Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Ria rời đi, Nagi, bây giờ đã là Songwol, dìu Reo vào nhà.

Hôm qua anh đã được Ria chỉ tất tần tật về thói quen sinh hoạt của Reo , cũng chẳng có gì khó khăn. Hằng ngày anh sẽ giặt giũ rồi nấu cơm rửa chén dọn nhà, giúp Reo đi lại, lấy thuốc cho Reo uống và nhắc nhở cậu đi ngủ đúng giờ. Khi nào tủ lạnh hết đồ ăn thì xuống thị trấn mua về, cần cái gì ở dưới đó cũng bán, Nagi lại là một tên không thiếu tiền, công việc ở văn phòng bàn giao xong thì toàn tâm toàn ý quấn quýt bên người thương.

Sau khi vào nhà, là Reo bắt chuyện trước.

"Anh là bạn của Ria sao?"

Anh nắm tay cậu, ý là đúng rồi.

"Mắt tôi không nhìn thấy được nhưng tôi tò mò khuôn mặt của anh, có thể cho tôi... ờm, sờ thử được không?"

Đứng trước yêu cầu này Nagi đột nhiên bối rối, được cậu chạm vào đương nhiên anh rất vui, nhưng anh sợ cậu sẽ nhớ đường nét trên khuôn mặt anh mà phát hiện ra anh là Nagi . Thôi thì dục tốc bất đạt, Nagi buông tay cậu ra, Reo liền hiểu là anh không đồng ý.

"Thật xin lỗi, tôi thất lễ quá. Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Nagi liền nắm lấy mấy ngón tay nhỏ xinh của Reo rồi cụp lên cụp xuống mấy ngón, cậu ngay lập tức biết người này hai mươi tám tuổi.

"Anh hơn tôi hai tuổi, tôi gọi anh là đúng rồi nhỉ." Nói xong cậu liền mỉm cười, nụ cười tỏa nắng khiến tim Nagi vô thức lệch đi một nhịp.

Anh kích động xòe lòng bàn tay cậu ra, dùng ngón tay viết mấy chữ vô hình lên đó.

'Em cười rất đẹp.'

Reo nhận được lời khen liền đỏ mặt: "Vậy sau này phải nhờ anh nhiều rồi."

Cuộc trò chuyện đầu tiên kết thúc ở đó, Reo mang quần áo đi tắm. Nagi đứng thẫn thờ ở ngoài nhìn ra cửa sổ, tại sao nhiều năm trước anh lại ngu ngốc như vậy. Rõ ràng Reo cười lên rất đẹp, tính cách cũng rất dịu dàng hiền hòa, cậu không phải một người thất học, lớn lên còn có công ăn việc làm rất đoan chính sạch sẽ. Mà tất cả những thứ đó rơi vào tay anh đều một khắc bị hủy hoại bởi thứ định kiến ngu ngốc kia. Nagi đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nó đang đập rất mạnh mẽ.

Nhất định, lần này anh sẽ khiến cậu quay về bên mình, anh sẽ bù đắp và xây dựng tình yêu của hai người.

...

Vì Nagi đóng giả làm một người câm nên bữa cơm của hai người diễn ra trong yên lặng. Ăn cơm xong thì Reo sẽ tiếp tục đi học chữ nổi, Nagi dọn dẹp bát đũa và đi tắm. Xong thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Nagi lẻn sang phòng Reo rồi đứng ở đó nhìn cậu suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ thật khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán, chỉnh lại chăn gối cho cậu rồi rời đi.

Từ đêm hôm đó cho đến rất nhiều đêm sau, Nagi có cho mình một thói quen lén lút: hôn trộm Reo trong lúc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro