ là tình cờ ăn bữa cơm của Reo thôi, vì tối hôm trước bố và mẹ anh cãi nhau rồi bỏ đói cả hai anh em, hôm sau đi học lại thấy hộp cơm ngon miệng đặt dưới bàn mình, Nagi khi ấy cũng không ngờ mình cả đời sẽ lưu nhớ hương vị bữa ăn của cậu ngốc này.

Khi ấy anh không dám rung động với cậu, nên những bữa cơm sau anh đều không đụng đến hoặc cho người khác ăn. Một ngày đi kiểm tra camera đặt trong lớp học anh mới biết người hằng ngày lén đưa cơm cho mình lại là một cậu nhóc, anh nhớ cậu, cái dáng vẻ thập thò nhút nhát mà anh không ưa gì khi tiện tay cứu cậu khỏi đám bắt nạt.

Mải mê suy nghĩ mà trời sáng hẳn ra, Reo cũng đã tỉnh giấc và mở cửa đứng yên trước cửa phòng. Tay cậu ôm một bộ quần áo màu xanh dương, Nagi tiến tới không nói lời nào, nắm tay cậu dẫn vào nhà tắm. Anh chuẩn bị sẵn khăn lau và nước ấm, đến khi xong xuôi cả rồi mới quay trở ra để cậu tắm một mình trong đó.

Hôm nay Reo khen đồ ăn anh làm khiến anh rất vui, cậu cũng biết hai người khó lòng mà giao tiếp, sống với cậu – một người chỉ thích sự yên tĩnh quả thật ai cũng thấy khó khăn. Cậu biết ơn người tên Songwol này rất nhiều.

Buổi trưa Reo bày biện dụng cụ vẽ lên bàn, Nagi nhìn theo mà lòng tràn đầy thắc mắc, cậu không thể nhìn thấy thì làm sao vẽ chứ?

"Cái này Ria mua cho tôi, không tập vẽ thì cũng có thể tập viết, chung quy là để tôi quen dần với cuộc sống không có ánh sáng, để tôi có thể sống và sinh hoạt như người bình thường. Nhưng hóa ra mọi thứ khó hơn tôi nghĩ, tôi không những phải tập đọc, tập viết mà còn phải tập kĩ năng cho tay trái nữa. Tay phải của tôi chỉ còn có thể cầm nắm mấy thứ đơn giản thôi chứ không còn cảm giác, sau này phải tập vật lý trị liệu nếu muốn phục hồi."

Thật ra mấy điều này đối với Reo đã trở nên rất đỗi bình thường rồi, nhưng với người đang ngồi bên cạnh cậu, tác nhân chính cho những khó khăn mà cậu đang phải đối mặt, thì đây như là những mũi dùi sắc nhọn đâm sâu vào trong tim, bức bối đến nghẹt thở.

"Có anh ở đây thật tốt quá, vì nhiều chuyện tôi khó lòng mà nói với Ria, tâm sự với người như anh xét ra đôi khi thoải mái hơn."

Thấy anh im lặng, cậu tiếp tục giải thích: "Ria là em gái của người tôi yêu, nên nếu kể về anh ấy với Ria sẽ khiến cả hai không thoải mái. Dù sao anh ấy cũng không yêu tôi, chỉ có tôi là ngày đêm nhớ về anh ấy thôi."

Nagi siết chặt nắm tay mình, thâm tâm gào thét rằng hãy mở miệng ra đi, mở miệng ra nói cho cậu biết người cậu yêu đang ở đây, ngồi kế bên cậu và hắn ta cũng yêu cậu rất nhiều.

Reo xoay sang đối diện với gương mặt cau có của Nagi, tất nhiên cậu không thể cảm nhận biểu tình của anh rồi. "Anh có phiền không nếu tôi tâm sự vài điều?"

Nagi nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng, Reo mỉm cười, thế là anh không phiền. Cậu trải cuộn tranh nằm sâu trong đống giấy vẽ của mình ra, rất nhiều tờ giấy được cuộn thành nhiều lớp, tờ này quấn lấy tờ kia, và Reo rút ra bức tranh ở bên trong cùng, Nagi có thể hiểu đây là cậu cố ý giấu để không ai phát hiện.

Bức tranh được trải thẳng ra mặt bàn, nội dung trên đó khiến anh hoàn toàn chấn động.

Người được họa trên đó dù đường nét không chuẩn xác hoàn toàn, còn có nét này chồng lên nét kia, mắt hơi xếch về phía chân mày trông rất tức cười, nhưng Nagi nhận ra ngay bản thân mình từ cái nhìn đầu tiên bắt gặp bức tranh đó.

Là Reo vẽ anh!

"Anh có nhìn ra được mặt người không? Đây là tôi vẽ người tôi yêu đấy, vẽ trong một năm trời. Ban đầu tay trái tôi không thuận nên chẳng ra được hình thù gì, tôi có thử dùng tay phải nhưng nó rất đau, rốt cuộc đành phải nhẫn nại tập dùng tay trái. Tôi muốn hỏi một ai đó xem tôi có họa ra được chân dung hay không, nhưng ở nơi này tôi chỉ quen với mỗi Ria , nếu để em ấy biết tôi hao tâm như vậy chắc chắn sẽ không yên lòng, mà tôi lại chỉ càng là một kẻ nhu nhược thất bại trong tình yêu thôi."

Cũng đúng, vì cậu đã biết bao lần bị người ta chửi bới, thậm chí lăng nhục rồi mà vẫn ngoan cố yêu, ngoan cố vẽ hình anh. Dù đã rời xa anh rồi vẫn ngày đêm mang một lòng nhung nhớ, người ngoài nhìn vào chắc chắn cũng mắng cậu một câu ngu muội.

"Anh ấy tên Nagi, tôi yêu anh mười năm rồi, từ khi là một thằng nhóc bị người khác ức hiếp đến khi là một phế nhân, tôi vẫn yêu anh."

Reo nghĩ, tình cảm của cậu sẽ kéo dài từ ánh mắt đầu tiên hai người gặp gỡ, đến tận khi cậu trút hơi thở cuối cùng.

Nagi ngồi bên cạnh cảm giác như có ai xát muối vào vết thương sâu hoắm trong tim anh, không chỉ như vậy mà còn đào bới, móc ngoét thật sâu, anh kích động xoay lại đem Reo gắt gao ôm vào ngực, cậu không hề phản kháng, ngực lại còn lắng tai nghe tiếng trái tim anh đang đập rất nhanh bên tai mình.

Trái ngược với Nagi Seishiro đang cuống cuồng là một Reo thanh tỉnh và bình thản hơn bao giờ hết, cậu không ngại để người lạ ôm mình, lòng cậu giờ đây đang nhớ anh nhiều lắm, cậu chỉ muốn nói ra, nói hết thảy rằng cậu yêu anh rất nhiều thôi.

"Anh ấy là 'mắt thần' của tôi đấy. Mỗi khi tôi trông thấy anh thì thế giới có tăm tối thế nào cũng sẽ vì anh mà tỏa sáng, anh là vầng dương duy nhất của tôi, là ánh sáng của tôi, tôi sống đến bây giờ cũng đều là vì anh."

Reo bất giác nở nụ cười, đúng vậy, nếu năm xưa anh không cứu cậu, có lẽ cậu sẽ chết chìm trong lời miệt thị của xã hội rồi chọn cách tự vẫn cũng không chừng. Chỉ khi biết yêu anh cậu mới biết thế nào là lẽ sống, là cố gắng vì một người, dù cho sau này anh có ghét bỏ hay chà đạp cậu cậu cũng nguyện vì anh mà xông vào núi đao biển lửa. Đơn giản, Nagi Seishiro là nguồn sống của cậu.

Cả hai không hẹn mà cùng nhớ về ngày cậu còn ngốc nghếch tỏ tình anh, mang tặng anh bức chân dung chính tay mình vẽ, kết quả là không những thất bại, còn bị anh xé tranh rồi lăng nhục trước toàn trường.

Năm đó, và cả những năm sau, anh đều có lỗi với cậu rất nhiều.

Nagi dường như không kìm được cánh tay run rẩy mà viết vào lòng Reo những từ nguệch ngoạc. Reo im lặng cảm nhận...

'Đều đã qua rồi.'

Cậu gật đầu đồng ý. "Đúng là đã qua rồi, tôi cũng chưa từng hận anh ấy. Cảm ơn nhé Songwol, vì đã lắng nghe tôi."

Reo không thể nhìn thấy biểu tình của anh, chỉ cảm nhận trên đỉnh đầu mình truyền đến một hơi ấm, anh ôn nhu xoa đầu cậu.

Cảm giác này, trái tim cậu đập nhanh quá...

Người này thật giống Nagi.

Suy nghĩ vừa lóe lên đã bị Reo ngay lập tức dập tắt, không thể nào, đây là một anh chàng câm tên Songwol, Nagi mà cậu yêu sẽ chẳng bao giờ đối đãi với cậu như thế này.

Anh lại một lần nữa cầm lấy tay cậu, 'Làm đi, tôi giúp em.' Reo hiểu ý anh muốn nói cậu cứ vẽ đi, có muốn gì thì sẽ có anh giúp. Trong lòng không ngừng cảm kích con người này thật tốt bụng với mình.

Nhưng Reo không biết, kể từ ngày hôm đó, từng lớp yêu thương đã lắng xuống như trầm tích trong cậu liên tục bị con người xa lạ này bới lên, anh cào nát cõi lòng lẫn con tim hoang dại của cậu, khiến cậu một lần nữa tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro