Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của cả hai ngày một tốt lên sau sự kiện tối hôm đó. Nagi gọi điện báo tin cho Ria, cô tức tốc chạy đến Tohoku để chúc mừng hai người, đồng thời xin lỗi vì đã giấu Reo chuyện như vậy.

Cuối ngày, Nagi tiễn Ria về lại thành phố , vì hai anh em họ còn có chuyện riêng cần trao đổi nên Reo không tiện đi theo. Nhưng chủ đề 'trao đổi' đó cốt cũng chỉ xoay quanh cậu mà thôi.

"Anh định khi nào dẫn anh ấy về?"

Thật ra anh đã nghĩ đến chuyện này từ đêm nọ rồi nhưng không có cơ hội mở lời với cậu. Nagi lưu luyến mỗi sáng tinh mơ được dìu cậu ra ngoài tắm nắng, buổi chiều tản bộ bên bờ biển hít thở không khí trong lành. Về thành phố ngột ngạt nóng bức, anh lại bận rộn công việc sẽ khiến cậu buồn chán sinh bệnh. Nhưng về thì sẽ có công nghệ điều trị tiên tiến hơn, Nagi không muốn nhìn Reo mỗi ngày khổ sở khi không thể nhìn thấy cộng với bàn tay bị đau nữa. Anh muốn lo cho cậu mọi thứ, nhưng cậu vẫn còn sợ anh...

"Không vội được, em ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh."

Ria thở dài, cô và Reo cũng đã đôi lần nói chuyện điện thoại trong một tháng qua, cậu nói anh đối xử rất tốt với cậu, cậu sống hạnh phúc đến nỗi ngỡ như bản thân đang ở trên thiên đường. Nhưng Reo thương thầm Nagi mười năm mà không nhận lại hồi đáp cũng đã khiến cho trái tim cậu có một vỏ bọc sần sùi, hơn nữa anh từng tổn thương cậu bao nhiêu, bây giờ bảo bù đắp ngày một ngày hai cậu cũng không thể nào thoát khỏi quá khứ hoàn toàn.

Reo không hận, cậu chỉ sợ thôi.

...

Tiễn Ria đi xong thì Nagi trở vào nhà, nhưng vừa bước vào thềm cửa đã nghe 'choang' một cái. Anh hoảng hồn chạy về nơi phát ra tiếng động, tim như muốn vỡ ra vì lo cậu gặp phải chuyện gì đó. Nơi góc bếp, Reo ngồi thu lu ở đó, bên cạnh là đống sành sứ vỡ tan tành. Khuôn mặt cậu là hỗn tạp của vô vàn cảm xúc: đau đớn, bất lực còn có tự ti. Nagi vừa nhìn thấy cậu thì thở phào, lại thấy bàn tay cậu run run nhặt mảnh vỡ thì hoảng sợ chạy đến bế ngang cậu lên.

"Reo!"

Anh ôm cậu về giường, lạ là Reo từ đầu đến cuối cúi gằm mặt, ngồi lên giường liền lập tức ngồi co mình lại. Nagi nhìn mà đau lòng, anh từ tốn ôm cậu dựa vào lồng ngực, kiểm tra mười đầu ngón tay không bị thương gì thì mới yên tâm phần nào.

"Em làm sao vậy, cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"

Cậu ở trong lòng anh im lặng lắc đầu, điều này càng làm anh thấy lo lắng.

"Có chuyện gì thì phải nói anh nghe."

Sau đó là một khoảng tĩnh mịch chờ đợi, Nagi dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận cái nhìn như xuyên qua cơ thể mình của anh. Nếu cậu không lên tiếng có khi nào anh sẽ giận cậu không?

Nagi quan sát biểu tình thay đổi trên gương mặt cậu, điệu bộ này là đang đắn đo suy nghĩ đây, không giận anh cái gì thì anh yên tâm rồi.

Mãi một lúc sau cậu mới chịu mở lời:

"Em... thấy mình vô dụng."

Nagi nhíu mày, vuốt ve khuôn mặt cậu để hai hàng lông mày giãn ra: "Tại sao?"

"Em sống như thế này hơn một năm rồi, thời gian qua cũng là nhờ anh và Ria chăm sóc nhưng em biết anh cũng có công việc của riêng mình, không thể ở đây với em mãi được. Nhưng anh sẽ không an tâm để em sống một mình... nên em đang tập sống tự lập, em không phải làm gánh nặng của ai, nhưng không thể..."

Vì cậu tập sử dụng tay trái vô cùng khó khăn, đọc viết cũng không thể nhanh và chuẩn như người bình thường, đôi khi còn vô ý làm đổ bể đồ đạc trong nhà. Tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống không có điều gì là không nhờ trợ giúp của anh. Cậu không có tiền nữa nên càng thêm tự ti, là gánh nặng giữ anh lại chốn này. Cậu ngốc đến một lần cũng không nghĩ được, anh luôn có ý mang cậu về bên anh.

Nagi nghe cậu nói mấy câu rời rạc nhưng tóm lại anh đã hiểu đại ý của cậu rồi, thầm nói trong lòng cậu trai này ngốc quá, cái gì cũng không tin tưởng anh, cậu nghĩ anh sẽ đành lòng để cậu tự sinh tự diệt như vậy sao?

Mà cậu nghĩ tiêu cực như vậy không thể không trách anh bất cẩn, anh chưa từng bàn với cậu về việc sẽ đưa cậu về lại thành phố điều trị cũng như dự định tương lai của hai người. Nagi sợ mọi thứ dồn dập quá sẽ làm cậu thấy khó chịu, ra là cậu ngốc này tự mình ôm nỗi niềm rồi.

"Reo không tin tưởng anh sao?"

Anh ôm lấy người cậu rồi vùi đầu vào cổ cậu hít hà, Reo hơi hoảng ôm lấy vai anh rồi liên tục lắc đầu: "Không... không có, em không có ý đó đâu. Chỉ là em không muốn cản trở công việc của anh thôi..."

Lúc này anh mới nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Reo, đan ngón tay mình vào bàn tay không lành lặn của cậu để truyền cho hơi ấm, giọng vô cùng trịnh trọng:

"Reo, về thành phố cùng anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro