Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chữa trị cho Reo đang có chuyển biến tốt, dù chưa tìm được giác mạc phù hợp nhưng tay đã có thể cầm nắm và kiểm soát được lực. Việc này khiến cho không chỉ cậu mà Nagi cảm thấy vô cùng phấn chấn vui vẻ, cứ như bản thân đang tìm thấy một hòm châu báu. Mỗi ngày đi làm đều khoe với mọi người này tôi có cậu vợ đáng yêu lắm, cậu ấy đang dần khỏe lại rồi ha ha ha. Anh mang cái tâm trạng hạnh phúc này đi cãi nhau cho thân chủ, đến nỗi ở trên tòa còn cười toe toét khiến đối phương ở bên kia lẫn thẩm phán đều sợ đến xanh mặt tái mày.

Hôm nay là sinh nhật Reo, Nagi ở tiệm làm bánh đích thân làm một cái bánh sinh nhật cho cậu. Sau cùng trở về nhà với bộ mặt lấm lem bột mì, nhận được một cái hôn của Reo khiến người anh tỉnh táo và khỏe khoắn hẳn ra.

"Vợ à chúc mừng sinh nhật, anh yêu em rất nhiều."

Đó là câu nói đầu tiên sau khi Reo hôn anh xong, trên mặt cậu tràn đầy vẻ bất ngờ, đây là lần đầu tiên sau hai mươi sáu năm sống trên đời cậu được mừng sinh nhật đó.

"Anh..."

Nagi cười hì hì, vẫn đứng ngay cửa xòe cái bánh to bằng hai bàn tay đặt vào tay cậu. Anh dịu dàng hôn lên mi mắt ướt nhòe:

"Em không nhớ đúng không? Đây là sinh nhật đầu tiên chúng ta ở bên nhau, sau này mỗi năm anh đều sẽ cùng em trải qua thật nhiều sự kiện. Bánh này là anh tự tay làm cho em đó, chờ anh tắm xong chúng ta ăn tối nhé."

Nói rồi anh dắt cậu vào trong bếp ngồi. Đồ ăn anh đã chuẩn bị từ trước chỉ cần lấy ra làm nóng lại thôi. Trong khi Nagi đi tắm thì Reo sẽ ngồi ở đó canh bếp lửa, cậu rất thích làm việc này cho anh, nó nằm trong khả năng của cậu và khiến cậu vui vì mình đã phụ Nagi được một việc gì đó.

Buổi tối, gian bếp nhỏ thắp nến thơm nức mùi thức ăn ngon miệng. Nagi đốt nến rồi cắm vào bánh, sau đó nắm lấy hai tay của người nhỏ ngồi trong lòng chắp lạy, để cho cậu cầu nguyện.

Nagi rút máy quay để dưới ghế ra, anh từ khi đưa cậu về nhà bắt đầu có thói quen quay phim chụp ảnh. Nói là để sau này mắt Reo sáng lại, sẽ thấy được cậu trong mắt anh xinh đẹp cỡ nào.

Đôi má đào hây hây đỏ dưới ánh nến lung linh, Reo nâng khóe môi rồi thổi phù một cái, cậu xoay ra sau vừa đúng lúc anh rướn người sang phía trước, thế là hai đôi môi vô tình chạm nhau.

Không ai ngại ngùng, Nagi còn lợi dụng thời cơ đó tựa đầu lên vai cậu.

"Em đã ước gì thế?"

"Em ước mình có thể sống hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua đều bình yên với Nagie như thế này, cho đến cuối đời."

Không một ai cảm nhận được tâm tình của Nagi ngay lúc này đâu, nó dịu dàng đến mức dường như muốn tan chảy ra. Anh âu yếm nhìn cậu, hạnh phúc đến độ không nói được gì.

Mãi một hồi lâu sau anh mới rướn người hôn lên tai cậu, vị trí nhạy cảm ngay lập tức khiến Reo đỏ mặt, giọng anh trầm khàn chậm rãi thốt lên:

"Bảo bối, em là thẩm phán của cuộc đời anh. Anh tình nguyện cùng em lĩnh án chung thân, yêu em suốt cuộc đời này."

Lời vừa dứt đã gắt gao đem eo nhỏ siết vào vòng tay, Nagi hôn cậu cuồng nhiệt, đến nỗi xộc xệch áo quần.

Tiếng hôn ám muội vang đầy gian bếp nhỏ, một lúc sau Reo mới được thả ra, trên chiếc cổ trắng nõn là chi chít vết hôn đỏ lựng hồng hào. Cổ áo trễ xuống làm lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai thon thả. Con thú dữ mà Nagi cố gắng kìm nén bao lâu cuối cùng cũng không nhịn được xổng chuồng, dưới bờ mông tròn trịa của Reo, thứ gì đó của anh rục rịch đứng dậy.

Nghĩ đến chuyện sắp tới làm cậu hoảng sợ đẩy anh ra, cậu thở hồng hộc rồi cúi đầu lí nhí nói:

"Anh... em, em..."

Đôi mắt hoang dại của Nagi vì hành động này mà minh mẫn trở lại, anh cười xoa đầu cậu, để cậu bớt sợ hãi anh ôm cậu ngồi sang ghế bên cạnh.

"Không sao, anh không ép em."

Thì cũng có cụt hứng thật đấy, bởi họ ở cùng nhau cùng nửa năm trời rồi mà ngoài hôn ra anh cũng chẳng thể làm gì quá hơn. Nhưng Nagi lúc nào cũng tâm niệm trong đầu những gì anh đã làm năm xưa chính là giá treo cổ treo lơ lửng trên đầu, nếu còn ngu ngốc bức Reo nữa, không chừng có ngày anh tự hủy mình luôn.

Reo là lần đầu tiên tiếp xúc với loại thân mật này nên vô cùng bối rối, thêm cái trước mắt cậu toàn một màu đen tối, cậu sợ mình đã không biết gì lại còn lóng nga lóng ngóng sẽ khiến Nagi không hài lòng. Dù sao thì... để mắt sáng lại rồi hẵng làm cũng tốt hơn.

Suốt buổi ăn đó Nagi vẫn bình thường với cậu, nhưng mà Reo không hiểu sao lại thấy nhộn nhạo khó chịu trong bụng. Chỉ cần là tay anh chạm vào người cậu thôi cũng đủ mang đến một trận kích ứng rồi. Reo vừa ăn vừa đỏ lựng mặt, mà sắc mặt đỏ au đó khiến Nagi sợ cậu bị nghẹn đồ ăn, anh lập tức nhào sang vỗ lưng cho cậu, sắc mặt Reo lại càng thậm tệ hơn. Gì chứ, cậu học cái tính này ở đâu ra vậy?

Cũng có thể... nhạy cảm như vậy sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro