Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương được băng bó xong rồi mà Reo vẫn chưa thôi khóc, cậu được Nagi âu yếm ôm vào lòng, anh hôn lên mái tóc bết mồ hôi, lên đôi mắt nóng hổi nước mắt, chóp mũi nhỏ đỏ lựng và dừng lại ở bờ môi run rẩy của cậu. Reo cảm nhận được yêu thương dạt dào ở trong từng cử chỉ, anh nâng niu cậu như thể nếu chỉ một sai lầm nho nhỏ, anh sẽ đánh mất cậu vĩnh viễn.

"Đừng khóc nữa sẽ đau mắt lắm."

Reo vẫn chưa dừng khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào từ trong lồng ngực anh vang lên, rất lâu sau mới thốt trọn thành lời: "Em... hức... đã từng nói, anh đừng yêu em... sau khi em rời đi anh đừng yêu em, vì em sợ mình sẽ hối tiếc... em không đợi được anh..."

"Không có, Reo bây giờ không cần đợi nữa, anh sẽ từng bước tiến về phía em, anh yêu em."

Hạnh phúc quá đỗi hư ảo, Reo lắc mạnh đầu: "Em sợ đây là mơ..."

Nagi lại hôn vào môi cậu: "Là thật, Reo, lúc nãy máu bắn vào tay em em không cảm nhận được sao?"

Reo cuống lên khi nhớ lại mình đã đâm anh, cậu rối rít xoắn hai tay vào nhau: "Em xin lỗi..."

Nagi lại cười: "Ngốc, là anh cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã trao cho anh ánh sáng và tình yêu, từ giờ trở về sau, anh sẽ là đôi mắt của em."

Là peep-hole của nhau.

Nagi dìu Reo trở về phòng rồi ôm cậu thật lâu chào tạm biệt. Thật tình chứ, cả hai cũng chỉ cách nhau một bức tường thôi nhưng vì Reo tâm lý vẫn chưa vững vàng nên anh không vào ngủ chung. Nếu có thể thì Nagi xin thề với trời, anh sẽ dính vào cậu như sam.

Sau khi Nagi rời đi, Reo ở trong phòng tìm áo mới để thay. Trong đầu cậu hiện giờ lắp đầy hình bóng anh, cậu không những bối rối mà còn sợ hãi nữa, nếu lỡ như anh chỉ nhất thời cao hứng rồi sau này tùy tiện vứt bỏ thì cậu biết làm thế nào đây?

Reo với cái áo vừa cởi ra cũng không buồn mặc lại ngồi bần thần suy nghĩ cả nửa ngày. Chợt cửa phòng được ai đó mở ra mà cậu đoán chắc người đó là Nagi. Hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến đôi vai gầy khẽ run, anh nhíu mày đi nhanh đến chỗ cậu.

Hai người không hẹn mà cùng nhau đồng thanh:

"Sao anh vào đây?"

"Sao không mặc áo vào?"

Reo bất chợt đỏ mặt rồi cúi gằm xuống, đôi bàn tay xoắn nhàu chiếc áo mới. Anh nhìn cậu với ánh mắt hiền từ rồi chầm chậm ngồi xổm xuống đối diện cậu, mở lời: "Anh vào kiểm tra cửa sổ xem nó đã đóng chưa, anh sợ mình bất cẩn để em lạnh."

Tiếng cười trầm của anh vang lên ngay gần gò má Reo khiến cậu đã ngượng nay càng ngượng hơn, cậu không quen một Nagi Seishiro ôn nhu với cậu thế này, khi anh áp sát người cậu để lấy áo mặc cho cậu cậu còn theo thói quen năm xưa mà rụt người lại tránh anh.

Reo biết mình như vậy là không phải sẽ khiến anh tổn thương, nhưng thật sự cậu vẫn sợ lắm.

"Xin lỗi..."

Nagi xoa đầu cầu: "Không cần gấp, là anh có lỗi với em." Nói xong liền kéo người Reo thẳng lên để mặc áo vào. Cơ thể cậu rất đẹp nha, nhưng lại gầy quá lộ cả xương mỗi khi co người lại, nước da trắng trẻo vì sức khỏe yếu mà hơi tái xanh càng làm cho cậu thêm một dáng vẻ cần được bảo vệ. Nagi cố né ánh mắt rời khỏi bờ ngực mịn màng có hai điểm hồng ấy, nhịn lại dục vọng trong người rồi gài từng nút áo lại cho cậu.

"Sao em ngồi đó nãy giờ mà không mặc áo, lỡ bị lạnh rồi sao?"

Reo nghĩ một hồi rồi cũng cảm thấy không thể không thành thực, cậu cắn môi nói:

"Em... nghĩ về anh. Em sợ anh với em chỉ là nhất thời cao hứng, sợ anh vứt bỏ... Em xin lỗi Nagi..."

Đáy mắt Nagi hiện lên một tia đau lòng, anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình: "Em xem nó đang đập liên hồi vì em đây này. Reo , anh hoàn toàn nghiêm túc muốn yêu em cả đời. Trước đây là do anh không tốt, thời qua anh đã kiểm điểm lại bản thân rất nhiều. Em đừng lo lắng hoài nghi được không, hiện giờ có thể em chưa tin, nhưng anh sẽ cố gắng xây dựng lòng tin ở em một lần nữa." Anh nói xong liền rướn người lên hôn vào mắt cậu một cái.

Tâm tình Reo cũng đã an ổn hơn, cậu nắm lấy tay anh: "Vết thương của anh sao rồi, có đau lắm không?"

Nagi mỉm cười: "Không còn đau, chỉ cần là em thì cái gì cũng đáng."

Reo nghe xong thì ngại ngùng chẳng biết nói gì, anh âu yếm cậu thêm một hồi nữa rồi mới chịu rời đi.

"Ngủ ngon nhé Reo."

Đến khi cửa phòng chuẩn bị khép lại, từ trong phòng vang lên giọng nói có phần vội vàng:

"Anh... cũng vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro