Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về thành phố , cùng anh sao?

Reo ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Nagi, tay cậu vô thức siết chặt lấy bàn tay anh, đó là thói quen của cậu mỗi khi suy nghĩ. Nagi yên lặng chờ cậu tiêu hóa hết lời nói của mình rồi mới nói tiếp:

"Anh định đưa em về lâu rồi nhưng nhìn em có vẻ thích hợp với cuộc sống ở đây nên anh chưa có cơ hội mở lời. Về lại thành phố anh sẽ đưa em đi tập vật lý trị liệu ở tay này," Anh hôn lên bàn tay phải của cậu, "...Và chữa cho đôi mắt em sáng trở lại nữa. Nagi Seishiro này muốn nghiêm túc sống cùng với em, anh không phải đùa giỡn, càng không phải không coi trọng em. Nên em đừng lo lắng mà hãy toàn tâm toàn ý yêu anh có được không? Mắt của anh là do em cứu, anh không ghét bỏ em của hiện tại, lúc nào cũng yêu em."

Nagi dứt câu liền cúi đầu xuống trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng, anh mút mát đầu môi ngọn lưỡi của cậu thật nhẹ, không hề mang dục vọng mà tràn ngập yêu thương. Trái tim Reo vì nụ hôn này mà đập từng hồi mãnh liệt, lần đầu tiên anh và cậu đi xa tới mức này, dạo trước anh cùng lắm chỉ là chạm nhẹ môi, còn lại đều hôn lên mắt và má cậu. Reo hoàn toàn trút bỏ sợ hãi, cậu 'uhm' một tiếng thật khẽ rồi mở miệng chào đón anh.

Nagi nhận được sự phối hợp của cậu, anh như cuống cuồng mà ôm lấy cậu hôn thật sâu, như muốn mang cả tấm thân trao cho cậu để cậu biết anh đã yêu nhiều như thế nào. Anh đã ở độ tuổi trưởng thành và hoàn toàn nghiêm túc khi nói yêu cậu, Reo có thể yên tâm, anh sẽ đi cùng với cậu cả đời này.

"Anh yêu em."

Cả hai ngã xuống giường sau cái hôn triền miên, Reo thở hổn hển rồi lại lao vào vòng tay anh, cậu mỉm cười thật tươi, ôm chặt anh trong vòng tay và nói:

"Em cũng yêu anh."

...

Dưới sự trợ giúp dọn dẹp nhà cửa của Ria, căn nhà trước đây Nagi hay ở nay đã trở thành chốn bình yên của hai con người.

Nhà này to hơn căn nhà ở Tohoku , xung quanh trồng rất nhiều cây xanh và hoa thơm ngát, dù có hai tầng nhưng vì Reo không nhìn thấy được nên đã chuyển phòng ngủ của anh xuống tầng dưới. Anh và cậu sẽ ngủ cùng nhau, phòng này nằm cạnh nhà bếp và đối diện là phòng khách, từ cửa sau của phòng có thể đi ra ngoài vườn. Mọi thứ ở căn nhà này đều rất tốt cho cậu nên anh vô cùng ưng ý. Phía trên lầu ngoài phòng sách ra thì còn có phòng ngủ cũ của anh, nơi đó được dọn dẹp lại để thành phòng nghỉ cho Ria , mỗi khi anh không có nhà cô có thể đến đây chơi với cậu.

"Sau này anh sẽ đi làm về sớm, buổi trưa nếu rảnh sẽ về ăn cơm cùng em. Cuối tháng dành ra vài ngày nghỉ, nếu em muốn về Tohoku nghỉ dưỡng anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ hạn chế đi công tác xa, nếu có thì sẽ mang em theo. Trong lúc anh đi làm nếu Ria không ghé thăm được thì em ở nhà đừng động vào dao đĩa hay điện đồ, có gì đều phải gọi anh về. Ra ngoài thì phải gọi cho anh, điện thoại em anh có gắn định vị rồi và ở nhà cũng có lắp camera. Mỗi tuần sẽ chở em đến bác sĩ khám mắt và tay, cho nên Reo Mikage em hãy cứ yên tâm mà làm cậu vợ ngoan của anh được không?"

Nagi nói nhiều như vậy, đổi lại Reo chỉ có cười xòa, cậu không thể chê anh là ông cụ non được, mọi việc đều đã dày công sắp xếp cho cậu chu toàn. Reo biểu tình vui vẻ rướn người hôn vào má anh:

"Ông xã, em cảm ơn."

Nagi Seishiro không cần nói cũng biết đang phát rồ phát dại vì cái hôn bất chợt này, Reo trong mắt anh xinh đẹp rạng ngời tựa như một thiên thần. Anh kích động bế ngang cậu lên vừa hú hét vừa xoay vòng vòng, cười đến không còn nhìn thấy trời đất.

"Bà xã bà xã, em vừa gọi anh là gì???? À hú hú!!!!!!!!"

Ria đứng ở trên lầu chống cằm nhìn xuống phòng khách, cô lắc đầu chép miệng, hầy, sau này có lẽ phải chịu đựng sự hường phấn này trong cô đơn lẻ loi rồi.

"Hạnh phúc quá đi... Hu hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro