Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo nằm trong vòng tay của Nagi để anh vuốt ve khuôn mặt cậu, bữa ăn kết thúc rồi và giờ họ chuẩn bị đi ngủ. Chợt cậu nhận thấy cái gì đó rát rát cạ vào da mặt.

"Nagi, tay anh làm sao vậy?" Reo bắt lấy tay anh rồi dùng ngón tay nhỏ sờ sờ vào chúng, tay anh bị thương sao, đây là băng cá nhân mà.

"À cái đó... Anh vô tình để dao cắt trúng ban chiều thôi, không có gì đâu. Anh còn định không dán băng cá nhân nữa."

Reo ngước mặt lên: "Là vì làm bánh sao?"

Nagi có hơi bất ngờ nhìn ngón tay nhỏ của cậu cào vào miếng băng dán trên tay mình, trong lòng bỗng rạo rực nhưng rồi cũng gật đầu.

"Ừm."

Reo suy nghĩ trong tầm khoảng nửa giây, rồi cậu làm một hành động khiến Nagi đứng hình.

Con mèo nhỏ trong lòng anh đang ngậm lấy từng đầu ngón tay của anh mà hôn lên. Đôi môi đỏ mọng phớt qua những phần da chai cứng, yêu kiều chu ra rồi hôn từng cái một, từ góc độ của Nagi nhìn xuống còn thấy đôi má đỏ hồng hào, tiếng chụt chụt nho nhỏ vang lên, dội vào màng nhĩ của anh nghe như tiếng trống tình đang gọi mời.

Anh giữ miệng cậu lại rồi lướt tay qua vành môi, giọng nói cũng bị cậu làm cho trầm đi:

"Em có biết, bộ dáng của em hiện tại đang rất câu dẫn anh không?"

Nếu mắt của Reo sáng chắc chắn anh sẽ thấy được ngọn lửa dục vọng của cả hai phản chiếu trong đôi mắt cậu. Đằng này cậu không đằng nào thể hiện cho anh biết qua ánh mắt, đành gật gù vươn lưỡi liếm ngón tay anh đặt trên môi mình, từng tiếng ưm ngột ngạt thoát ra.

Nagi hoàn toàn bị bất ngờ.

Dáng vẻ như một con mèo đang hứng tình, chết tiệt lần thứ hai anh phản ứng với cậu trong buổi tối này rồi! Nếu còn bắt anh nhịn nữa không chừng liệt mất.

"Anh..." Reo khẽ nói trong khi tâm hồn Nagi đang lâng lâng. "...Tắt đèn được không?"

Mèo con cựa quậy trong lòng anh, Nagi như bị bỏ bùa lập tức tắt hết đèn chỉ chừa lại ngọn đèn vàng nơi đầu giường. Gương mặt ửng hồng của Reo dưới màu vàng vọt càng thêm quyến rũ. Cậu nói trong khi đưa tay anh chạm vào mông mình:

"Em xin lỗi vì đây là lần đầu tiên... Anh không cần phải chờ đợi nữa, em yêu anh Nagi. "

Đôi môi hai người quấn lấy nhau, từng mảnh quần áo theo đó mà rơi khỏi giường.

Reo e ấp trong từng cử động, tiếng cậu rên rỉ nỉ non cầu xin anh lại như tiếng sáo độc hại thôi thúc anh luận động thật mạnh mẽ. Nagi hôn lên môi cậu:

"Bảo bối... Gọi tên anh! Thẩm phán của anh, ah... mau tuyên án tử cho anh trong cái nơi ngọt ngào chết tiệt này của em!"

Một đêm thức trắng.

Từ trong một nơi sâu nào đó của Nagi đã nuôi lớn một con dã thú đáng sợ, và chính cậu cũng tự rút ra một châm ngôn mà cả đời cậu cũng không dám nói cho anh biết...

Hóa ra làm tình mà không nhìn thấy gì cũng thật kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro